Chương 67: Sủi cảo thịt bằm hành tây
Tin tức YN đính hôn hoàn toàn oanh tạc giới streamer mukkbang.
Người hâm mộ và một vài đồng nghiệp vui vẻ chúc phúc. Kha Kha cũng thành công hấp dẫn một lượng lớn người xem.. tới cười nhạo y.
"Hề ẻ, vì muốn vả mặt KK mà YN công khai luôn."
"YN đàn ông vãi, bỏ xa mấy kẻ hay giả độc thân để lừa fan."
"Yêu anh nên không muốn anh chịu thiệt dù chỉ một chút.. hâm mộ quá."
"Chồng ơi hu hu.."
Đương nhiên chủ đề được quan tâm nhiều nhất vẫn là bàn tay ngăm đen còn lại. Làn da bánh mật, khớp ngón tay nam tính, trái ngược hoàn toàn với bàn tay nõn nà của thiên tiên, khiến người ta đoán già đoán non rằng đây là một anh top cơ bắp quyến rũ.
"Cặp nhẫn của thương hiệu này đắt lắm đó, đại gia YN không hổ là đại gia."
"Tuy là cầu hôn, nhưng tui đoán YN là người ở dưới, quả nhiên thiên tiên chỉ phù hợp nằm yên cho người ta yêu thương, hì hì!'
"Chị xin lỗi YN bé cưng.. Nhưng có lẽ chị vẫn thích dáng người rắn rỏi hơn."
"Trời ơi, nhìn cái ngón tay kia đi, vừa thô vừa dài, ai cha.. cảm tưởng có thể thọc chết tui mất."
"?? Chồng của YN mắt mớ gì đi thọc bà hả bà thơ?"
"Sống lại chồng tôi biến thành vợ người ta, sau đó tôi liền động dục với tay của chồng ảnh."
"Cho tui gia nhập với."
"Mấy người này khùng rồi hả?"
".. Có khi nào anh kia là top, nhưng là top nhún hông?"
"Không thể nào!" x123456
".."
So với sóng gió trên mạng, thực tế Úc Nam cũng đang gặp sóng gió không kém.
"Phải làm sao bây giờ?" Cậu cầm hết bộ này tới bộ khác săm soi trước gương, khuôn mặt xinh đẹp nhăn tít, "Anh Kỷ là đồ xấu! Sao tới giờ anh mới chịu báo cho em!"
Kỷ Xuân Lâm thì vắt chéo chân thong thả lướt ipad, chẳng thèm để ý nói: "Mặc đại đại được rồi, ba mẹ anh không để ý lắm đâu."
"Sao mà được chứ!" Tiểu tiên nam xị mặt, "Đây là lần đầu tiên em ra mắt ba mẹ, em phải chuẩn bị thật hoàn hảo.. Anh Kỷ mau mau lên, chúng ta còn phải đi mua quà cho ba mẹ nữa!"
Kỷ Xuân Lâm nhướng mày nhìn hắn: "Chưa gì đã sửa miệng rồi?"
Tiểu tiên nam khiêu khích nhìn lại: "Tất nhiên."
"Được." Kỷ Xuân Lâm vui vẻ ghẹo, "Bây giờ cứ mạnh miệng đi, đợi tới đó xem em còn gọi được không."
".. Hứ, có gì mà không được." Tiểu tiên nam hậm hức quay đi, nhưng vành tai đã đỏ lựng.
Buổi chiều, hai người xách theo túi lớn túi nhỏ tiến vào một khu chung cư cũ ở phía bắc thành phố, chung cư tuy đã cũ, nhưng lại đầy đủ công năng, môi trường cũng an tĩnh.
Hai người đi thang máy, còn gặp mấy đứa trẻ nhà hàng xóm đi chơi bóng về.
"Anh Xuân Lâm, đây là ai vậy?" Thằng bé đang mút kem hỏi.
"Là bạn trai anh." Kỷ Xuân Lâm đáp.
"Là ông xã." Úc Nam sửa lại.
"Chậc." Tên nhóc đã tới tầng nhà mình, lúc lao ra thang máy còn để lại một câu: "Đúng là mấy đôi yêu nhau."
Tới nhà, Kỷ Xuân Lâm móc chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, một cặp vợ chồng trung niên thình lình xuất hiện, dọa hai người nhảy dựng.
"Ai da!" Kỷ Xuân Lâm ôm ngực, "Ba mẹ làm gì vậy?"
Mẹ Kỷ sang sảng đáp: "Mẹ đứng đây đón hai đứa!" Đến khi thấy rõ dáng vẻ Úc Nam đang trốn tránh sau lưng Kỷ Xuân Lâm, bà lập tức ôm mặt thét to: "Ui cha ông ơi! Đứa nhóc này đẹp trai quá vậy!"
Ba Kỷ là một giáo sư về hưu lịch sự nhã nhặn, ông đẩy đẩy kính, gật đầu tán đồng với vợ mình.
Kỷ Xuân Lâm lôi tên nhóc đỏ bừng mặt lên trước, tùy tiện giới thiệu: "Đây là vị hôn phu của con, Úc Nam."
Tiểu tiên nam lắp bắp chào: "Con chào mẹ.. cô và bác."
Mẹ Kỷ nắm lấy tay Úc Nam, đau lòng nói: "Nhóc con, có phải thằng Lâm ép con cầu hôn nó không? Con cứ nói với mẹ, mẹ chống lưng cho con!"
Ba Kỷ thở dài: "Đây quả thật là việc Xuân Lâm dám làm."
Kỷ Xuân Lâm: "Không phải, sao lại có chuyện con ép em ấy?"
Tiểu tiên nam rơi lệ: "Mẹ, mẹ ơi, ba..."
Mẹ Kỷ, ba Kỷ: "Ui cha! Nhóc con!"
Tiểu tiên nam: "Hức.. hức.."
Cặp vợ chồng già người hát người xướng, lôi kéo Úc Nam đi tham quan nhà cho, kể cho Úc Nam mấy câu chuyện hài hước của Kỷ Xuân Lâm, giúp Úc Nam còn đang căng thẳng thả lỏng, bắt đầu vui vẻ cười.
Kỷ Xuân Lâm cũng cười, trước khi tới anh đã kể cho ba mẹ về thân thế bi thảm của cún bự, nói cậu là một đứa nhóc nhạy cảm sợ người lạ, hy vọng ba mẹ anh giúp cậu cảm nhận được sự nhiệt tình ấm áp của người nhà. Quả nhiên là cha mẹ, lập tức biết được điểm mấu chốt, không nói hai lời liền biến con trai ruột thành đối tượng không ai thèm.
Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của tiểu tiên nam, nỗi lo của anh cũng dần vơi đi.
Mẹ Kỷ thời trẻ là một chị gái nhiệt tình hào phòng, dáng vẻ và tính cách của Kỷ Xuân Lâm đa phần đều thừa hưởng từ bà, khi làm mẹ rồi tính tình càng thêm mạnh mẽ dứt khoác, là một nóc nhà nói một không nói hai. Ngược lại ba Kỷ cả đời theo nghề giáo, cả người như được ướp trong sương mực, nó chuyện chậm rãi, ít khi nổi nóng, đương nhiên địa vị trong nhà không đáng kể.
"Ba thằng Lâm nhát gan, thích mẹ mà chẳng chịu tỏ tình gì cả." Mẹ Kỷ vừa cán bột vừa đắc ý kể cho con dâu ngoan chuyện xưa của mình, "Lúc đó ổng còn làm giáo viên ở trong ký túc xá, mẹ đã hai mươi rồi mà ổng chưa hó hé gì, làm mẹ sốt ruột muốn chết, một hôm tức quá liền vác búa vọt vào phòng ổng, hỏi ổng bây giờ có chịu cầu hôn mẹ hay không."
"A.." Úc Nam khiếp sợ, "Như vậy cũng được hả?"
"Sao lại không được chứ?" Mẹ Kỷ vui vẻ nói thêm, "Không được thì sao tòi ra thằng Xuân?"
"Mẹ hỏi con." Bà nhỏ giọng nói: "Có phải thằng Xuân hay bắt nạt con không?"
Úc Nam chớp chớp đôi mắt ngây thơ, định mách lẻo, tỏ vẻ yếu ớt để mẹ chồng thương thì một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ cậu.
Kỷ Xuân Lâm mỉm cười: "Làm gì có chứ? Có đúng không, nhóc ngoan của anh?"
"... Dạ, anh Kỷ đối xử với con rất tốt."
"Hứ, mẹ mới không tin. Lúc con còn đi học, ngày nào thầy giáo cũng gọi điện méc con bắt nạt bạn." Mẹ Kỷ không phục, gọi với ra: "Ông ơi, lấy quyển album thẳng Xuân lúc nhỏ ra cho tui với!"
"Ai da! Đừng đừng." Kỷ Xuân Lâm định đi cản, nhưng bị cún bự ôm eo giữ lại, vụt mất cơ hội.
"Xong rồi.." Anh che mặt, "Sắp phải đội quần."
Tiểu tiên nam tựa mặt vào sườn eo Kỷ Xuân Lâm, hai mắt sáng lấp lánh.
Thời trung học, Kỷ Xuân Lâm rõ ràng là một thằng nhóc choai choai thích làm màu điển hình, đầu thì nhuộm vàng hoe, da đen thui do suốt ngày dang nắng chơi thể thao, mặt xụ một đống, còn hay bị giám thị đuổi bắt.
Úc Nam hít hà một hơi, ngạc nhiên trợn tròn đôi mặt chó long lanh, ánh mắt không ngứng quét qua người trong ảnh với người bên cạnh.
".. Khỏi thắc mắc, là ông đây." Kỷ Xuân Lâm thống khổ thừa nhận.
"Tính nó giống mẹ, hơi điên cuồng một chút." Mẹ Kỷ nó, "Cho nên từng tuổi này rồi mà chưa ai thèm."
Điểm này thì Úc Nam không tán đồng, "Tính cách anh Kỷ rất tốt, con mới là người không tốt, toàn là anh Kỷ bao dung cho con."
Hai vợ chồng già liếc nhau, đồng thời nở một nụ cười sâu xa.
Bữa tiệc hôm nay của nhà họ Kỷ là món sủi cảo thịt băm hành tây.
Hành tây nếu ăn sống sẽ vừa cay vừa hăng, nhưng trộn vời thịt heo làm nhân lại vô cùng ngon ngọt.
Úc Nam chưa từng ăn, nhưng nghe mẹ Kỷ nói Kỷ Xuân Lâm rất thích ăn món này nên cậu liền nghiêm tục học, nói để sau này nấu cho anh ăn.
Thật ra cũng không khó, so với việc sơ chế rau cần hay rau hẹ thì việc cắt nhỏ hành không tốn bao nhiêu sức, ngoài trừ việc khi cắt hành sẽ bị chảy nước mắt.
"Bởi vì hành tây có một loại chất đặc thù háo nước, mà mắt chúng ta lại là nới có nhiều nước." Mẹ Kỷ nói: "Nên con có thể xối nước qua dao, hoặc là đặt bên cạnh một chén nước."
"Hoặc có thể mang kính bơi." Kỷ Xuân Lâm bổ sung.
"Luôn có cách giúp không rơi nước mắt." Ba Kỷ nhấp một ngụm trà, "C'est la vie, đó là cuộc sống."
( "C'est la vie" dịch từ tiếng Pháp ra có nghĩa là "Đó là cuộc sống", thường được hiểu là cuộc sống sẽ có những chuyện không như ý, khó khăn nhưng rồi cũng sẽ vượt qua được và ngày càng tốt hơn)
Úc Nam nghe không hiểu nên hơi sợ, nhưng khi thấy Kỷ Xuân lâm nháy mắt với mình, cậu liền không lo nữa.
Có anh trai ở đây rồi, không có gì phải sợ cả.
Sủi cảo nóng hầm hập ra lò, một nhà bốn người quây quần vui vẻ bên bàn ăn.
"Nhóc con bao sủi cảo đẹp quá!" Mẹ Kỷ khen ngợi.
Tiểu tiên nam thẹn thùng: "Con vẫn phải học thêm từ mẹ."
Ba Kỷ nâng chén, "Hoan nghênh nhóc con gia nhập gia đình nhỏ của chúng ta, ba mẹ đều vô cùng vinh hạnh, hy vọng tương lai gia đình chúng ta sẽ tiếp tục hòa thuận yêu thương nhau, cũng chúc con và Xuân Lâm luôn đồng hành với nhau, cùng nhau nắm tay trải qua cuộc đời dài tuy êm ả nhưng sẽ hạnh phúc này."
Lần đầu tiên được người nhà chúc phúc, Úc Nam lúng túng không biết phải làm sao.
Kỷ Xuân Lâm trộm nắm tay cậu, mỉm cười giục cậu nâng chén.
"Cụng ly nào, mèo con." Anh nói.
Cảm giác ấm áp quen thuộc truyền tới, hốc mắt Úc Nam đỏ lên, cậu ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly, chiếc nhẫn vàng nạm kim cương phản sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
---------------- Kết thúc truyện chính --------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com