Chương 58: Bún qua cầu, mắt heo bùng nổ.
Chẳng mấy chốc đã tới ngày khởi hành. Trước khi đi, tiểu tiên nam nôn nóng tới mức mất ngủ, cậu cẩn thận lên kế hoạch lịch trình từng ngày một, còn lặp đi lặp lại kiểm tra hành lý của cả hai.
Ngược lại, Kỷ Xuân Lâm vô cùng thong thả, anh sống tùy tiện, đồ dùng hằng ngày đều thuộc loại cơ bản, khi cần bỏ vào balo vác theo là được, "Không cần mang quá nhiều đồ đâu, thiếu gì đến đó mua cũng được mà."
Tiểu tiên nam lo lắng sốt ruột nói, "Như vậy sao được chứ? Bên đó muỗi nhiều, chỉ số UV cũng cao, nhiệt độ thì lúc nóng lúc lạnh.. Em phải chuẩn bị kỹ thì mới an tâm được."
"Vẫn là nhóc cưng chu đáo, anh trai nghe theo em hết." Kỷ Xuân Lâm không muốn cố chấp cãi cọ, thích mang gì thì mang, miễn tên chó con nhà anh vui là được.
Một ngày trước kỳ 'Liên hoan mùa hạ' bọn họ đáp máy bay xuống sân bay gần khu trấn cổ nhất, đi cùng còn có trở lý Tiểu Dương và nhân viên hậu kỳ Tiểu Cố.
Tiểu Cố là một thanh niên trẻ tuổi, người gầy gầy, đeo một cặp kính gọng đen to bự, cúi đầu, đeo balo, trông cứ như một cọng giá suy dinh dưỡng.
Vừa thấy dáng vẻ dũng mãnh của Kỷ Xuân Lâm, cậu nhóc hơi hoảng sợ lùi về sau.
Kỷ Xuân Lâm: ".."
Bàn tay mới đưa lên một nửa của anh lúng túng bỏ xuống.
Tiểu Dương đứng kế bên, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi biển màu cát vàng, hi hi ha ha ôm lấy bả vai đang run rẩy của đồng nghiệp cảm thán: "Ai da! Đi du lịch bằng chi phí công ty đúng là sướng hơn hẳn! Anh Nam, đợt này cũng coi như team buiding của công ty mình ấy nhỉ?"
Đương nhiên, đáp lại cậu chỉ có sự hờ hững của người sếp lạnh lùng.
Bốn người đi taxi tới khách sạn đã đăng ký, nhận hai phòng. Hướng dẫn viên của chuyến đi đã đợi sẵn ở đó, vừa gặp còn nhiệt tình khen ngợi vẻ đẹp chim sa cá lặn của YN, sau đó mới thông báo lịch trình ngày mai, trưa mai mọi người sẽ tập trung làm quen, còn hôm nay có thể tự do hoạt động. Kỷ Xuân Lâm quét thẻ mở cửa, đây là một căn phòng hai người tiêu chuẩn, trang trí cũng không tồi.
Úc Nam nhìn hai chiếc giường đơn nằm cách xa nhau, không vừa lòng tý nào, nhưng hai chiếc giường này đã được cố định, không thể di chuyển.
"Buổi tối anh trai ôm nhóc ngủ."
Nhận được lời hứa hẹn của người đàn ông, tâm trạng yểu xìu của cậu mới vui trở lại.
"Anh ơi mau lên, chúng ta không đợi hai đứa kia." Kỷ Xuân Lâm vừa ngồi xuống sô pha định nghỉ ngơi một chút thì bị tiên nam thúc giục, "Đi ăn bún, chúng ta mau đi ăn bún!"
Kỷ Xuân Lâm bất đắc dĩ hỏi: "Hai người kia không phải nhân viên của em à?"
"Nhưng em chỉ muốn đi chung với anh." Tiên nam kiên trì nắm tay Kỷ Xuân Lâm kéo lên.
"Biết rồi, biết rồi."
Người đàn ông cường tráng mượn lực tay bạn trai đứng dậy. Hai người cùng nhau xuống lầu, ai ngờ vừa xuống, đã thấy Tiểu Dương và Tiểu Cố đừng đợi.
"Anh Nam làm gì lâu quá vậy!" Tiểu Dương gào to.
Úc Nam: ".."
".. Hai cậu tự đi chơi đi, đừng đi theo tôi."
"Như vậy sao được!" Tiểu Dương trợn tròn mắt phản kháng, cậu giơ giơ thiết bị trong tay, "Em còn phải quay cảnh anh ăn uống nữa! Hiếm lắm mới có cơ hội quay video ngoại cảnh, chị Vương còn dặn dò em phải quay đa dạng nội dung để còn thử xem phản ứng của khán giả."
Úc Nam nhăn tít mày, rõ ràng cảm thấy phiền vô cùng.
Kỷ Xuân Lâm đành ra mặt hòa giải, "Hôm nay hai đứa để em ấy nghỉ ngơi đi đã, mai mốt rồi lại quay." Nói xong anh rút điện thoại ra phát cho mỗi người một bao lì xì, "Hai đứa cũng đi ăn chơi gì đi, khó lắm mới có cơ hội đi du lịch, đừng lúc nào cũng nghĩ tới công việc."
Tiểu Dương lập tức hớn hở kéo cây giá héo biến mất trước mặt bọn họ.
Úc Nam: "..."
"Nhóc, đi thôi." Kỷ Xuân Lâm vừa nhéo má vừa kéo người rời đi, "Cười lên, đi ăn bún chung với anh."
Thông tin Úc Nam thu thập lúc này lập tức phát huy tác dụng, cậu không khác gì dân bản địa dắt Kỷ Xuân Lâm đi dạo khắp nơi. Cả hai xuyên qua khu phố ẩm thực, tìm đến một cửa hàng bún địa phương.
Hai người gọi mỗi người một phần bún qua cầu, chẳng mấy chốc một tô sứ to đùng được bưng lên, ngoài ra còn kèm theo mấy chục chiếc đĩa nhỏ đựng món ăn kèm.
"Quaooo!" Kỷ Xuân Lâm ngạc nhiên cảm thán.
Nước lèo ninh từ xương gà nổi váng mỡ vàng ươm, tỏa hương thơm lừng.
Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh thao thao giới thiệu, "Trứng cút, thịt thăn heo, ức gà xé, chân giò xông khói, tôm tươi, bì heo giòn,.. Nấm báo mưa, nấm mèo, đông trùng hạ thảo, rau mầm, rau hẹ, giá, tàu hủ ky, cà chua.."
Nguyên liệu với đủ loại màu sắc lần lượt được cho vào tô, cuối cùng là một vắt bún trắng như tuyết, tô nước lèo thanh trong dần được tô điểm màu sắc, trở nên rực rỡ hơn hẳn.
Kỷ Xuân Lâm liên tục nuốt nước miếng, cuối cùng cũng có thể ăn, anh gấp gáp nếm thử một muỗng nước dùng, sau đó vội vã hút bùn.
"Xì xụp... Ngon quá đúng không?" Anh vừa ăn vừa thả like cho Úc Nam, "Nhóc cưng, em giỏi ghê!'
Mặc dù đồ ăn không do cậu nấu, nhưng Úc Nam không hề khách sáo, thoải mái nhận lời khen của người đàn ông, còn không quên lịch sự đáp, "Anh thích là em vui rồi."
Khuôn mặt khi nói đỏ bừng, hai mắt sáng long lanh, chứng tỏ cậu đang đắc ý muốn chết.
"Ngon vãi, ngon vãi." Kỷ Xuân Lâm khen ngợi không dứt, "Anh thích món này cực, lúc còn nhỏ đi học hay ăn trưa bằng món này, nhưng quán này ngon hơn hẳn cái quán gần trường cũ của anh, quả nhiên nhà hàng chính gốc có khác."
Úc Nam âm thầm ghi nhớ, định học lỏm bí quyết, sau này nấu cho anh trai của hắn anh, anh trai nhất định sẽ yêu hắn chết đi được.
"Hì hì." Úc Nam nghĩ nghĩ rồi không kiềm được vui vẻ cười thành tiếng.
Kỷ Xuân Lâm ăn uống no căng, vừa xoa bụng vừa bị Úc Nam kéo ra khỏi nhà hàng. Trời đã dần tối, nhưng bọn họ không vội quay về mà đi dạo tiêu cơm. Trấn cổ đông đúc du khách , cuộc sống về đêm càng thêm phong phú, cửa hàng đóng cửa cũng muộn. Nơi này tuy gần phía Nam hơn nơi bọn họ sống, nhưng vì ở trên cao, thời tiết cũng mát mẻ hơn, đặc biệt là vào ban đêm, gió thổi còn khiến người ta cảm thấy hơi lạnh.
Một tô bún to đối với Úc Nam hiển nhiên chỉ là món khai vị, mũi cậu khụt khịt, dẫn hai người tới một cửa hàng xiên nướng lộ thiên.
"Chó con thèm à?" Kỷ Xuân Lâm chọc cậu.
Tiểu tiên nam thẹn thùng gật đầu
"Đi thôi!" Kỷ Xuân Lâm kéo người đi về phía quán nướng.
Ngoại trừ những loại cơ bản, nhân viên quán còn đề cử thêm một vài món đặc trưng chỉ có ở vùng bọn họ mới có bán.
"Là cái gì?" Kỷ Xuân Lâm hỏi.
Nhân viên chỉ chỉ vào mắt mình nói, "Mắt heo bùng nổ."
Kỷ Xuân Lâm xuýt xoa một hơi, nhìn về phía Úc Nam hỏi, "Em dám ăn không?"
Đồ ăn có gì mà dám hay không nhỉ? Tiêu tiên nam không hiểu lắm nhưng thấy dáng vẻ khiếp sợ của người đàn ông, cậu nghĩ nghĩ, làm bộ làm tịch nói: ".. Trông hơi sợ, em không dám lắm, nhưng em vẫn muốn thử xem."
"Cũng đúng.. Dù sao đã tới đây rồi.." Kỷ Xuân Lâm cắn răng dứt khoát nói, "Vậy cho tôi thêm hai xiên đó để nếm thử đi!"
Chẳng bao lâu, một bàn đồ nướng thơm lừng xuất hiện. Hai người đàn ông đồng thời nhìn về phía hai phần mắt heo thần bí.
Một chiếc que tre xuyên qua một thứ gì đó tròn trịa, bề mặt phù đầy tiêu và gia vị. Nhìn sơ qua còn trông khá ngon, nhưng Kỷ Xuân Lâm vẫn thấy hơi sợ, chần chừ cầm xiên mắt heo lên.
Trái ngược với vẻ do dự của anh, tiểu tiên nam trước giờ luôn đối xử bình đẳng với đồ ăn, chỉ có ngon hay dở, không hề quan tâm công năng của nó trước khi bị loài người biến thành đồ ăn. Bàn tay trắng nõn xinh đẹp cầm xiên đồ ăn lên, cắn một cái, răng cửa dùng sức, muốn xé toạc lớp thủy tinh thể.
'Pựt'
'Phụt'
Mọi chuyện xảy ra vô cùng đột ngột.
Kỷ Xuân Lâm chỉ kịp cảm thấy trán nong nóng, sau đó một thứ chất lỏng sền sệt trượt xuống mũi anh.
"Hả.."
Khuôn mặt mờ mịt của anh đối diện với vẻ mặt hoảng sợ của Úc Nam.
... Khóe miệng cậu còn đang dính thứ chất lỏng đen đen gì đó.
Lúc này anh mới hiểu tại sao món này lại có cái tên 'bùng nổ'.
Người đàn ông cường tráng bị dịch mắt heo bắn thẳng lên mặt vẫn còn duy trì tư thế cầm xiên đồ ăn, nhưng linh hồn anh đã bỏ chạy từ lâu.
Cứu.. cứu mạnggggggg..
"Xin lỗi.. em xin lỗi...!"
So với dáng vẻ bình đạm của anh, Úc Nam càng có vẻ không ổn hơn. Mỹ nam xinh đẹp hoảng loạn rút khăn giấy giúp Kỷ Xuân Lâm lau mặt, "Hu hu anh ơi, em xin lỗi, em không cố ý!'
"..Không sao cả." Kỷ Xuân Lâm chết lặng nhận khăn giấy, mặt nóng rát, cẩn thận lau mặt.
"Có ngon không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
Tiểu tiên nam chép chép miệng, thành thật nói: "Ngon ạ."
"Ngon là được rồi."
Anh hít sâu một hơi, giơ xiên đố ăn lên, định ăn trọn nó một lần để trả thù, khiến nó vĩnh viễn không còn thấy ánh sáng!
Úc Nam nhẹ nhõm thở dài, hơi quay mặt đi, ngoạm nốt phần mắt heo còn lại trên tay.
Nhưng trời không chiều lòng người, mắt heo vừa bự vừa nóng, Úc Nam không thể khép miệng lại nhai đàng hoàng, thứ chất lỏng sền sệt kia một lần nữa phọt ra!
'Loảng xoảng'
Tiếng va chạm ồn ào vang lên, người đàn ông dũng mãnh ngã về sau té xuống đất, ôm mắt kêu là: "Aaaa... my eyes! My eyes!"
Úc Nam hóa đá ngay tại chỗ, vài giây sau mới hoàn hồn rống lên một tiếng đầy tuyệt vọng: "Anhhhh.. anh ơiiii..."
—------------------
Chuyên du lịch coi bộ bất ổn, kaka
Bún qua cầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com