Chương 53: Bánh kem phô mai trà bá tước 2
Phòng khách rộng mở biến thành một đống bừa bãi, tựa như vừa bị cơn bão càn quét. Úc Nam quỳ rạp trên đất, hai mắt sưng húp như hai quả đào. Cả cơ thể hắn vô cùng khó chịu, vết roi sau lưng nóng rát như bị lửa đốt, cơ bắp đau nhức, còn bị sốc hông, không chỗ nào thoải mái.
Đương nhiên thứ rách nát nhất vẫn là tâm trạng hắn.
"Hức..hức.."
Úc Nam xoay đầu nhìn người đàn ông phía sau, anh ngồi co chân dưới đất, ôm mặt, không khí quanh người trầm xuống.
"Anh.. hức.. anh ơi.." Cậu nhỏ giọng gọi một tiếng, đầy lo sợ bất an.
Kỷ Xuân Lâm bỏ tay xuống, vẻ mặt phức tạp.
Úc Nam nuốt nuốt nước miếng, thử làm nũng thăm dò: "Em đau."
"Đau?" Người đàn ông hừ lạnh, "Em còn biết đau? Không phải lúc nãy rất ngầu sao? 'Em muốn nhốt anh trai cả đời'" Kỷ Xuân Lâm giả giọng trào phúng, "Sao bây bày đặt yếu ớt?"
"Hức.."
Úc Nam tủi thân muốn chết, cũng đau muốn chết.
Hắn mặc một bộ quần áo ngắn tay màu trắng, đã bị nhăn nhúm sau cuộc ẩu đã đơn phương, áo cuộn hết cả lên, lộ tấm lưng phủ kín lằn đỏ, vết thương bắt đầu sương lên, ngang dọc đan xen, nổi trên làn da trắng nõn trông càng có vẻ dữ tợn.
Chiếc móc áo vừa đánh hắn gãy tan tành bị vứt trên sàn, ngang nhiên diễu võ dương oai.
Lực sát thương của thứ này quả thật vô cùng mạnh, không khiến bộ phận bên trong tổn thương, nhưng sẽ khiến người bị đánh đau muốn chết, lực uy hiếp cực đại, là món vũ khí hàng đầu bố mẹ dùng để dạy dỗ con cái.
Úc Nam xem như lĩnh giáo.
Lĩnh giáo sự hung tàn của người đàn ông.
Càng nghĩ hắn càng tủi thân, hắn không phải là nhóc cưng của anh trai sao? Sao anh ấy là có thể đối xử với nhóc cưng của mình như vậy!
"Huhu, anh trai là đồ đáng ghét!" Nước mắt vừa ngừng một lần nữa vỡ đê, tiêu tiên nam chật vật gào khóc.
"Hu hu... hu hu..."
Nhìn Úc Nam như vậy, Kỷ Xuân Lâm vẫn không lộ biểu cảm gì, ngón tay ngứa ngáy, chỉ muốn rít ngay một điếu thuốc giải sầu.
Anh bò dậy, không thèm để ý tới tên chó con xinh đẹp đang khóc tới đứt ruột đứt gan, tự kiếm đồ ăn bỏ bụng.
Vừa mới tỉnh ngủ đã phải vận động kịch liệt, không thể không nói, anh thật sự đói.
Trên bàn còn lại một nửa cái bánh kem chưa ăn xong, Kỷ Xuân Lâm không kén chọn, trực tiếp ngồi xuống hưởng dụng.
Hành động bình thản như một tên sát thủ biến thái vừa hoàn thành nhiệm vụ giết người.
Vị bánh đậm đà, hương trà đắng nhẹ trung hòa vị béo của phô mai, lành lạnh, vô cùng ngon miệng. Vừa nếm đã biết đây là bánh mua từ cửa hàng cao cấp nhất trong thành phố.
Kỷ Xuân Lâm uống nốt nửa ly cà phê còn thừa của Úc Nam, thấy camera trước mặt anh vẫn chạy, trên màn hình là khuôn mặt ngốc nghếch ngậm đầy bánh kem của anh.
Úc Nam khóc cả buổi nhưng không thấy ai tới dỗ, liền nhàm chán dừng lại. Hắn chùi chùi mắt, nghiêng đầu nhìn lén người đàn ông trên bàn ăn.
"Úc Nam." Kỷ Xuân Lâm ăn uống nó say, xoay đầu ung dung nhìn Úc Nam, "Anh nói cho em một bí mật, muốn nghe không?"
".. Là cái gì?" Trực giác Úc Nam mách bảo đây không phải là chuyện gì tốt, tim một lần nữa treo lên.
"Yn ăn ăn ăn là em đúng chứ?" Người đàn ông nở một nụ cười xấu xa, "Ông đây còn từng đứng đầu bảng tặng thưởng của em."
"!!!"
Úc Nam như bị sét đánh, não bộ trực tiếp chết máy. Hắn đứng hình vì sốc, hoàn toàn không tiêu hóa nổi chuyện này.
"Mới vậy đã sốc? Nếu anh nói, trước khi hai ta quen biết anh đã xem em mỗi ngày, chắc em ngất xỉu luôn hả?"
"..."
Úc Nam không tin nổi lắc đầu, không ngờ chuyện hắn cực khổ giấu giếm đã bị người đàn ông biết từ lâu, mặt nạ hoàn mỹ hắn ngụy trang dường như không hề tồn tại..
"Anh không rõ tại sao em muốn lừa anh, nếu em tiết lộ chuyện đó sớm một chút, hai ta có thể cùng xem video của em vui biết bao nhiêu." Kỷ Xuân Lâm thở dài đưa ra kết luận: "Em chính là đứa ngứa đòn, phải đánh cho vài trận mới biết nghe lời."
"Không.." Gương mặt Úc Nam tái nhợt, thể xác lẫn tinh thần liên tiếp bị tấn công, cơ thể thon gầy run lên, tựa như hoa sen yếu ớt sắp gục ngã trước gió bão.
Cuối cùng hắn vẫn không chịu nổi sự đả kích này, cả cơ thể cứng lại, hôn mê bất tỉnh.
Nhìn tên chó con bất tỉnh nhân sự nằm trên đất, Kỷ Xuân Lâm rốt cuộc nuốt trôi được cục tức khi bị lừa gạt, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Anh đừng dậy, cúi người vác Úc Nam lên vai, đi lên lầu.
Nửa tiếng sau, tiểu tiên nam ủ rũ tỉnh lại, hắn co tròn người trong chăn, rầu rĩ dùng nước mắt rửa mặt.
Kỷ Xuân Lâm tắm rửa sạch sẽ, tẩy trôi muộn phiền ngồi bên giường thong dong gọt táo.
"Anh thích nhất cái đợt em ăn bò nhúng chấm tương, khò khè khò khè, nhìn ngon miệng vô cùng." Kỷ Xuân Lâm sung sướng nói ra những lời khiến Úc Nam càng thêm tuyệt vọng, "Anh cũng thích mấy video đồ ngọt, bình thường anh đều không dám ăn. À đúng rồi, lần trước em livestream, ăn cái bánh black forest gì đó, có cắt đi một miếng, có phải miếng đó là miếng em chụp gửi cho anh không? Còn nói cái gì bản thân ăn ít, chỉ một miếng này là no, anh nghe mà tức cười muốn chết."
"Hức.."
Úc Nam thống khổ bịt tai.
Kỷ Xuân Lâm cắn một miếng táo, vỗ vỗ mông Úc Nam: "Cởi áo, quay lưng đây anh kiểm tra."
Úc Nam vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn quấn mền càng chặt.
"Nhanh lên!" Người đàn ông không hề kiên nhẫn.
Tiểu tiên nam run lên, mắt ngập nước không tình nguyện, chui ra vén áo nằm bò.
Da hắn trắng, lưng lại đỏ bừng, sưng tấy, thậm chí còn xuất hiện không ít vệt bầm tím ghê người.
"Chậc."
Sau khi bình tĩnh, Kỷ Xuân Lâm bắt đầu cảm thấy đau lòng, trộm mắng bản thân, con trẻ có lì thì cũng không nên ra tay tàn nhẫn như vậy.
Tay anh cẩn thận chạm vào vết thương, Úc Nam đau đến rầm rì rên: "Anh ơi, em đau."
Kỷ Xuân Lâm hoàn toàn không cứng rắn nổi nữa, anh bây giờ không khác gì người một mẹ mâu thuẫn, rõ ràng người tàn nhẫn đánh con là anh, nhưng người đau lòng cũng là anh, "Anh xin lỗi nhóc cưng, là anh không kiềm chế được."
Tiểu tiên nam trọng thương nhưng vẫn là tên nhóc khôn lỏi, thấy người đàn ông có dấu hiệu mềm lòng, lập tức dựa vào đó leo lên, bất chấp đau đớn, xoay qua ôm lấy người anh, vừa khóc nức nở vừa làm nũng: "Nhóc không trách anh, nhóc thích anh nhất."
Kỷ Xuân Lâm bất đắc dĩ sờ đầu hắn, "Nói là nói vậy, nhưng việc này vẫn chưa giải quyết xong."
Úc Nam chớp chớp mắt, mày nhăn lại, chơi xấu nói: "Xong rồi xong rồi! Đã xong rồi! Anh đừng nhắc lại nữa."
"Vậy em đã biết mình sai chưa?"
".. Em biết sai rồi."
"Sai chỗ nào?"
Úc Nam cắn môi, oán giận nói: "Em không nên vu oan cho Trì Hạc Thư."
"Còn gì nữa?"
".. Không nên trói anh trai, làm anh trai đau lòng."
"Hết rồi?"
"Chuyện.. còn có chuyện mukbang.."
Kỷ Xuân Lâm buồn cười nói: "Chẳng phải em đều biết hết? Thích cố tình phạm lỗi? Anh hỏi em, sau này còn dám lừa anh không?"
Úc Nam ngoan ngoãn lắc đầu, cho rằng bản thân thuận lợi qua ải thì nghe người đàn ông tiếp tục nói: "Nhưng mà anh không tin em."
Úc Nam ngẩng đầu, mê mang nhìn đối phương.
Kỷ Xuân Lâm nói: "Lúc trước anh từng nói, hai người làm bạn, niềm tin rất quan trọng, một khi đã hao tổn, sẽ rất khó bù lại."
Úc Nam nghe hiểu, kinh hoàng thất sắc ôm lấy người đàn ông, nôn nóng nói: "Em thật sự biết sai rồi, sau này em sẽ không lừa anh nữa.. anh ơi.. anh đừng như vậy mà.."
Kỷ Xuân Lâm nhìn hắn, ánh mắt vững vàng bình tĩnh, mang theo sự kiên định và chững chạc của người đàn ông trưởng thành.
"Anh nói sẽ đối xử với em tốt anh sẽ không nuốt lời, nhưng em đã phạm sai lầm mấu chốt, làm tổn thương niềm tin giữa hai chúng ta, nên cần phải thu hồi bớt sự tốt anh dành cho em, sẽ không thương em một trăm phần trăm như trước."
Vừa nghe đến đây, Úc Nam điên cuồng lắc đầu, đôi mắt sưng húp một lần nữa trở nên ướt át, hắn tựa một đứa trẻ bị đoạt đồ chơi, hoảng loạn la to: "Không được! Em không muốn! Anh đừng không thương em! Hu hu..."
"Anh.. anh ơi.. Không ai đối xử tốt với em, chỉ có anh, em phải làm nhóc cưng của anh.." Úc nam thật sự sợ hãi,được thương là chấp niệm từ nhỏ tới lớn của hắn, thà rằng trước giờ hắn chưa đạt được, nhưng một khi đã cảm nhận được sự ấm áp khi được người ta đặt trong lòng, rồi lại bị thu hồi sự ấm áp đó, thật sự không khác gì giết hắn.
Méo hoang sinh ra đã lạc mẹ sẽ không cảm thấy bản thân nó đáng thương, nhưng méo Ba Tư đã được nhận nuôi rồi bị vứt đi mới là chú mèo đáng thương nhất.
Úc Nam sắp đau tới ngất xỉu.
Kỷ Xuân Lâm dùng tay lau lau nước mắt trên mặt Úc Nam, dịu dàng hỏi: "Vậy em muốn anh tha thứ cho em sao?"
"Muốn, em muốn.." Úc Nam siết chặt vạt áo người đàn ông, khóc tới tắt thở.
"Vậy sau này em phải ngoan, không được tái phạm, cũng không được lừa anh." Kỷ Xuân Lâm nghiêm túc nói, "Nếu tái phạm, em biết hậu quả rồi đó."
Úc Nam khụt khịt không ngừng gật đầu: "Em, em biết rồi, em sẽ không bao giờ làm chuyện xấu nữa.. hu hu.."
"Ngoan." Kỷ Xuân Lâm hôn hôn lên trán Úc Nam, vận dụng chiêu thức thao túng khi xưa mẹ anh vẫn làm, "Vậy em phải biểu hiện cho tốt, tổng cộng có 100 điểm, lần này em phạm lỗi anh trừ của em 50 điểm, mỗi lần thể hiện tốt sẽ được cộng 1 điểm, biểu hiện không tốt thì trừ hai điểm, đến khi điểm đầy, anh sẽ lại thương em một trăm phần trăm, đã hiểu chưa?"
Úc Nam ngoan ngoãn gật đầu, đối phương nói gì nghe đó, không dám cò kè mặc cả.
"Được rồi, vậy em nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta sẽ gọi điện xin lỗi Trì Hạc Thư." Kỷ Xuân Lâm thương lượng, "Có được không?"
"..Ừm."
"Nhóc ngoan, gọi xong anh cộng cho em một điểm."
Úc Nam nhắm mắt lại, cọ cọ mặt lên lồng ngực ấm áp vững chãi của người đàn ông, nỗi sợ trong lòng chưa tan, cảm thấy bản thân vừa trở về từ cửa quỷ.
Trì Hạc Thư đang dọn dẹp hành lý trong phòng trọ thì nhận được điện thoại xin lỗi của Kỷ Xuân Lâm, cảm thấy thế giới trở nên hư ảo.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn có cảm giác bản thân như đang quay trở về thời kỳ ngây ngô thời cấp ba, khi hai người bạn thân thiết dễ dàng thẳng thắn với nhau.
"Cho dù như thế nào, Úc đều có sai, còn tôi thì không biết rõ đã đổ oan cho cậu, vô cùng xin lỗi." Người đàn ông nghiêm túc nói, tiếp theo là một giọng khác khàn đặc vang lên: ".. Trì Hạc Thư, xin lỗi."
Là Úc Nam.
Trì Hạc Thư: ".."
Hắn cảm thấy hơi buồn cười: "Hai người thật là.. Thôi được rồi, chuyện đã qua, sau này có vô tình gặp tôi nhất định sẽ quẹo đường khác."
Nhận được sự tha thứ, Kỷ Xuân Lâm nhẹ nhàng thở ra, anh để Úc Nam nằm nghỉ, còn bản thân đi ra ngoài tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Còn có chuyện này tôi muốn hỏi cậu." Anh thấp giọng nói, "Người giúp cậu lấy được video là Úc Ninh đúng không?"
Đầu dây bên kia giữ im lặng.
"Tôi biết rồi." Kỷ Xuân Lâm nói, "Chúc cậu thuận buồm xuôi gió, sau này nếu có việc gì, tôi và Úc vẫn còn ở thành phố này.
—------------------------------
Yayyy, khúc mắt đã được giải quyết xong, tiếp đến là giai đoạn Úc Nam ngoan ngoãn kiếm điểm, sau đó thành công rước anh Kỷ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com