Chương 52: Cháo hải sản (H)
Ý thức dần quay về, mí mắt Kỷ Xuân Lâm nặng như chì, cay xè hé ra.
Có thứ gì đó đè lên ngực Kỷ Xuân Lâm, rất nặng, ướt át, núm vú anh ngứa ngáy, thỉnh thoảng truyền ra cảm giác đau đớn như bị thứ gì đó cắn.
"..."
Kỷ Xuân Lâm giật giật cử động tay, nhưng tay anh không những không rút về được, mà còn nghe thấy tiếng leng keng vang lên. Chân cũng vậy, cổ chân anh cứ như đang bị thứ gì đó trói lại, kéo dạng ra hai bên. Còn cái thứ đang khiến anh không thở nổi thì đang bám chặt lấy anh.
Một hồi lâu sau, Kỷ Xuân Lâm mới có thể mở to mắt hoàn toàn.
Trần nhà cách điệu xa hoa, bóng đèn tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng. Trời bên ngoài đã xẩm tối, còn có thể thấy ráng mây đỏ xa xa cuối chân trời.
Thứ đè lên ngực anh là một cái đầu tóc xù xù hơi dài chưa kịp cắt, khiến anh cảm thấy hơi ngứa.
"Úc Nam.." Kỷ Xuân Lâm gọi lên một tiếng.
Đầu xù không nhúc nhích, đôi mắt xinh đẹp lơ đãng nhìn vào không trung, miệng theo phản xạ thỉnh thoảng chuyển động bú vú.
"Úc Nam." Kỷ Xuân Lâm gọi thêm một tiếng.
Miệng Úc Nam dừng lại một chút, vài giây sau thì bắt đầu cố chấp bú mút, có dùng sức mạnh hơn lúc nãy, cánh tay ôm lấy thân thể Kỷ Xuân Lâm cũng siết chặt hơn. Người con trai xinh đẹp với khoe mi đẫm nước như đang chìm trong thế giới của riêng mình, chỉ để lộ ra sự chiếm hữu đối với hai bầu vú.
Bầu vú có rất nhiều ý nghĩa, cung cấp thức ăn, chất dinh dưỡng, sinh tồn, an ủi, cùng với mối quan hệ thân thiết với cơ thể mẹ. Kỷ Xuân Lâm từng gặp những em bé sơ sinh, lúc bú sữa vô cùng hung hãn, cứ như cả thế giới của chúng nó chỉ có mỗi bầu vú mẹ, chúng nó cắn chặt lấy vú mẹ, há to miệng nuốt lấy từng ngụm sữa tươi, hấp thu chất dinh dưỡng giúp duy trì sự sống.
Đúng vậy, bầu vú không chỉ đơn thuần là bầu vú, nó còn đại diện cho sự sống.
Úc Nam đang đắm chìm trong việc ỷ lại vào núm vú sẫm màu, vú của 'mẹ' hắn rất cường tráng, căng phồng, tràn đầy năng lượng, dù là ở phương diện tinh thần hay thể xác đều có thể khiến Úc Nam cảm thấy thỏa mãn.
Hắn quá si mê cặp vú này, ước gì có thể gối đầu lên nó mãi mãi, ngậm lấy núm vú, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ an yên.
"Úc Nam!"
Một tiếng rống giận rung trời vang lên.
Úc Nam giật mình run rẩy, hoảng sợ ngẩng đầu.
"Em con mẹ nó chán sống rồi đúng không?" Hai mắt Kỷ Xuân Lâm muốn bốc hỏa, dây xích leng keng kêu vang, "Em còn dám chích điện anh? Được lắm, không hổ là 'nhóc ngoan' của anh ha! Anh mẹ nó thật sự muốn bổ não em ra xem thử bên trong chứa cái gì!"
"Anh ơi!" Úc Nam bò dậy, kinh hoảng muốn giải thích, "Không phải, không phải như vậy, anh đừng tức giận, em không cố ý.."
"Như vậy còn gọi là không cố ý?" Kỷ Xuân Lâm lắc lắc cánh tay, nhìn Úc Nam như nhìn một kẻ điên, "Đây là cái mẹ gì? Đừng nói với anh cái này là đồ chơi, coi chừng vả gãy răng em!"
Nói xong, cánh tay cường tráng gồng lên, dây xích bị kéo kêu loảng xoảng, cơ tay phồng to, tựa như người khổng lồ Hulk, nổi cơn thịnh nộ muốn thoát khỏi xiềng xích. Giường gỗ kẽo kẹt kêu vang, âm thanh chói tai vang vọng khắp ngôi nhà yên tĩnh, khiến nó càng trở nên hãi hùng.
"... Hức..." Khuôn mặt đẹp trai của Úc Nam nhăn lại, trông vô cùng thống khổ, hắn giống như một con chó nhỏ đang chịu đựng cơn giận ngút trời của chủ nhân, vừa kinh vừa sợ, nhưng hoàn toàn không biết phải làm gì.
Kỷ Xuân Lâm tức giận thật sự quá dữ, mà hắn không hề đoán được bản thân sẽ sợ hãi như vậy.
"Anh, anh ơi, anh đừng cử động.. em sợ.." Úc Nam nhào vào cơ thể người đàn ông hòng áp chế đối phương, nước bắt bất lực tuôn ào ào.
Kỷ Xuân Lâm tức tới phát cười, "Còn biết sợ? Em con mẹ nó dám cả gan trèo lên đầu anh ngồi! Mau cởi trói, anh hứa sẽ không đánh chết em!"
Kỷ Xuân Lâm trừng to mắt, càng nghĩ càng điên, đường đường là một huấn luyện viên thể hình to cao, vậy mà lại bị con gà luộc này trói lại!
"Anh nói cho em biết Úc Nam, ai dạy em đối xử với người yêu như vậy hả, cãi nhau một chút em liền trói anh lại? Rồi lần sau em định làm gì nữa hả? Có phải định lấy dao đâm anh luôn không?"
"Không có! Không phải!" Úc Nam điên cuồng lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, "Em yêu anh, em sẽ không làm tổn thương anh mà.. hức.. anh đừng mắng em.. em khó chịu.."
Kỷ Xuân Lâm thở hổn hền, tức muốn nổ não.
"Anh thật sự phục em rồi đó."
"Huhu.."
Úc Nam lau lau mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ trắng trắng, khóc chật vật mà vẫn đẹp như vậy, trông tội nghiệp vô cùng.
Kỷ Xuân Lâm nhìn hắn, mệt lòng vô cùng, "Em trói anh lại để làm gì? Làm vậy có nghĩa lý gì sao?"
Úc Nam khịt khịt mũi, nở một nụ cười với Kỷ Xuân Lâm, cố để bản thân trông đẹp hơn một chút. Hắn ghé vào người Kỷ XUân Lâm, hôn hôn lên sườn mặt và cổ anh lấy lòng, nhỏ giọng nói: "Em nhốt anh lại, như vậy anh sẽ không rời khỏi em. Em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi."
"Em con mẹ nó.." Kỷ Xuân Lâm thậm chí muốn vỗ tay tán thưởng hắn, "Em bị úng não hả? Em không nhốt anh anh cũng sẽ không bất thình lình rời đi, nhưng em làm sai, anh mắng em vài câu không được à?"
Úc Nam giữ lấy mặt Kỷ Xuân Lâm, nhìn thẳng vào mắt anh, cứ như muốn nhìn xem những lời này của anh là thật hay giả.
"Sao? Dám làm không dám nhận?" Kỷ Xuân Lâm trừng to mắt, "Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn định trốn tránh?"
Úc Nam nhăn mày, không muốn nghe Kỷ Xuân Lâm mắng cậu.
"Em không có sai." Hắn tự lẩm bẩm, "Anh Kỷ thích hắn, em chỉ đang tự vệ mà thôi."
"Ai? Trì Hạc Thư?" Kỷ Xuân Lâm không theo kịp mạch não Úc Nam, "Anh thích hắn đã là chuyện tám kiếp trước, chưa kể lúc đó tay còn chưa từng nắm." Nói xong, anh đột nhiên nghĩ tới hình ảnh trong video, cười lạnh tiếp tục: "Ngược lại em với hắn ôm nhau cũng chặt đó, còn hôn môi nữa đúng không? Úc Nam, em coi như là ngoại tình rồi đó?"
Úc Nam sửng sốt, hai mắt mờ mịt, một hồi lâu mới hiểu ra đối phương đang nói gì, hoảng loạn giải thích: "Không có, không có hôn môi, em không có ngoại tình, em chỉ thích anh Kỷ.."
"Có cái quần què anh tin." Kỷ Xuân Lâm cười nhạo, chuyển từ thủ sang công, "Lúc anh tới khách sạn quần áo em đã cởi sạch rồi, thế nào? Mối tình đầu của anh ngon chứ?"
Úc Nam nghe như sét đánh ngang tai, hắn không hiểu tại sao người đàn ông này lại nói vậy, mặt lộ vẻ khó tin, hoảng loạn đến phát khóc.
Đôi tay bợ mặt người đàn ông đã trở nên run rẩy, nhưng miệng Kỷ Xuân Lâm vẫn không ngừng khép mở trào phúng, tim Úc Nam sắp nát tới nơi, hắn tàn nhẫn gặm lấy môi Kỷ Xuân Lâm, muốn lấp kín nó, để nó sau này nó chỉ có thể nói ra những lời yêu thương hắn!
"Ưm ưm!"
Kỷ Xuân Lâm nhăn mặt, cảm thấy môi cứ như sắp bị gặm đứt, đối phương tựa như một con chó nhào lên, miệng, mặt, cằm, hết liếm lại mút, làm nước miếng dính đầy trên mặt anh.
"Anh.. anh ơi.." Úc Nam hôn Kỷ Xuân Lâm, lưỡi rà từ má đến cổ, tấn công yết hầu yếu ớt, miệng rì rầm tự thôi miên bản thân: "Em là nhóc cưng của anh Kỷ mà, anh Kỷ sẽ mãi mãi yêu em.."
Núm vú bị bú sưng một lần nữa được an ủi, thịt vú no đủ phủ kín dấu răng, Úc Nam cứ như muốn nuốt trọn cặp vú yêu quý này vào bụng, hành động vừa quyết liệt vừa tàn nhẫn.
Kỷ Xuân Lâm bị cắn đau đến nhe răng trợn mắt, tức muốn hộc máu mắng: "ÚC NAM, anh cảnh cáo em, nếu em dám.. a..!"
Dương vật mềm nhũn được bao bọc trong một không gian ướt nóng, lúc này Kỷ Xuân Lâm mới nhận ra bản thân anh đang trần như nhộng.
Úc Nam khóe mắt ướt át, ra sức dùng miệng hầu hạ dương vật người đàn ông, cảm nhận nó không hề tình nguyện phồng lên. Tiếng rên rỉ trầm thấp của người đàn ông dần xuất hiện, vô cùng êm tai. Nhìn đi, quả nhiên chỉ cần làm những việc này thì anh ấy sẽ không tiếp tục nói ra những lời khiến hắn khổ sở nữa.
Kỷ Xuân Lâm nhăn tít mày, cảm giác sung sướng mãnh liệt từ bụng dưới len lỏi ra khắp cơ thể, anh đã hoàn toàn cương cứng, dịch nhờn không ngừng trào ra từ lỗ sáo, Úc Nam không quen bú cu người khác, thỉnh thoảng sẽ cạ răng vào, mang đến cảm giác sướng xen lẫn một ít đau đớn.
"Ưm.. Em đừng.." Kỷ Xuân Lâm muốn né ra, nhưng không có tác dụng gì, tay chân anh đã bị trói, giãy giụa chỉ khiến anh trông như đang hùa theo.
Úc Nam đỡ lấy thân cặc ngậm lấy đầu khấc mút nhẹ, vị trí đó có mùi vị rõ ràng, không quá giống cái lỗ bên dưới, nhưng hắn vẫn rất thích. Úc Nam trộm chen ngón tay vào sờ mò đóa hoa ướt át giữa háng người đàn ông, khiến anh rùng mình ưỡn háng, rõ ràng là rất sướng.
Kỷ Xuân Lâm cắn chặt răng, cố kiềm tiếng nức nở trong cuống họng.
Úc Nam ngẩng đầu, khóe miệng dính đầy tinh dịch sền sệt, vẻ mặt ngây thơ, tựa như một tinh linh vô tội chỉ biết thu thập mật hoa, nhưng khóe miệng hồng hồng ướt át lại trông vô cùng gợi tình.
'Ực', Úc Nam nuốt toàn bộ tinh trong miệng xuống bụng.
".." Kỷ Xuân Lâm che mắt lại, không còn mặt mũi để nhìn.
"Anh ơi." Ngón tay Úc Nam đè hai mép lồn tách khe thịt chật hẹp ra, cửa lồn bây giờ đã ướt nhẹp, nước dâm trong suốt nhoe nhoét khắp cửa lồn. Úc Nam cởi quần áo của bản thân ra, con cặc dưới háng nhỏng cao, xinh đẹp tựa như chủ nhân của nó, và không kém phần dũng mãnh.
Cho dù đã vô cùng nứng, nhưng Úc Nam vẫn bò xuống giữa hai chân người đàn ông, hắn phải chăm sóc anh, khiến anh thoải mái.
Cổ chân Kỷ Xuân Lâm bị cột chặt, chỉ có thể nâng lên một chút, cơ bắp chỗ bắp đùi mạnh mẽ bóng bẩy, trái ngược với lỗ dâm đỏ thẫm đầy quyến rũ giữa hai chân.
Cái lỗ dâm đãng này vậy mà lại thuộc sở hữu của người đàn ông cường tráng như vậy, thật không thể tưởng nổi.
Hắn lè lưỡi bắt đầu liếm.
Thật trơn, thật nóng, thật dâm.
Chân người đàn ông khẽ run, nhưng đã bị Úc Nam giữ chặt. Hắn chôn toàn bộ mặt vào giữa cặp đùi cường tráng, ngón tay kéo banh hai môi lồn ra sức liếm láp.
"Ưm.." Kỷ Xuân Lâm nhổm mông muốn xoay người, cho dù được bú rất sướng, nhưng anh không muốn chưa làm rõ đã lăn giường với Úc Nam. Hơn nữa anh còn đang bị trói!
"Em cút ra!" Kỷ Xuân Lâm cắn răng muốn lùi lại, nhưng miệng Úc Nam cứ như được dùng keo dán vào người anh, cho dù nhúc nhích như thế nào cũng không thể tách ra. Tiếng bú liếm 'chùn chụt' liên tục phát ra từ bộ phận riêng tư, chân Kỷ Xuân Lâm run lẩy bẩy, nước lồn không ngừng trào ra. Úc Nam há miệng cắn lấy hột le của anh, dùng môi mút lấy thịt lồn, còn dùng lưỡi rà từ cửa lồn lên tận hột le, tẩm chiếc lồn dâm đãng ướt đẫm nước bọt hắn.
"A.. A.." Cơ thể Kỷ Xuân Lâm không ngừng run, đầu anh ngưỡng cao, cả cơ thể oằn lên vì sướng, cánh tay cường tráng, nách, bộ ngực căng mẩy, núm vú đỏ thẫm, rõ ràng mang dáng vóc thô ráp của một người đàn ông lực lưỡng, nhưng bây giờ lại trông vô cùng quyến rũ gợi tình.
Lồn dâm bị bú rục, hai môi lồn phanh ra, lỗ lồn liên tục co bóp, Úc Nam si mê thưởng thức, sau đó chen mũi vào thưởng thức mùi hương dâm dục của nó.
Hơi thở nóng bỏng liên tục phả lên vách thịt non, kích thích cơ thể Kỷ Xuân Lâm.
Anh đang bị người ta giam giữ, trở nên yếu thế, mặc cho đối phương cởi sạch quần áo, để đối phương ngang nhiên ngửi lồn, thật sự là dâm đãng đến cùng cực.
"Thơm quá, là mùi hương của anh trai." Người con trai xinh đẹp không khác gì kẻ biến thái, ngửi mùi lồn xong còn cảm thấy chưa đủ, chuyển sang kéo banh hai cánh mông núc ních, vùi mũi vào hít hà mùi hương lỗ đít của người đàn ông.
Kỷ Xuân Lâm không nhịn nổi nữa, điên cuồng giãy giụa như một chú cá mắc cạn, anh dùng sức nâng chân, muốn đá Úc Nam một cái.
"Anh, anh đừng nhúc nhích mà." Úc Nam bị đầu gối thụi vào bụng, không vui nhíu mày.
"Em còn mặt mũi nói? Không nhúc nhích chẳng lẽ nằm im cho em chịch hả?" Kỷ Xuân Lâm mắng, "Tên chó thối, cút đi!"
Không ngờ lần mắng này thành công khiến Úc Nam đỏ mắt, tâm lý hắn vô cùng yếu ớt, nước mắt nhanh chóng rơi lã chã, "Em không phải chó! Anh cũng đừng đuổi em!"
Ý chí Kỷ Xuân Lâm ngược lại vô cùng sắt đá, còn đặc biệt chọn mấy từ mắng có tính sát thương cao, mắng Úc Nam còn không bằng mấy con chó dễ thương mà giống mấy con lừa thối gào rống, không có một chút đáng yêu nào của mèo Ba Tư hết.
Tiểu tiên nam nghe vậy nước mắt càng rơi như mưa. Hắn vừa quẹt nước mắt, vừa đè lên người đàn ông, đỡ dương vật đâm vào lồn anh.
"Ai da.."
Lồn dâm được bú mềm, bị đâm vào như vậy không hề thấy khó chịu, âm đạo chật hẹp bị cặc bự nong ra, cảm giác bị lấp đầy khiến Kỷ Xuân Lâm thoải mái đến từng tế bào. Tuy rằng anh đang rất tức giận, muốn ngay lập tức tẩn Úc Nam một trận, nhưng không thể phủ nhận, cơ thể hai người bọn họ thật sự rất phù hợp.
Úc Nam vừa khóc vừa dập, nước mắt vương vãi khắp nơi, tầm nhìn của hắn cũng dần nhòe đi.
Kỷ Xuân Lâm vừa nhấc mắt lên đã thấy khuôn mặt khóc lóc xấu xí của Úc Nam, vừa tức vừa mắc cười, "Úc Nam, em có biết hành vi này của em chính là đang cưỡng hiếp anh không, em chính là tội phạm hiếp dâm."
".. Hức.." Tiểu tiên nam nức nở một tiếng, vội vã lắc đầu, trái tim vỡ vụn, "Không phải, em không phải tội phạm.. Hức.."
Con cu chôn trong âm đạp liên tục đâm thụt, hết cứng rồi mềm, hết mềm rồi cứng, tuyệt vọng không khác gì chủ nhân đó.
"Ưm.. A.." Kỷ Xuân Lâm bị chịch chỉ biết hừ hừ rên.
Úc Nam đau lòng theo bản năng muốn tìm kiếm sự an ủi, hắn ghé vào hai bầu vú cao ngất của người đàn ông, ngậm lấy núm vú bú mút. Viên thịt quen thuộc ở trong khoang miệng mới khiến hắn cảm thấy đỡ hơn một chút. Kỷ Xuân Lâm chảy rất nhiều mô hôi, làn da trở nên trơn trượt. Dương vật Úc Nam như được tắm mình trong suối nước nóng, được thịt non siết chặt. Hắn dùng sức đỉnh hông, đầu khấc đánh phá cửa tử cung, tiến vào cửa tử cung non nớt. Người đàn ông kêu lên một tiếng, âm đạo đột ngột co rút, mém tý khiến Úc Nam xuất ra.
Kỷ Xuân Lâm không định tiếp tục cãi nhau, anh híp mắt nằm im cho Úc Nam chịch, anh biết bây giờ chưa thể thoát ra, không bằng cứ nằm hưởng thụ trước đã.
Nhưng anh nhất định sẽ không tha cho Úc Nam, chuyện này không phải chỉ cần tỏ vẻ đáng yêu hoặc rơi vài giọt nước mắt thì sẽ bỏ qua được, nếu bọn họ còn muốn tiếp tục mối quan hệ thân mật này, thì cần phải làm rõ chuyện này, nếu không nó sẽ trở bén rễ trong lòng, ảnh hưởng tới mối quan hệ trong tương lai.
Úc Nam ngậm núm vú, bắn đợt tinh đầu tiên vào tử cung nhỏ hẹp. Hắn ghé vào người đàn ông nghỉ ngơi một chút, rồi nhanh chóng cương trở lại.
Lần thứ hai chắc chắn sẽ dai sức hơn lần đầu, người đàn ông dưới thân hắn không ngừng rên rỉ, lồn dâm bị đụ đến vừa mềm vừa đỏ, tinh dịch liên tục trào ra từ khe hở nơi hai người kết hợp, rồi được ma sát đánh thành bọt dính nhớp. Một bàn tay Úc Nam thò xuống dưới vân vê le lồn cứng rắn, một tay khác vòng ra sau mông người đàn ông moi móc lỗ đít ướt dầm dề.
Cửa hậu đóng chặt bị nong ra, ngón tay nhanh chóng chen vào, nhịp nhàng đâm thọc nới lỏng.
"Ưm.."
Kỷ Xuân Lâm một lần nữa được đưa lên đỉnh, con cặc chôn trong lồn anh bị rút ra, kề vào lỗ đít, thong thả đâm vào.
Đôi chân rắn chắc của anh đã mỏi nhừ, tư thế này hơi khó để đâm vào lỗ đít, Úc Nam lấy một cái gối kê dưới mông anh, giữ chặt eo thon, chưa kịp để NH thích nghi đã tàn nhẫn đụ.
"Aaa! Em mẹ nó chậm một chút! A.." Kỷ Xuân Lâm cảm thấy không thoải mái, bắt đấu tiếp tục mắng chửi, Úc Nam cắn môi không đáp, chỉ là Kỷ Xuân Lâm chửi càng tàn nhẫn thì Úc Nam sẽ đụ càng hung. Hai người âm thầm phân cao thấp, lòng ai cũng không dễ chịu, nhưng cự ly tiếp xúc âm như vậy càng khiến cho bọn họ thân mật hơn bao giờ hết.
Cứ như vậy, bọn họ làm tình từ lúc mặt trời bắt đầu lặn cho tới khi đêm tối, Kỷ Xuân Lâm mệt lả người, cổ tay cổ chân đều xuất hiện vòng đỏ.
Úc Nam bắn đầy hai cái lỗ của anh, sau đó tìm đồ bịt kín lại, không cho chảy ra rồi mới trần truồng rời khỏi phòng ngủ, không biết đi làm gì.
Kỷ Xuân Lâm bực bội giật giật chân.
Một hồi sau, tiên nam lại xuất hiện, trên tay bưng một cái khay, đựng một chén cháo hải sản nóng hổi.
"Anh ơi anh ăn chút gì đi." Úc Nam ngồi xuống bên cạnh Kỷ Xuân Lâm.
Kỷ Xuân Lâm nhìn hắn, "Vậy thì mau cởi trói cho anh."
Úc Nam lắc đầu, "Ăn xong rồi tính."
"Hửm?" Kỷ Xuân Lâm trừng mắt, "Sao? Chẳng lẽ em định trói anh mãi hả?"
Úc Nam không nói gì, đưa muỗng cháo đã được thổi nguội đến bên miệng Kỷ Xuân Lâm.
Thằng nhóc này mà lì lên thì trâu cũng kéo không lại!
Kỷ Xuân Lâm khó chịu nghĩ, sự thật là anh đã đói lắm rồi, không muốn cứng đầu nữa, há miệng ăn cháo.
Biểu cảm cứng đờ của Úc Nam trở nên dịu dàng hơn, khóe miệng khẽ nhếch.
"Anh trai ngoan quá." Hắn vui vẻ cười.
"Em im đi." Kỷ Xuân Lâm vô cùng sốt ruột, "Em mà nói tiếng nào nữa coi chừng anh đánh em thật đó."
Vì thế Úc Nam đành ngậm miệng, tập trung đút cháo.
Chẳng mấy chốc, một chén chảo hải sản thơm ngào ngạt đã được giải quyết sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com