Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Cơm gà Hải Nam, trà xương sườn, dừa ướp lạnh

Sau sự việc này, Úc Nam xem như đã hoàn toàn bị Kỷ Xuân Lâm bắt chẹt.

Hắn bây giờ tựa một con gà tinh phạm phải luật trời, bị vặt trụi lông, hoàn toàn lõa lồ trước mặt người đàn ông, không thể che giấu bất cứ bí mật gì.

Người đàn ông đáng giận bây giờ đang nằm trên giường, ôm ipad của hắn, vui cười hớn hở xem video mukbang của hắn, còn vừa xem vừa bình phẩm từ đầu tới chân.

Úc Nam vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, nhưng hắn không dám ngăn cản, bởi vì bây giờ hắn chỉ có 51 điểm, còn chưa qua được mức điểm liệt, hắn buồn phiền nghĩ, khi nào mới có thể tích góp đủ 100 điểm đây trời..

"Thì ra hôm đó em ăn cua hoàng đế, hèn chi anh cứ thắc mắc sao lại để dành tôm hùm lại." Kỷ Xuân Lâm vừa xem vừa chảy nước miếng ròng ròng, "Quá xa hoa, mới tí tuổi đầu mà đã ăn những thứ đắt tiền như vậy."

Úc Nam: "......"

"Tối nay anh Kỷ có muốn ăn cua hoàng đế không? Nhóc nấu cho anh ăn."

"Không ăn." Kỷ Xuân Lâm để ipad xuống, nhìn về tấm lưng đang được đắp khăn ấm của Úc Nam, "Ăn hải sản dễ bị kích thích, hai ngày tới chúng ta phải kiêng."

"Anh ơi ôm." Úc Nam biến thành một con tằm khổng lồ nhào vào lòng người đàn ông, bây giờ hắn đang vô cùng yếu ớt, cần gấp một cái ôm chữa lành của anh trai.

Về mặt này, người đàn ông chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, cánh tay cường tráng gồng lên, ôm lấy vai hắn, bàn tay đặt lên cổ hắn, nhẹ nhàng xoa bóp.

Úc Nam thoải mái híp mắt lại.

"Không khác gì mèo con." Kỷ Xuân Lâm cười nói.

"Là mèo Ba Tư." Úc Nam sửa lại cho đúng. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm trước người đàn ông này đã mắng hắn là con lừa thối ồn ào, lời lẽ độc ác như thế, khiến hắn lập tức ủ rũ, biến thành chú chim nhỏ bé mắc mưa, không còn chút tinh thần nào.

Kỷ Xuân Lâm cũng nghĩ tới chuyện đó, không nhịn nổi cười.

Có lẽ yêu đương chính là như vậy, chỉ một câu đùa nhàm chán với đối phương cũng khiến ta cảm thấy thú vị.

"Nhóc cưng không phải chó, là mèo Ba Tư của anh trai." Kỷ Xuân Lâm tiếp tục ghẹo bạn trai, "'Meo' một tiếng anh trai nghe coi nào."

".. Không thèm kêu." Úc Nam phẫn nộ hừ hừ.

"Em meo một tiếng đi rồi anh cộng cho một điểm." Kỷ Xuân Lâm ỷ mình nắm quyền sinh sát trong tay, lấy việc công mưu lợi riêng, không có chút liêm khiết chính trực nào, "Thật, không lừa em."

".."

"Nhanh lên nào."

"... Meooo."

Người đàn ông cường tráng nghe xong liền cười phá lên, anh ôm bụng cong eo ngặt nghẽo cười không ngừng. Úc Nam sửng sốt vài giây, sau đó tai lập tức đỏ bừng lên, hắn thẹn quá hóa giận, nhéo đối phương chất vấn, "Anh cười cái gì?"

"Ha ha ha ha..." Kỷ Xuân Lâm cười tới chảy nước mắt, "Sao mà nhóc cưng đáng yêu dữ vậy?"

"Anh đừng cười nữa." Úc Nam sắp tức phát khóc, "Anh trai là đồ đáng ghét!"

"Phụt.. ha ha ha.."

Cơ thể tiểu tiên nam yếu ớt, tới chiều, cơ bắp toàn thân bắt đầu nhức mỏi, tay cũng không nâng nổi, nằm bẹp trên giường rì rầm rên.

Kỷ Xuân Lâm đút bạn trai uống thuốc giảm đau, lòng đau vô cùng, "Nhóc cưng muốn ăn gì, để anh đi mua cho em."

"Anh đừng đi, ở với em.." Tiên nam túm chặt góc áo người đàn ông không buông, cả cơ thể tràn ngập sự bất an.

"Anh đi rồi về ngay, có được không?" Kỷ Xuân Lâm cúi xuống gần dỗ dành, "Anh sợ buổi tối em sẽ phát sốt, nên sẵn đi mua thêm thuốc hạ sốt. Ngoan, nói anh nghe nhóc muốn ăn gì."

Úc Nam nhăn mặt, nghĩ hồi lâu rồi thều thào nói: "Em muốn ăn cơm gà Hải Nam và trà xương sườn, bán ở tầng 1, anh trai đi nhanh về nhanh nha."

"Được."

Kỷ Xuân Lâm khoác áo, lấy điện thoại định rời đi.

"Anh ơi.." Tiểu tiên nam ở phía sau gọi vọng ra, ngại ngùng bổ sung: "Em muốn ăn mỗi món hai phần.. Nếu có thể mua thêm một trái dừa ướp đá nữa.. thì càng tốt."

Kỷ Xuân Lâm bật cười, "Biết rồi, nhóc sumo."

Tầng trệt khu chung cư Úc Nam ở là khu trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố, tập hợp đủ loại nhà hàng quán bar từ âu sang á, cửa hàng Úc Nam nói là một nhà hàng Singapore, chưa tới giờ cơm mà đã có không ít người đang đợi món. Kỷ Xuân Lâm gọi món, sau đó tranh thủ đi đến tiệm thuốc cách đó không xa.

Thật ra tình trạng sức khỏe bình thường của Úc Nam không tồi, tuổi còn trẻ, ăn uống khỏe, chất dinh dưỡng đầy đủ nên ít khi nào đổ bệnh. Nhưng hôm nay hắn bị sốc không nhẹ, còn gào khóc quá nhiều, trên người còn có vết thương, nên suốt buổi rên rỉ kêu gào đau cơ, Kỷ Xuân Lâm sợ tới tối hắn sẽ phát sốt, vì vậy đã mua thuốc hạ sốt phòng hờ và thuốc giúp tăng tuần hoàn máu.

Về đến nhà, vừa mở cửa ra đã thấy cún bự đang ngồi canh ngay cửa, cún bự không vui ôm lấy Kỷ Xuân Lâm hỏi, "Sao anh đi lâu quá vậy?"

"Đừng ôm anh, người mồ hôi không." Kỷ Xuân Lâm đỏ bừng mặt vì nóng, hai ngày này thời tiết vô cùng nóng, đi ra ngoài không khác gì xông hơi, "Nhà hàng ra món chậm. Em ăn trước đi, anh đi tắm cái."

Úc Nam nói phải đợi anh ăn chung, nên Kỷ Xuân Lâm chỉ đành tắm thiệt lẹ.

Quả nhiên quán do đồ tham ăn đề cử sẽ không khiến người ta thất vọng, mùi vị lẫn hương vị không khiến người ta uổng công chờ đợi.

Cơm gà Hải Nam rưới nước sốt bóng bẩy, gà được dùng là gà nuôi thả chứ không phải gà đông lạnh, thịt vừa dai vừa ngọt, sau khi được luộc chín tám phần thì lập tức chần qua nước đá, khiến da gà giữ được độ tươi giòn sần sật. Thịt gà được cắt thành miếng vừa ăn, sắp lên dĩa tỏa sáng óng ánh, chất thịt mềm ngọt, da gà dai giòn, điểm xuyết một ít ngò xanh mát, tỏa ra mùi hương thơm nức mê người, phần cơm được nấu với mỡ gà vàng ruộm, ăn kèm nước sốt đã qua pha chế, thơm mùi tỏi, cay vị ớt, cuối cùng bỏ thêm một chén canh bí thanh mát giải ngán, đủ sắc đủ vị, bùng nổ nơi đầu lưỡi.

Trà xương sườn cũng ngon không kém, nước trà của quán này không bị nồng mùi dược liệu, vị thanh nhưng không nhạt nhẽo, xương sườn được hầm mềm rục, cộng thêm vị tiêu thơm nồng, hòa quyền tạo nên một mùi vị vừa đủ, ngồi trong phòng máy lạnh mát mẻ húp một ngụm trà xương sườn ấm nóng, quả thật không gì ngon bằng.

Món ngon đang ở trước mặt, tiểu tiên nam còn đang hừ hừ vì đau đã nhanh chóng bị hấp dẫn, chảy nước miếng ròng ròng bắt đầu húp súp, một tay cầm sườn gặm, một tay gắp thịt gà, ăn đến mức môi bóng loáng dầu.

Kỷ Xuân Lâm vốn dĩ không đói bụng, nhưng thấy dáng vẻ ăn uống thỏa thích của tiểu tiên nam, bụng cũng réo vang.

Anh nói: "Trước kia anh hay xem video mukbang của em lắm, em là người mukbang anh thấy nhìn ngon miệng nhất."

Úc Nam sửng sốt một chút, má đỏ hây hây, động tác gắp thịt tự động trở nên nho nhã hơn hẳn.

Kỷ Xuân Lâm gỡ hột cơm đang dính trên mép cậu xuống, từ ái nói: "Cứ thoải mái ăn, ở trước mắt anh em cứ là em."

Nói thì nói vậy, nhưng tưởng tượng tới cảnh anh trai từng thấy dáng vẻ ăn thùng uống vại của bản thân, Úc Nam vẫn thấy rất ngượng ngùng, nên chẳng thể thả lỏng. Có vẻ như, từ khi hắn ở bên cạnh anh trai, thì không ngừng bị lòi rồi..

Úc Nam gật đầu như mổ thóc, từng chút từng chút giải quyết sạch bốn phần ăn, cộng thêm hai trái dừa ướp đá, Kỷ Xuân Lâm còn san bớt phần mình cho cậu, lúc này hắn mới cảm thấy no bụng, không còn cảm giác đói đến tuyệt vọng.

"Ngon ghê." Úc Nam ngây ngô.

Ăn uống no đủ, Kỷ Xuân Lâm ngả người trên sô pha đợi tiêu cơm, tay cầm ipad tiếp tục xem video của úc nam. Úc Nam gối lên đùi anh, nghe được tiếng nhai nuốt quen thuộc, ngại tới bốc khói.

"Anh đừng xem!" Hắn định duỗi tay đoạt lấy ipad, nhưng cơ thể thương tật đã hạn chế sức chiến đấu của hắn, khiến hắn dễ dàng bị một chưởng của anh trai đè nằm trở về, "Hứ.." Tiểu tiên nam khổ sở muốn chết, "Anh bắt nạt em.."

Kỷ Xuân Lâm vò vò cái đầu xù của cún bự Úc Nam, à không, phải là mèo bự, còn là loại mèo mít ướt.

"Nhóc cưng ăn giỏi ghê, anh càng xem càng ghiền." Quả nhiên vẫn là đứa nhóc nhà mình giỏi, 'má Kỷ' vô cùng kiêu ngạo về đứa trẻ nhà mình.

"Hừ.." Tiểu tiên nam gối đầu lên cơ đùi rắn chắc của người đàn ông, nắm lấy tay anh đưa lên má cọ cọ, "Anh trai hư."

Kỷ Xuân Lâm hớn hở cày xong vài video, vừa cúi đầu thì phát hiện Úc Nam đã ngủ rồi, hơi thở cậu nóng rực, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Kỷ Xuân Lâm: "?"

Anh sờ trán đối phương.

Nóng phỏng tay.

"Nhóc cưng! Em sốt rồi."

".. Hửm?"

Úc Nam hé mắt ra, mê mang nói, "Lưng em đau quá, vai cũng đau, anh trai ôm."

"Nhanh đi về phòng ngủ, anh lấy thuốc cho em." Kỷ Xuân Lâm đỡ người đừng dậy, cún bự không còn chút sức lực, mềm oặt dựa vào người anh.

"Ưm.."

Lòng Kỷ Xuân Lâm mềm nhũn, anh xoay người lại ngồi xổm xuống, "Trèo lên đi, anh cõng em."

Úc Nam chớp chớp mắt.

"Nhanh nào." Kỷ Xuân Lâm vỗ vỗ chân Úc Nam.

"Anh muốn cõng em sao?" Úc Nam ngồi im bất động, "Nhưng mà em rất nặng."

Kỷ Xuân Lâm không rõ Úc Nam ngại cái gì, cười nói, "Tý thịt kia của em nặng á hả? Đừng lề mề nữa, trèo lên lưng anh đi, anh có cõng ba Úc Nam cũng không thèm thở dốc đâu."

"..."

Mắt Úc Nam đỏ hoe vì sốt, hắn nhút nhát vòng tay lên cổ người đàn ông, cẩn thận nằm bò trên lưng anh.

Tiểu tiên nam đúng là không nhẹ, cho dù xinh đẹp mảnh khảnh thì cũng là một người đàn ông cao một mét tám ấy, chỉ riêng khung xương thôi đã rất nặng. Nhưng đối với gymer lâu năm như Kỷ Xuân Lâm thì đúng thật là không đáng gì, anh dễ dàng cõng Úc Nam lên lầu.

Úc Nam dán mặt lên cổ Kỷ Xuân Lâm, tham lam ngửi mùi hương từ người anh, nhẹ nhàng tâm sự: "Đây là lần đầu tiên em được cõng."

"Lúc nhỏ khi Úc Ninh bị sốt, ba em đã rất sốt ruột cõng nó đi bệnh viện, nhưng lúc em bị bệnh thì không như vậy."

Kỷ Xuân Lam hóm hỉnh trêu ghẹo, "Có phải do ba em không có tập gym không? Vậy thì chắc chắn không cõng nổi em rồi."

Úc Nam cười rộ lên, uất ức tích tụ trong lòng bao nhiêu năm cứ thế tan biến một cách nhẹ nhàng.

Không biết có phải do bị ốm nên tâm lý hắn cũng trở nên yếu ớt hay không, nhưng hắn đột nhiên rất muốn quay về quá khứ nói với cậu nhóc đang trốn sau cửa đầy mất mát rằng: Đừng khổ sổ, người yêu thương nhóc sẽ mau xuất hiện thôi, rồi nhóc sẽ trở thành nhóc cưng độc nhất vô nhị của người đó.

"Anh ơi." Úc Nam khịt khịt mũi, ngây ngốc nói: "Anh biết không, người cổ đại vào ngày thành hôn tân lang sẽ phải cõng tân nương vào nhà, giống như Trư Bát Giới cõng thê tử của mình vậy, em muốn trở thành thê tử của anh Kỷ."

"..."

Kỷ Xuân Lâm: "...... Em nói ai là Trư Bát Giới?"

"......"

"......"

Hai người đồng thời cười to.

Kỷ Xuân Lâm xốc xốc Úc Nam lên, thản nhiên đáp: "Được rồi, đến khi chúng ta kết hôn, anh sẽ cõng em thêm lần nữa."

"!?"

Tim tiểu tiên nam lập tức tăng tốc, đập bùm bùm trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cả cơ thể hắn ửng đỏ, trông cứ như một con tôm vừa ra khỏi lò hấp, ngón tay nắm lấy vải áo xoắn tới xoắn lui, cảm giác tê dại chảy dọc cơ thể, cơn đau sau lưng dường như bị trạng thái lâng lâng thay thế, tiếng hừ hừ mềm mại tràn ra.

Chỉ một câu như vậy đã thành công châm lửa Úc Nam.

Kỷ Xuân Lâm định hỏi xem bạn trai mình sao vậy, thì cảm nhận được một cây gậy cứng rắn đang chọt thẳng vào lưng anh.

Anh bị người ta dí súng vào người?!

"......"

"Anh ơi......" Cây súng nóng rực kia nhẹ nhàng cọ lên sống lưng Kỷ Xuân Lâm.

Anh không nhịn nổi nữa, thật sự muốn vứt cái người này xuống lầu.

"Cất cây súng của em vô." Anh lạnh mặt uy hiếp, "Không anh bẻ gãy cu em đó!"

Tiểu tiên nam nghe dọa thì run lên một cái, không dám hành động lỗ mãng, chịu đựng cảm giác căng đau, im như thóc để anh trai cõng lên lầu.

---------

Cơm gà Hải Nam

Trà xương sườn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com