Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Anh trai tặng cậu một con mèo

Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, bốn người sau khi giải quyết bữa sáng bằng mấy cái bánh bao nóng hầm hập thì lục tục ra khỏi cửa khách sạn. Không khí sáng sớm lạnh lẽo mang theo hơi đất và cây cỏ, sương mù lượn lờ trên không, Kỷ Xuân Lâm thoải mái duỗi người một cái.

Úc Nam mặc áo gió trắng và quần dài, khóa áo kéo cao hết cỡ, che khuất cằm và cái miệng xinh đẹp của cậu. Da cậu trắng trẻo, mũi là ửng đỏ vì lạnh, rùng mình một cái, tựa như chú chim sẻ nhỏ yếu ớt trong sương. Hoàn toàn không có thể chất kháng lạnh như người đàn ông bên cạnh.

"Lạnh ghê luôn!" Tiểu Dương hắt xì một cái, "Thời tiết này ai dám nói đang giữa tháng tám."

"Cao hơn 4000 so với mực nước biển, nên cũng lạnh hơn." Kỷ Xuân Lâm nhắc nhở, "Có đều tý nắng lên sẽ ấm lên liền."

"Ể!" Tiểu Dương đột nhiên kêu lên, "Sao kính xe không đóng kính mà để hở thế này?"

Câu hỏi vừa xuất hiện, Kỷ Xuân Lâm lập tức chột dạ.

Hôm qua hai người quậy trong xe dữ quá nên phải để hé cửa sổ để thông gió, xong việc anh còn kêu Úc Nam lau chùi lại, nhưng lúc đó trời tối quá, không biết có để lại dấu vết gì không nữa.

Tiêu đời.

Lý ra anh nên dậy sớm ra kiểm tra cho chắc.

Kỷ Xuân Lâm hối hận không kịp, vội chữa cháy: "Hôm qua Úc Nam ăn sữa chua làm đổ trong xe, anh để hé chút cho bay mùi, không biết đã khô chưa.. Không thì, Tiểu Dương lái xe đi, còn Tiểu Cố ngồi ở ghế phụ."

Giọng nói anh cứng đờ, ẩn chứa sự chốt dạ chỉ anh mới biết.

Úc Nam thì núp trong cổ áo không lên tiếng.

"Được ạ." Tiểu Dương đáp, vừa mở cửa xe vừa lải nhải với Tiểu Cố: "Cậu thấy chưa, anh Nam lúc nào cũng chỉ biết ăn ăn, đi tới đâu ăn tới đó mà.."

Kỷ Xuân Lâm chui vào ghế sau, tỉ mỉ kiểm tra một lần, phát hiện không có gì xấu hổ lưu lại mới nhẹ nhàng thở ra, còn trộm cấu eo người kế bên khiển trách.

Anh dùng khẩu hình miệng nói: Tại em quậy hết đó.

"Rõ ràng là.."

"Hửm.."

".."

Tiểu tiên Nam lập tức hèn, không dám tiếp tục khiêu khích đối phương, chỉ đành im lặng gánh vác tội lỗi.

Xe lái lên núi suốt một giờ, mãi đến khi thấy một bảng hiệu ghi tên thôn bọn họ sẽ tới. Chạy vào thôn chưa bao lâu, bọn họ liền gặp được rải rác vài chiếc xe việt dã đỗ bên đường và các du khách. Đường núi gập ghềnh, còn dễ bị lạc, nên để an toàn, phải có người địa phương dùng xe việt dã chở thì mới tới được đó.

Bọ họ tìm tới hướng dẫn viên đã hẹn trước, sau đó lập tức đổi xe bắt đầu tiến vào núi.

Mới đầu đường vẫn còn dễ đi, Tiểu Dương còn tưởng bản thân bị người bản địa lừa tiền, nhưng chưa được bao lâu, con đường dần trở nên mơ hồ, còn gập ghềnh đầy sỏi đá, mỗi lần rẽ một cái, cả xe như chao đảo, chưa kể các ngã rẽ còn vô cũng khó thấy, nếu không phải người rành đường thì đúng thật không thể biết được. Không chỉ vậy, hai bên đường không có rào chắn, bên phải là vực sâu, bên trái là núi cao, nếu không cẩn thận để trượt bánh, ngã xuống dưới, chắc chắn là tiêu đời.

Tiểu Dương liên tục lải nhải trò chuyện với Tiểu Cổ, bởi vì hắn có cái tật, mỗi lần căng thẳng sẽ nói không ngừng. Nhưng Tiểu Cố thì không rảnh để ý tới hắn, bởi y đang bận hít oxi.

Sau 50 phút, mông bốn người đã tê rần, xe mới dừng lại. Tiên cảnh trong truyền thuyết đã lần lộ diện, bóng cây ngợp trời, chim hót líu lo, khung cảnh hùng vĩ khiến người ta không kiềm được tò mò háo hức. Bốn người bắt đầu đeo ba lô leo bộ, toàn bộ đỉnh núi này có khoảng hai mươi hồ nước, nếu tham quan toàn bộ sẽ tốn rất nhiều thời gian, nên bọn họ chỉ định đi cỡ bốn năm hồ cho biết.

Trong ba lô Kỷ Xuân Lâm toàn là hăm bơ gơ Úc Nam càn quét từ siêu thị trong huyện hôm qua, cậu nói món này ngày bé rất hay ăn, nhưng lớn rồi vào thành phố sống thì không thấy bán nữa.

Kỷ Xuân Lâm thấy cậu muốn ăn thì lập tức mua, nhóc con nhà anh chẳng có sở thích gì đặc biệt ngoài việc ăn cả.

Úc Nam ngoan ngoãn bám theo Kỷ Xuân Lâm, anh một bước cậu một bước, không khác gì cún bự theo hầu chủ.

Dần dần, cây cối trở nên thưa thớt, vách núi đầy cây dần được thay thế bằng các bụi rậm thấp, sau đó một cái hồ nước trong vắt xuất hiện. Dưới lớp sương mù mờ ảo, mặt hồ trong veo tựa như tấm gương khổng lồ phản chiếu lại cảnh mây trời, yên tĩnh nhưng hùng vĩ, tựa như nơi trú ngụ của các vị tiên trong truyền thuyết.

Bốn người bị cảnh đẹp trước mặt làm cho há hốc, bao nhiêu vất vả trên đường đều bị quy cho hai từ đáng giá.

"Nhóc." Kỷ Xuân Lâm vỗ vỗ Úc Nam, "Đứng qua đây đi, anh chụp cho nhóc một tấm."

Mặc dù công việc của Úc Nam phần lớn thực hiện trước camera, nhưng khi đối diện với ống kính của Kỷ Xuân Lâm, tiểu tiên nam vẫn không tránh khỏi thẹn thùng. Cậu lóng ngóng tay chân đi đến bãi cỏ xanh rì, sau lưng là mặt hồ phẳng lặng, cả người cứng ngắc không khác gì học sinh tiểu học đang bị phạt đứng.

Kỷ Xuân Lâm phì cười, Tiểu Dương cũng phì cười, Úc Nam mím môi siết lấy dây đeo ba lô, gò má đỏ ửng, hai mắt long lanh, xinh đẹp cứ như một vị tiên vừa mới hạ trần.

Kỷ Xuân Lâm chụp xong thì hạ điện thoại xuống, Úc Nam lúc này mới thở phào, cậu thò qua hỏi nhỏ: "Nhóc có đẹp không?"

"Đẹp." Kỷ Xuân Lâm mở album điện thoại lên cho cậu coi, các tấm ảnh tự sướng khoe cơ trước gương dường như đã trôi về thế kỷ trước, bên trong album bây giờ tràn đầy các tấm ảnh chụp đủ dáng vẻ của tiểu tiên nam, Kỷ Xuân Lâm lướt lướt, cười xấu xa nói: "Anh thích nhất tấm này."

Úc Nam vừa nhìn, lấp tức dậm chân giận dỗi. Đó là tấm ảnh ngày cậu bị móc treo quần áo dạy dỗ, ngồi dưới đất khóc lóc xấu xí.

Chưa hết, người đàn ông nay còn dùng tấm ảnh cậu đang há to miệng chuẩn bị ăn làm hình nền, cái miệng xinh đẹp há bự hết cỡ nằm chình ình choáng hết màn hình.

"..."

Tiểu Tiên Nam bị đả thương tâm lý, biến thành một cọng cỏ héo úa hoài nghi nhân sinh.

Kỷ Xuân Lâm vội đuổi theo dỗ, nhưng lời ngon ngọt gì cũng không lừa được.

Tiểu Dương ở bên cạnh còn thêm dầu vào lửa, vờ buồn bã cảm thán: "Không ngờ anh Nam còn có hình xấu như vậy, quả nhiên trai đẹp không góc chết gì đó chỉ là lời nói xạo thôi.."

"..."

Tiểu tiên nam quẹt quẹt nước mắt, xoay lưng lại, bày ra dáng vẻ cô đơn đầy kiên cường.

Nhóm bốn người đi đi dừng dừng, vượt qua một sườn núi cao chót vót, tới một hồ nước lấp lánh như đá quý.

Lúc này, ánh mặt trời chói chang đã xuất hiện xuyên qua những tầng mây tối tăm, sương sớm bị xua tan, thảm thực vật màu lục một lần nữa sinh động sống dậy.

Úc Nam và Kỷ Xuân Lâm ngồi ven hồ, vừa ngắm cảnh vừa ăn hamburger.

Có vẻ Úc Nam thật sự rất thích loại hăm bơ gơ này, hai má cậu nhét đầy thức ăn phình phình, tựa như một chú sóc tinh nghịch.

Mà món này cũng ngon thật, bánh mì bơ gơ đơn giản, kẹp dưa leo, rau xà lách và vài lát thịt xông khói, hòa vời vị sốt đậm đà, gói lại bằng giấy bạc, dù không nóng hổi nhưng vẫn rất ngon.

Kỷ Xuân Lâm vuốt ve thứ đồ bóng loáng trong túi quần, đột nhiên mở lời: "Úc Nam, anh có chuyện muốn nói với em."

Thình lình bị kêu đầy đủ tên họ, tiểu tiên nam hơi sửng sốt, khó khăn vỗ vỗ ngực nuốt nốt chỗ thức ăn bị nghẹn rồi cẩn thận nhìn bạn trai mình.

".. Sao vậy ạ?"

"Đừng lo lắng." Kỷ Xuân Lâm cười cười, "Anh với em ở bên nhau cũng một thời gian rồi nhỉ?"

Úc Nam chần chừ gật đầu.

Ánh mắt người đàn ông phóng về phía mặt hồ xa xăm, chậm rãi nói: "Em là người yêu chính thức đầu tiên của anh, tuy rằng hai ta ở bên nhau chưa được bao lâu, nhưng có vẻ như chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Vui sướng có, hạnh phúc có, còn cả những lần cãi nhau kia nữa.. Mỗi lần em làm anh tức giận, anh đều tự hỏi một câu.. có phải chuyện của chúng ta phát triển quá nhanh rồi hay không?"

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, "Anh không biết các cặp đôi khác sẽ yêu đương thế nào, khi cãi nhau bọn họ sẽ giải quyết ra sao, có lẽ.. mỗi người sẽ có một cách khác nhau đi, trên đời này làm gì có công thức chung cho bất cứ việc gì. Anh nghĩ, nhóc Nam nhà chúng ta đẹp trai, còn trẻ tuổi, biết làm nũng lại giỏi kiếm tiền.. à.. năng lực của cái đó cũng rất tuyệt.."

Tiểu tiên nam càng nghe càng đỏ mặt, ngập ngừng đáp: ".. Cũng.. cùng không có gì."

Kỷ Xuân Lâm ha ha cười lớn, sau đó mới nói tiếp: "Vậy nên, một nhóc con tốt như vậy đồng ý làm bạn trai anh, là may mắn của anh. Tuy rằng nhóc con này có vài tật xấu nho nhỏ, nhưng con người làm gì có ai hoàn hảo chứ? Mà có lẽ, những khuyết điểm đó trong mắt tình nhân lại là điểm đáng yêu độc đáo thì sao, mặt tốt của em cũng như mặt xấu của em, khiến em trở thành nhóc cưng độc nhật vô nhị của anh."

Úc Nam ngơ ngác nhìn Kỷ Xuân Lâm, khóe miệng còn dính một ít vụn bánh mì.

"Tuy rằng chuyện tình của chúng ta chỉ mới bắt đầu, nhưng anh biết rõ, ở bên cạnh em anh rất hạnh phúc, chỉ mong có thể cùng em ở bên nhau dài lâu." Kỷ Xuân Lâm giúp Úc Nam lau khóe miệng, sau đó lấy món quà bí mật trong túi ra, đặt vào tay cậu.

Anh gãi gãi mũi, ngượng ngùng nói: "Yêu nhau lâu vậy rồi mà chưa tặng em cái gì, đây là một chút tấm lòng của anh, hy vọng em thích."

Úc Nam cúi đầu, nhìn sợi dây chuyền với mặt ngọc ấm áp trong tay, ngọc phỉ thúy băng chủng màu trắng bạc được điêu khắc thành hình một chú mèo nằm cuộn tròn ngủ, đầu gối lên đuôi, khóe miệng cong cong như đang gặp mộng đẹp.

.. Anh trai tặng cậu một con mèo.

Điều này có phải chứng tỏ rằng cậu không còn là một chú mèo hoang không nhà, mà đã trở thành một chú mèo nhà có người thương yêu?

Úc Nam im lặng ngắm mặt ngọc cả buổi không nói gì, Kỷ Xuân Lâm thấy dáng vẻ này của cậu, cũng bắt đầu hồi hộp.

"Anh trai đang cầu hôn nhóc hả?"

Úc Nam ngẩng đầu, con ngươi màu xám sáng lấp lánh.

Cậu chậm rãi hỏi, cố không để tim nhảy ra khỏi ngực.

Đáng tiếc bạn trai cậu lại một người đàn ông lãng xẹt.

"Thật ra không phải."

Kỷ Xuân Lâm lại gãi mũi, dưới ánh nhìn 'ủa anh?' của đối phương, anh chậm rãi giải thích: "Như anh vừa nói, thời gian chúng ta yêu nhau chưa dài, em lại nhỏ tuổi, tương lai sẽ gặp rất nhiều người khác nữa. Anh yêu em, muốn ở bên em cả đời, nhưng anh sẽ không dùng tình cảm của mình để ép em, ép em đứa ra quyết định tương tự vào độ tuổi này của em."

"Nhưng mà.." Mũi Úc Nam chua xót, hắn sốt ruột muốn chứng minh tình cảm của mình.

"Em nghe anh nói đã." Kỷ Xuân Lâm đan tay vào tay Úc Nam, không nhanh không chậm nói, trông anh có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng thực ra chỉ anh mới biết, trái tim anh đang hoảng loạn tới mức nào, "Anh biết tình cảm em dành cho anh, nên anh mới muốn để cơ hội cầu hôn lại cho em, để em có thời gian tự mình ngẫm nghĩ, chậm rãi suy xét, đợi khi nào em nghĩ kỹ rồi, bất cứ khi nào em cầu hôn anh, câu trả lời của anh đều là yes."

Úc Nam trợn tròn mắt, sau khi ngẫm nghĩ xong ẩn ý của người đàn ông, cậu liền bụm mặt, tràn nước mắt.

Hắn chính là một con thuyền nhỏ lang thang khắp các sông suối mà không có đích đến, mãi cho đến khi lạc tới biển trời của người đàn ông, được tấm lòng bao la của anh che chở, từ đó có nơi tránh mưa tránh gió.

"Anh không hối em, cho em thời gian dùng cái đầu nhỏ của mình tự suy xét, nhưng nếu em đã cầu hôn anh rồi mà lại đổi ý, ví dụ như đi ngoại tình, chê anh, bội bạc gì đó.." Kỷ Xuân Lâm hầm hè hai tiếng hù dọa, "Khi đó anh nhất định sẽ lột da em treo lên tường làm đồ trang trí, mỗi ngày dùng roi tẩm nước ớt đánh em 100 roi."

Lời đe dọa này thật đáng sợ.

Tiểu tiên nam nín khóc, nhoẻn miệng cười, nhào vào lòng người đàn ông, nũng nịu chùi nước mũi lên cổ anh.

"Nhóc sợ lắm!"

"Biết sợ thì tốt." Kỷ Xuân Lâm vò vò đầu cún, giúp cậu đeo dây chuyền lên, lải nhải, "Em cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội hay bị ngứa da, hai ba ngày không bị đánh là bắt đầu muốn lật nhà."

"Hì hì, nhóc ngoan sẽ nghe lời anh mà." Úc Nam mê thích vuốt ve mèo con trước ngực, nhe răng cười rạng rỡ.

"Anh Kỷ, anh Nam!"

Tiểu Dương từ sau gọi to.

Hai người nghe gọi thì quay đầu lại, 'tách', khung cảnh hiện tại được ngưng đọng lại.

"Chà chà." Tiểu Dương nhìn màn hình, tặc lưỡi; "Khoảnh khắc ý nghĩa như vậy mà mặt anh Nam toàn nước mũi không, mắt còn sưng húp, fans mà nhìn thấy chắc tưởng anh phẫu thuật thẩm mỹ quá."

Không khí lãng mạn bị phá hư, Úc Nam tức tới bốc khói, đứng lên định đuổi theo trợ lý của mình xử tội.

Kỷ Xuân Lâm ngược lại hớn hở nói: "Gửi qua cho anh, anh muốn dùng làm hình nền!"

"Dạ, gửi liền!" Tiểu Dương linh hoạt trốn chạy, còn không quên gửi qua cho Kỷ XUân Lâm.

"Aaaa!" Tiểu tiên nam ngồi lâu quá bị tên chân, vừa đứng lên đã run rẩy ngã khụy xuống, đập mặt vô bùn, hắn ngồi dậy tủi thân khóc hu hu.

Kỷ Xuân Lâm tiến tới đỡ bạn trai dậy, dùng tay lau đi vết bùn trên mặt cậu, cười nói: "Ai da, mèo con nhà ai mà bẩn hết rồi."

Chú mèo mặt mày lem nhem khịt khịt mũi, bợ mặt người đàn ông, chu môi hôn anh.

Dưới khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, trời xanh mây trắng vờn quanh chóp núi, mặt hồ xanh thẳm yên tĩnh phản xạ ánh sáng lấp lánh, hai người bọn họ dịu dàng trao nhau một nụ hôn đính ước ngọt ngào.

'Tách'

Camera thành công ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa này.

Tiểu Dương vỗ vỗ vai Tiểu Cố, hài lòng giơ ngón cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com