Chương 60: Bị trúng độc
Tới tận trưa bọn họ mới xuống núi, bụng ai bụng nấy đều kêu vang, đầu choáng váng vì đói. Tiểu tiên nam xụ mặt, suy yếu dựa vào người Kỷ Xuân Lâm, miệng không ngừng lầm bầm, "Đói quá, anh ơi nhóc đói." Vì thế mọi người liền tìm một tiệm cơm gần đó, mượn chỗ vào sơ chế nấm.
Ngoại trừ nấm, mọi người cũng gọi thêm nhiều món ăn đặc sắc khác, một bàn lớn đầy người hòa thuận vui vẻ ăn uống, tuy rằng ai cũng mệt, nhưng khi nếm được thành quả lao động của mình, ai nấy đều lộ rõ vẻ tươi cười.
"Quaoo, lẩu nấm dại ngon thiệt đó."
"Trước giờ tui chưa từng ăn cái nấm nào ngon tới vậy.."
Kỷ Xuân Lâm vùi đầu lùa cơm, vừa ăn món nấm gan bò xào ớt khô vừa xuýt xoa chảy nước mắt, mấy món này còn ngon hơn cả những món ngon anh ăn mấy ngày qua. Nấm được xé thành miếng vừa ăn thấm đẫm gia vị, vừa giòn vừa ngọt, hương vị tươi mát rong ruổi khắp miệng, hồi lâu vẫn chưa tan.
Ông chú râu quai nón thấy anh ăn ngon miệng như vậy, cười nói: "Thật ra loại này chỉ là một phân loại nhỏ của nấm gan bò. Có độc, nếu chế biến không cẩn thận, có thể gặp ảo giác."
Kỷ Xuân Lâm: "?"
Ông chú vừa nói vừa hớn hở cười: "Để quán ăn chế biến chắc không sao đâu, người vùng khác tới như các cậu khó mà có cơ hội được nếm thử đó."
Bà xã của ông chú ngồi kế bên cũng phụ họa: "Yên tâm, bệnh viện tỉnh khác không trị được mấy loại độc này, chứ ở tỉnh bọn tôi thì là ca phổ biến đó."
Kỷ Xuân Lâm: ".."
Anh yên lặng buông đũa định không ăn nữa, nhưng chưa được vài giây lại không kiềm được gắp thêm một đũa.. Ngon quá.. thêm miếng nữa đi..
Lỗ Tấn từng nói sao nhỉ? Khi việc gì đó xấu có khả năng xảy ra, hẳn là nó sẽ xảy ra. Cuộc đời muốn dồn bạn tới bước đường cùng, bạn sẽ không thể tránh khỏi.
Sau khi cả hai ăn uống nó say quay về khách sạn, Kỷ Xuân Lâm ngồi trên sô pha, nhìn thấy đàn bướm xanh đỏ vờn qua vờn lại trước mặt, anh liền biết chuyện không ổn rồi.
Úc Nam tắm rửa xong, vừa lau đầu vừa đi ra thì thấy Kỷ Xuân Lâm đang đứng giữa phòng, khua tay múa chân loạn xạ cứ như tập Thái Cực quyền, thỉnh thoảng lại chộp lấy không khí như đang bắt thứ gì đó.
Úc Nam: "?"
"Anh ơi, anh làm gì đó?"
"Hở.." Kỷ Xuân Lam bày ra tư thế chuẩn bị, lải nhải nói: "Anh đang bắt bướm."
Úc Nam: "?"
Diễn kịch câm hả.
"Nhưng mà.." Tiên nam cảm thấy sống lưng lạnh toát, do dự nói: "Nhưng mà trong phòng đâu có bướm.."
"Không có hả?" Kỷ Xuân Lâm nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm nghị, "Không có là đúng rồi! Ông đây trúng độc rồi, mẹ nó mau đưa anh đi bệnh viện.. a a a!"
Úc Nam: "???!!!"
Hai mươi phút sau, Kỷ Xuân Lâm như ý nguyện được Úc Nam và Tiểu Dương diều tới bệnh viện.
Trong phòng bệnh ồn ào nhốn nháo, tiếng khóc tiếng gào inh ỏi, cứ như cảnh địa ngục.
Y tá A: "Mau mau, lại thêm một bệnh nhân nữa!"
Y tá B: "Nữa hả! Hết giường rồi!"
Ba người: ".."
Mấy y tá chỉ đành lôi ra một cái giường gấp, cho Kỷ Xuân Lâm nằm xuống, vừa nằm xuống xoay sang bên cạnh nhìn thì thấy một người đeo kính râm, mang ủng lái motor nằm kế bên.
Trùng hợp vậy.
"A! Anh Chân cũng vô đây hả?" Tiểu Dương kinh hỉ nói.
"Ai cha, cảnh tượng mỹ lệ gì đây, sao lại có tinh linh khiêu vũ trên bụng mình." Gã đàn ông đeo khuyên tai bạc mỉm cười tán thưởng, đưa điện thoại lên quay video, "Để quay video lại cho Ninh Ninh xem, a, Ninh Ninh nhìn đi, bọn họ nhảy có đẹp không.."
Giây tiếp theo, hai dòng lệ nóng chảy ra từ dưới cặp kính râm, giọng điệu gã đàn ông cũng trở nên u oán hơn: "Ninh Ninh là cái đồ tệ bạc, tại sao anh lại không để ý tới em? Đồ nghề của tôi đâu? Mau đưa cho tôi, để tôi bói cho anh ấy một quẻ.."
Hai trợ lý kế bên thấy khung cảnh trước mắt liền hưng phấn đẩy mắt kính, chỉ huy đàn em phía sau: "Nhanh, quay lại đi! Video này mà tung ra chắc chắn sẽ đạt triệu view đó!"
Tiểu Dương: ".."
"Ăn phải nấm chưa nấu chín à?" Bác sĩ giúp Kỷ Xuân Lâm kiểm tra. Người đàn ông cường tráng mơ màng vẫn còn đang cố gắng bắt bướm.
Úc Nam: "Nấm đó tôi cũng có ăn."
Bác sĩ nhún vai đáp: "Có thể do cậu ăn phần gần đáy nồi nên đã chín rồi. Triệu chứng của anh ấy vẫn còn nhẹ, chích thuốc xong thì ở lại theo dõi thêm một chút, nếu không có vấn đề nghiêm trọng thì có thể về."
Úc Nam không yên tâm, lôi kéo bác sĩ hỏi đi hỏi lại xem có cần nhập viện không.
Bác sĩ bất đắc dĩ chỉ vào một bé gái đang nôn ọe thắt ruột thắt gan nói, "Mùa này người trúng độc rất nhiều, phải nặng cỡ đó mới cần nhập viện, ngày mai cậu dẫn cậu ấy tới chuyền thêm một bình nước là được."
Triệu chứng của Kỷ Xuân Lâm đúng là không nghiêm trọng, ngoại trừ hơi choáng váng và xuất hiện ảo giác ra thì không có cảm giác khó chịu gì.
Anh bi thương nói với Úc Nam: "Có một con chó đang cắn chân anh, em là đồng loại với nó, phiền em kêu nó đừng cắn anh nữa với."
Úc Nam: ".."
Chích xong thuốc, ảo giác của Kỷ Xuân Lâm mới giảm bớt, sau đó được Úc Nam và Tiểu Dương đỡ lại về khách sạn.
Anh nằm trên giường, chết lặng nhìn trần nhà, tự hỏi nhân sinh. Đột nhiên, trần nhà nứt ra một cái khe cực bự, mấy trăm con chó từ trên rơi xuống, rớt xuống bụng anh.
"Aaa.." Người đàn ông cường tráng ôm bụng rên rỉ, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn.
Úc Nam:!
Đàn chó đồng loạt ngẩng đầu, khuôn mặt vốn dĩ là chó dần biến thành mặt người.
Khuôn mặt này càng nhìn càng quen, làn da trắng nõn, môi hồng nhuận, hàng mày lạnh lùng, con người xám đậm, không phải tiểu tiên nam thì còn ai vào đây?
Sao mặt tiểu tiên nam lại gắn trên mình chó!
Kỷ Xuân Lâm trợn tròn mắt.
Chó tiên, hoặc là tiên chó, gọi sao cũng được, một đàn mấy trăm con đồng thời nhìn anh, dựng tai vẫy đuôi gọi to.
"Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi!.."
Hàng trăm con chó đồng thời kêu, tiếng gọi vang dội đánh úp tới Kỷ Xuân Lâm, gõ vang linh hồn anh.
Đồng thời, Úc Nam ở bên cạnh cũng sốt ruột gọi: "Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi!"
Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi!
Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi!
Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi!
".."
"Aaa.." Kỷ Xuân Lâm như phát điên bịt tai lại la to, "Giết anh đi!!!"
Cuộc hỗn loạn dần qua đi, đàn tiên chó nhanh chóng bị hố đen hút trở về, căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại.
".."
Người đàn ông cường tráng nằm liệt trên giường, hổn hển nói, "Nhóc cưng, anh trai cầu xin em một việc."
"Chuyện gì vậy anh?" Tiểu tiên nam nắm lấy tay anh, nước mắt rơi lã chã.
"Hôm nay, chỉ hôm nay thôi, đừng kêu anh ơi nữa được không?" Kỷ Xuân Lâm quyết liệt nói, "Coi như anh quỳ lạy em."
Tiểu tiên nam ngồi bên cạnh khóc không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com