Chương 62: Lẩu bò Tây Tạng, trà sữa
Tiểu tiên nam nghe như sét đánh ngang tai, hai điểm cực khổ tích góp bây giờ không cánh mà bay, chỉ trong một đêm hắn đã phải quay về trước giải phóng, nghĩ mà muốn rớt nước mắt: "Sao anh lại trừ điểm của nhóc? Cả đêm qua nhóc vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc anh, anh phải cộng điểm cho nhóc mới đúng! Phải cộng điểm!"
Người đàn ông cường tráng mặt không biểu cảm nhìn hắn: "Chăm sóc bằng cách tè vào lỗ đít anh?"
Tiểu tiên nam cứng họng.
Kỷ Xuân Lâm tiếp tục: "Quả táo kia đâu rồi?"
Tiểu tiên Nam: ".. Nhóc ăn rồi."
"Em mẹ nó!" Kỷ Xuân Lâm cúi xuống lụm cái dép lê lên định đánh Úc Nam, "Ăn, ăn ăn! Ăn cái đầu em chứ ăn!"
"A a a.." Úc Nam vắt giò lên cổ bỏ chạy, vừa chạy vừa không phục gào lên: "Anh trai là đồ tồi! Hôm qua rõ ràng anh sướng muốn chết, quấn lấy em đòi hỏi suốt cả đêm, chịch lỗ đít chưa đủ sướng còn bắt em phải vừa chịch vừa xoa bướm cho anh, bây giờ lại đổ hết lỗi cho em! Sao mà số em khổ quá, nhóc cưng tủi thân chết rồi.."
Mặt già của Kỷ Xuân Lâm đỏ bừng, mất tự nhiên ho khan vài tiếng.
"Đó là vì anh trúng độc.."
"Trúng độc chứ có phải trúng thuốc kích dục đâu!" Tiểu tiên nam đỏ hoe mắt trừng anh trả treo.
"Được rồi, được rồi!" Người đàn ông dũng mãnh vứt dem lê xuống, dang rộng tay, "Lại đây cho anh trai ôm một cái nào."
Tiểu tiên nam tủi thân nhào vào lòng anh, "Anh không được trừ điểm nhóc đâu đó!"
"Được rồi, tối qua em vất vả rồi, lần này không trừ!'
"Vậy.. cộng thêm một điểm đi."
Kỷ Xuân Lâm nhéo má Úc Nam cười nói: "Được voi đòi tiên à."
Mèo con rơi lệ: "Anh ơi sau này anh đừng ăn nấm nữa được không? Em sợ."
"Ai da, sao anh còn dám ăn nữa chứ?" Kỷ Xuân Lâm nhớ tới cảnh tối qua mà chưa hết sợ, bây giờ anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, dù đang nói chuyện với Úc Nam nhưng vẫn có ảo giác nghe thấy tiếng bướm vỗ cánh.
"Anh ơi.." Úc Nam tò mò, "Hôm qua anh nhìn thấy gì vậy? Sao gọi em là Bồ Tát chó?"
".."
Người đàn ông cường tráng lộ vẻ khó xử: "Em thật sự muốn biết hả?"
Úc Nam gật đầu.
Kỷ Xuân Lâm thở dài, lấy xấp giấy ghi chú trên đầu giường, phác họa đại đại.
...
Vài phút sau, tiếng tiểu tiên nam khóc đứt ruột đứt gan vang vọng khắp phòng.
Đầu Kỷ Xuân Lâm như muốn nổ: "Em đừng khóc mà, anh cộng điểm cho em được không?"
Úc Nam khụt khịt, "Phải cộng hai điểm."
Kỷ Xuân Lâm: ...
Ngày thứ ba không có hoạt động tập thể gì, mọi người có thể nhờ ban tổ chức giúp liên hệ hướng dẫn viên du lịch dẫn đi ngắm cảnh, một nhóm người đứng đầu là Chân Ca quyết định đi du ngoạn ở khu vực lòng chảo bình nguyên, còn một nửa còn lại thì định đi núi tuyết chơi.
Úc Nam bị chị Vương xếp cho đi quay video ngoại cảnh, hợp tác với một streamer mukbang khác, hy vọng sẽ giúp cả hai cùng tăng fan.
Úc Nam chẳng vui gì cả, hắn không thích ăn chung với người lạ, mà còn phải vừa ăn vừa tương tác thì hắn lại càng không vui. Nhưng chị Vương bảo đối phương làm nghề lâu năm hơn hắn, duyên người xem cũng tốt, hắn không hề thiệt chút nào, hơn nữa nếu quay xong mà thấy không ổn thì cũng không nhất thiết phải đăng lên.
Kỷ Xuân Lâm an ủi hắn: "Em đi đi, dù sao cũng chỉ có hôm nay, mai là chúng ta đi chơi rồi. Hơn nữa tý anh còn phải đi truyền nước, em ngồi không đợi cũng chán mà."
"Nhưng mà em muốn ở bên cạnh anh." Úc Nam bị khuyên giải, rầu rĩ không vui chôn mặt vào ngực Kỷ Xuân Lâm lèm bèm.
"Ngoan, xong việc anh trai tới quán ăn tìm em, có được không?"
".."
Tiểu tiên nam bĩu môi dụi dụi, xoang mũi tràn ngập mùi vú sữa thơm ngào ngạt của người đàn ông, mũi hắn củng đến núm vú, sau đó há miệng ngậm lấy.
Núm vú bị chìm trong khoang miệng ấm áp, tiếng bú mút chùn chụt vang lên, cảm giác tê dại xen lẫn sung sướng xuất hiện, Kỷ Xuân Lâm cũng đã quen, chỉ xoa xoa đầu Úc Nam dung túng hắn đắm chìm trong sự an ủi của vú sữa.
Bú đã rồi, cảm xúc của cún bự dần ổn định lại, hắn thay quần áo, xách theo đồ nghề ăn cơm, ngoan ngoãn để người đàn ông dắt ra cửa.
Xuống tới sảnh khách sạn, Tiểu Dương, Tiểu Cố và vài thanh niên trẻ tuổi khác đang chờ ở đây..
"Anh Kỷ! Anh Nam!" Tiểu Dương vui vẻ vẫy vẫy tay, hớn hở bắt chuyện: "Anh Kỷ đã khỏe hơn chưa? Có còn thấy con bướm nữa không?"
Kỷ Xuân Lâm gật đầu: "Đã ổn hơn nhiều rồi."
Tiểu Dương bắt đầu giới thiệu: "Đây là anh Kha Kha, người sẽ quay video chung với anh Nam hôm nay."
"Chào cậu." Úc Nam còn trốn sau lưng anh nên Kỷ Xuân Lâm chỉ đành phải chủ động bắt tay đối phương, "Xin lỗi vì đã xuống muộn."
"Không sao đâu, bọn em cũng vừa mới xuống thôi à." Kha Kha là một thanh niên trẻ tuổi với khuôn mặt hơi phúng phính, cười rộ lên còn có hai má lúm đồng tiền, giọng nói trong trẻo ngọt ngào, "Em tên là Kha Kha, đây là những trợ lý của em." Nói xong y nghiêng đầu sang một bên tò mò muốn nhìn người đứng sau Kỷ Xuân Lâm, "Chị Vương có nói với em rằng YN rất lạnh lùng, quả nhiên danh bất hư truyền nha."
"Không đâu không đâu." Kỷ Xuân Lâm giải thích, "Hôm qua tôi ăn nấm bị trúng độc, em ấy vì chăm sóc tôi nên ngủ không đủ giấc, người trông hơi uể oải thôi."
"Thì ra là vậy." Đối phương dường như suy tư điều gì, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt lại, "Bàn đã đạt rồi, hôm nay chúng ta sẽ ăn món lẩu bò Tây tạng và uống trà sữa bò. Xuất phát thôi nào?"
Đến ngã ba, hai người liền chia nhau ra đi, Úc Nam quyến luyến níu tay Kỷ Xuân Lâm, anh bất đắc dĩ phải dỗ dành cả buổi mới thành công đuổi cún bự đi làm việc.
Kha Kha cười nói: "Mọi người đều đồn YN đang yêu đương, lúc trước em còn không tin, nhưng giờ gặp quả thật là bất ngờ thiệt đó."
Kỷ Xuân Lâm hơi ngại, còn Úc Nam thì chẳng tỏ vẻ gì.
Streamer không phải idol, có thể tự do yêu đương, bị lộ ra cũng không phải tai tiếng gì quá lớn.
Nhưng vị thế hiện giờ của Úc Nam có hơi phức tạp, lượng fan bạn trai bạn gái của hắn quá nhiều, không thể phân định được là hắn nổi tiếng vì đẹp trai hay vì sức ăn quá lớn.
Kỷ Xuân Lâm tới bệnh viện truyền nước, trong lúc đợi anh liền mở app tìm kiếm cái tên Kha Kha. Tuy anh ngày nào cũng xem YN, nhưng lại rất ít hiểu biết về các streamer khác.
Trái ngược hoàn toàn với phong cách lạnh lùng của YN, với dáng vẻ dễ thương của mình, Kha Kha đi theo con đường với hình mẫu là em trai nhà bên, vừa ăn vừa trò chuyện với fan, sự hiểu biết của Kha Kha cũng nhiều, còn hiểu rõ tâm lý của những fan trẻ tuổi, nói chuyện vô cùng lôi cuốn.
Không thể tượng tượng ra được cảnh Kha Kha ăn chung với Úc Nam sẽ như thế nào, anh vô cùng nóng lòng muốn xem thành quả.
Ở bên cạnh có một cô bé cũng đang truyền dịch, vô tình lướt qua điện thoại anh thì vui vẻ hỏi: "Anh cũng xem Kha Kha hả?"
Kỷ Xuân Lâm sửng sốt hỏi lại: "Cậu ấy nổi tiếng lắm hả?"
"Có 2 triệu fan lận á, đương nhiên nổi tiếng rồi." Cô nhóc nói: "Mấy năm trước video của anh ấy thú vị cực kỳ, nhưng dạo này phong độ xuống hẳn, có thể không còn hot như trước.. Nhưng em vẫn thích anh ấy lắm."
Kỷ Xuân Lâm gật gù, sau đó hỏi: "Vậy em có biết YN ăn ăn ăn không?"
Cô nhóc nở một nụ cười hơi nguy hiểm: "Đó là chồng em đó."
Người đàn ông hài lòng gật đầu: "Trùng hợp ghê, cũng là chồng anh."
Sau khi xuất viện, thấy thời gian còn sớm, Kỷ Xuân Lâm nhắn tin hỏi Tiểu Dương xem tình hình bên Úc Nam thì nhận được phản hồi: Mới ăn thôi anh, chắc cỡ một tiếng nữa mới xong.
Kỷ Xuân Lâm nghĩ nghĩ, sau đó quyết định tự đi dạo loanh quanh.
Trấn cổ không quá lớn, các cửa hàng nằm san sát, du khách đông đúc qua lại vô cùng nhộn nhịp. Kỷ Xuân Lâm mua một ly trà sữa bò Tây Tạng, vừa đi vừa uống. Sữa bò hơi mặn hòa với vị trà nồng đậm, vừa thơm vừa béo, uống một ngụm khiến cả người tỉnh táo hắn.
Đi tới đi lui, anh vô tình dừng trước một bảng hiệu cửa hàng trang sức thu hút, bên trong có một ông già đang đều đều đều gõ búa, Kỷ Xuân Lâm bị âm thanh này hấp dẫn, bèn đẩy cửa vào.
Quầy trưng bày rực rỡ các loại ngọc thạch và vàng bạc, dưới ánh đèn phản quang sáng lấp lánh, vô cùng bắt mắt.
Thứ ông lão đang gõ là một chiếc vòng bạc rất dày.
Kỷ Xuân Lâm đã sớm có quyết định, lại tình cờ bước vào cửa hàng này, nếu đã có duyên, anh liền thử quan sát một phen.
Khi anh nhìn đến một thứ đang nằm trong góc tủ, mắt anh lập tức sáng bừng lên. Đột nhiên tiếng chuông gió leng keng vang lên, lại có người đi vào.
"Ông nội ơi, cháu về rồi." Một giọng con gái trong trẻo truyền tới.
Kỷ Xuân Lâm quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cô nhóc nhe răng cười nói: "Chị em, chúng ta lại gặp nữa rồi."
Chậc, đây đúng là cô gái có chung chồng với anh vừa gặp ở thư viện.
Nửa tiếng sau, Kỷ Xuân Lâm vui vẻ xách theo chiếc túi đựng một món trang sức nhỏ rời khỏi cửa hàng.
Cô nhóc đứng ở cửa vẫy vẫy tay nói vọng theo: "Chúc anh thành công!'
Kỷ Xuân Lâm giơ ngón cái lên đáp lại, sau đó vội vàng bước về hướng tiệm lẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com