Chương 6: Cá nướng muối, canh nấm, cơm gạo lức
10 giờ sáng hôm sau, Úc Nam đúng giờ xuất hiện ở phòng gym. Hắn mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, áo khoác kéo khoá lên tận cùng, một vẻ băng thanh ngọc khiết, tiên khí phiêu phiêu. Mọi người trong phòng đều đổ dồn về hắn, còn có vài anh trai ngắm đến mê mẩn, mém tý bị tạ rớt chân mấy lần.
Kỷ Xuân Lâm vội vã dẫn người tới khu huấn luyện cá nhân, ngăn cách thiên tiên khỏi những ánh mắt phàm tục nóng rực bên ngoài.
"Chào buổi sáng, Úc tiên sinh. Sáng nay mấy giờ ngài ăn sáng?" Kỷ Xuân Lâm cười hỏi.
Mặt Úc Nam vô duyên vô cớ đỏ lên, "Hơn 8 giờ em đã ăn, ăn bánh trứng và sữa đậu nành."
"Tốt lắm." Kỷ Xuân Lâm đem bản kế hoạch tập luyện chi tiết đưa cho Úc Nam xem, sau đó giảng qua một lần rồi hỏi hắn định đến tập một tuần mấy buổi.
"Mỗi ngày em đều tới không được sao?" Úc Nam hỏi.
"A... cái này, vừa mới tập thì vẫn nên duy trì ở mức bốn buổi một tuần, nếu tập quá nhiều hoặc quá ít cũng sẽ ảnh hưởng tới cơ bắp." Kỷ Xuân Lâm cầm kết quả đo lường cơ thể Úc Nam ra giải thích: "Cơ bắp cũng cần có thời gian nghỉ ngơi phục hồi đúng không?"
Ai ngờ Úc Nam vẫn kiên định hỏi lại lần nữa: "Mỗi ngày em đều tới không được sao?"
Kỷ Xuân Lâm sửng sốt, có chút nghi hoặc ngẩng đầu.
Đôi con ngươi xám đậm vẫn thanh lãnh như mọi khi, nhưng dường như có lẫn thêm chút cảm xúc cố chấp.
Kỷ Xuân Lâm bật cười, "Tôi hiểu rồi, vừa mới bắt đầu mọi người ai cũng sẽ muốn nhanh nhìn thấy kết quả tập luyện. Rất tốt, rất nhiệt tình, bây giờ chúng ta bắt đầu tập luôn đi. Sau buổi hôm nay lại quyết định xem một tuần muốn tới mấy buổi, được không?"
Úc Nam mím môi suy tư, một hồi lâu mới gật đầu.
20 phút sau.
Úc Nam hoảng hốt nằm bẹp trên mặt sàn, bên tai là giọng nói khích lệ không ngừng của anh PT dú bự.
"Cố lên! Thêm một cái nữa!"
"Chúng ta không bỏ cuộc, chúng ta sắp hoàn thành rồi, ngài phải tin tưởng chính mình!"
"Ngài nhất định có thể!"
......
Úc Nam giật giật mí mắt, mơ hồ nhìn người đàn ông đang quỳ đang bên cạnh lải nhải không thôi, tầm mắt hắn quét từ khuôn mặt toả nắng xuống cặp cơ ngực cường tráng. Từ góc độ của hắn, phần ngực càng thêm căng tròn mọng sữa.
Úc Nam đột nhiên nhớ tới cái ngày hắn tới đăng ký tập luyện, lễ tân sau khi biết hắn muốn đăng ký PT Tiểu Kỷ liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"PT Tiểu Kỷ đúng là huấn luyện viên hàng đầu ở chỗ chúng tôi, huấn luyện cũng vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm, nhưng đôi khi có hơi trách nhiệm quá mức...."
Một vị lễ tân khác cười gượng bổ sung: "Nhưng dù sao việc tập thể thao này chính là cày cấy bao nhiêu gặt hái bấy nhiêu, PT nghiêm khắc một chút hiệu quả tập luyện mới cao...."
Bây giờ Úc Nam đang cực kỳ uỷ khuất.
Hắn mơ mơ màng màng nghĩ, bản thân hắn cũng chỉ là muốn uống chút sữa đỡ đói, không phải làm chuyện xấu xa gì, sao lại bị đối xử tàn nhẫn tới vậy?
Đói quá, cả người đau quá, một chút sức cũng không có, sắp chết tới nơi rồi....
Đã vậy cặp dú hắn ngày nhớ đêm mong lại đang ở trước mặt, gần ngay gang tấc nhưng xa tận chân trời. Áo thun mỏng bị căng tràn, còn cả hai núm vú nho nhỏ như có như không hiện lên. Mũi Úc Nam giật giật, tựa như có thể ngửi được mùi sữa ngọt ngào từ đó phát ra.
Cái người này xấu quá, vì cái gì mà hành xác hắn nhưng không cho hắn uống sữa, rõ ràng sữa sắp tràn ra tới nơi rồi....
Bụng Úc Nam đang không ngừng kêu gào, cảm giác đói bụng khiến hắn cảm thấy như bị tra tấn sắp chết.
Úc Nam chậm rãi hé miệng.
"Ngài nói cái gì?" Kỷ Xuân Lâm cuối sát xuống, lỗ tai để gần vào cẩn thận nghe ngóng.
"......"
"Cái gì?"
"...... Cơm...... Cơm...... Muốn ăn cơm"
"......"
Kỷ Xuân Lâm không biết phải nói gì. Anh nhìn đồng hồ, lúc này mới có hơn 30 phút, bọn họ mới chỉ làm nóng người, duỗi một ít cơ, làm mấy hiệp vận động tại chỗ, đều là những bài tập cho người bắt đầu, cường độ không cao lắm. Ban đầu thiên tiên cũng rất phối hợp, nhưng càng về sau, vẻ mặt của ngài càng lúc càng không kiên nhẫn. Tới lúc gập bụng, nam nhân nằm trên mặt đất gập được hai cái, sau đó hoàn toàn tê liệt nằm bẹp bất động.
...... Cái này.... có cùi bắp quá không vậy?!
Kỷ Xuân Nam chịu đựng không để lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.
"Chúng ta làm xong động tác này nữa được không?" Kỷ Xuân Lâm nhẹ giọng cùng đối phương thương lượng, "Tổng cộng chỉ có 4 hiệp, mỗi hiệp năm cái, rất nhanh là sẽ xong thôi. Ngài đã làm được 2 cái rồi, tôi đều giúp ngài nhớ kỹ nè."
Cặp mắt mỹ lệ của thiên tiên dần hướng tiêu điểm vào Kỷ Xuân Lâm, bên trong chứa đầy cảm xúc bi thương và khó hiểu, giống như đang muốn lên án 'sao anh nỡ đối xử với em như vậy?'
"......"
Ý chí sắt đá của PT Tiểu Kỷ lần đầu tiên lung lay, anh có chút hoài nghi đối với đạo đức nghề nghiệp của bản thân, tự hỏi rằng có phải anh đã quá nghiêm khắc rồi không?
Đồng thời anh cũng không khỏi hổ thẹn với lòng thành của mình, rõ ràng vị thiên tiên trước mặt nên được đặt trong tủ kính sùng bái, mà anh lại nỡ nhẫn tâm huấn luyện người ta tới mệt bở hơi tai như vậy! Thần tiên thì cần tập gập bụng làm cái quái gì!
"...... Nếu không chúng ta đi nhà ăn nghỉ ngơi một chút được không?"
Nam nhân vừa rồi còn đang thoi thóp nằm trên sàn, nghe tới ăn là cứ như được tiêm máu gà, lập tức bật dậy, anh mắt sáng ngời không tiếng động thúc giục.
"......"
"Chị Vương ơi, nay có món gì nóng không chị?"
"PT Tiểu Kỷ đó à, nay xuống ăn cơm sớm vậy?" Chị Vương trong bếp chào hỏi, "Hôm nay có một ít cá tươi, làm món cá nướng muối cho cậu được không?"
Kỷ Xuân Lâm hỏi Úc Nam có ăn được cá không, đối phương gật gật đầu.
"Được rồi. Vậy để chị chuẩn bị cho hai cậu thêm canh với cơm." Chị Vương nói tiếp, "Rau dưa thì tự qua kia lấy nha."
"Được rồi, cảm ơn chị."
Hai người chọn một bàn ăn cạnh cửa sổ, ánh mặt trời buổi sáng rơi trên làn da trắng bạch của nam nhân, khiến nó càng thêm loá mắt.
Kỷ Xuân Lâm hỏi Úc Nam có sợ bị phơi đen không, để anh kéo màn lại cho.
Úc Nam hỏi anh tại sao anh lại hỏi vậy.
Kỷ Xuân Lâm nói làn da của Úc Nam trông rất mỏng manh, khiến anh cảm giác như nó rất dễ bị ánh mặt trời làm tổn thương.
Úc Nam sờ sờ lên mặt mình, đầu ngón tay có chút nóng lên.
Chị Vương bưng hai mâm đồ ăn nóng hổi ra, vui cười nói: "Tranh thủ nóng ăn đi nha."
Mâm cơm nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng lại vô cùng mê người. Cơm gạo lức đỏ thẫm, canh nấm thanh trong, còn có một phần cá nướng vàng, bên trên trang trí một lát chanh.
"Như vậy được không Úc tiên sinh?"
Úc Nam gật đầu, cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Đầu tiên hắn gắp một miếng cá, để vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Miếng cá được nướng trên một lớp muối biển khiến nó săn mà không khô, cắn xuống một miếng, nước ngọt trong từng sớ thịt trào ra bốn phía, thấm vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, khiến người ăn cảm giác như đang đứng trước đại dương bao la, lắng nghe từng tiếng sóng rì rào vỗ vào vách đá.
Mà chén canh nấm thanh đạm bên cạnh cũng không hề kém cạnh, nấm tươi giàu dinh dưỡng là món quà núi rừng ban tặng, nhiều loại nấm với độ dai khác nhau kết hợp, không cần nêm nếm quá nhiều, chỉ cần bỏ chút muối, chút tiêu là đã có thể khiến người dùng cảm nhận được toàn bộ tinh hoa trong đó.
Áp suất thấp quanh quẩn nãy giờ đã biến mất, tiên khí dần xuất hiện, phát ra ánh hào quang rực rỡ lóa mắt.
Kỷ Xuân Lâm không nhúc nhích, chỉ chống cằm mùi ngon ngắm đối phương ăn cơm.
Vị idol mukbang mà anh vẫn luôn theo dõi... đang trực ngồi trước mặt ăn cho một mình anh xem, đây là cái phúc lợi thần tiên cỡ nào mà mấy fan có được, Kỷ Xuân Lâm hạnh phúc muốn thăng thiên.
Đồng thời anh cũng khá tò mò, tại sao đối phương lại phải che giấu thực lực ăn uống bá đạo của bản thân? Hay là giống như những người khác suy đoán, YN thực ra chỉ là một con thỏ?
Không, không, kích ói thật sự rất có hại cho sức khỏe. Anh đã xem đi xem lại đo lường sức khỏe của Úc Nam. Cho dù cậu ta có che giấu cỡ nào, thì cũng không lừa được dụng cụ kiểm tra tinh vi.
Cho nên rốt cuộc là tại sao chứ?
Nam nhân đối diện tập trung ăn hết phần ăn của bản thân, ăn xong mới phát hiện Kỷ Xuân Lâm không hề động đũa qua, "Anh không ăn ạ?"
Kỷ Xuân Lâm nói: "Buổi sáng tôi ăn hơi nhiều, ngài có muốn ăn thêm không? Tôi chưa chạm đũa vào đâu."
Úc Nam sờ sờ bụng, lộ ra vẻ mặt rối rắm, "Em có chút no rồi, nhưng mà lãng phí đồ ăn thì thật không tốt... Hay là để em cố ăn nốt giúp anh."
Kỷ Xuân Lâm xấu xa dơ tay che khuất khóe miệng đang nhếch lên cười trộm của mình, anh mém tý là cười ra tiếng luôn rồi.
"Nếu no rồi thì ngài không cần phải miễn cưỡng, ăn quá no sẽ ảnh hưởng tới dạ dày. Tôi có thể nhờ nhà bếp cất hộ, tý nữa đói lại xuống ăn."
Kỷ Xuân Lâm vừa dứt lời, người trước mắt anh đột nhiên lộ ra vẻ hoảng loạn.
"Đừng!... Sẽ không ảnh hưởng tới dạ dày, hơn nữa... hơn nữa... nếu cất đi thì tý nữa cũng không còn tươi nóng..." Cặp lông mày tinh tế hơi nhăn lại, giống như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo que, Úc Nam ai oán nói: "Tuy rằng em ăn ít uống ít, nhưng nếu cố thì vẫn có thể ăn hết..."
Tim Kỷ Xuân Lâm muốn nhũn cả ra, anh cảm thấy bản thân không khác gì một tên ác ma tội ác tày trời đang bắt nạt thiên tiên vô tội, anh vội nói: "Vậy cũng được, phiền ngài quá."
Nam nhân bây giờ mới nhẹ nhàng thở phào, mày giãn ra. Hắn vội kéo mâm đồ ăn về phía mình, vui sướng ăn hết phần cơm thứ hai.
Sau khi ăn xong, Kỷ Xuân Lâm bảo thời gian huấn luyện hôm nay còn 20 phút, anh hỏi đối phương muốn tiếp tục hay để bù vào buổi sau.
Úc Nam nói không cần bù, tự hắn làm chậm trễ, còn khiến huấn luyện viên phải tốn thời gian bồi hắn ăn cơm, là lỗi của hắn.
Kỷ Xuân Lâm nói không sao cả, trong lòng thầm cảm thán đối phương tuy rằng nói ít, nhưng làm người khiêm tốn lễ phép, cũng dễ nói chuyện. Tuy nhiên, lúc đói bụng thì có chút ương bướng giống con nít, Kỷ Xuân Lâm im lặng bổ sung.
"PT Tiểu Kỷ." Úc Nam đứng trước tủ để đồ, bên cạnh là Kỷ Xuân Lâm.
"Có chuyện gì vậy?" Kỷ Xuân Lâm hỏi.
"Em có một thỉnh cầu." Nam nhân rũ mắt, chóp mũi cao thẳng, hơi hơi nhếch lên.
"Là cái gì?" Kỷ Xuân Lâm chờ đợi, nhưng nam nhân lại có chút bất an ngập ngừng, giống như không biết có nên tiếp tục nói không. Dáng vẻ thấp thỏm đó cũng khiến Kỷ Xuân Lâm khẩn trương lây.
"Em..." Úc Nam dường như hạ quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu quay sang nhìn đối phương, trong ánh mắt thanh triệt dường như chứa đựng cả một hồ nước tĩnh lặng.
Kỷ Xuân Lâm trộm nuốt nước miếng.
"Anh có thể nào... cho em sờ ngực anh một chút được không?"
Nói xong còn lộ ra vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.
Kỷ Xuân Lâm ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
......
Thì ra là muốn cái này sao?
---------------------------------------
YN: Ai không từng là đứa trẻ ương bướng chứ.
Tiểu Kỷ: PT bị người ta hỏi thăm cơ ngực không phải là chuyện như cơm bữa sao? YN tự nhiên lại lễ phép ngỏ lời như vậy, ngược lại khiến tôi cảm thấy có chút lạ nha...
-------------------------------
Editor: Rõ ràng Tiểu Kỷ cố tình kêu thêm một phần cho người ta ăn mà còn bày đặt kêu cất đi để người ta phải nóng ruột, chơi ác ghê 😂
Cá thu nướng
Canh nấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com