Chương 7: Kem vani, kem que đậu xanh
Úc Nam ngơ ngác nhìn nam nhân cường tráng trước mặt, đối phương cười ha ha vô cùng vui vẻ, hàm răng trắng sứ loé sáng đến độ Úc Nam muốn mở mắt không ra.
"Ngài rối rắm nửa ngày là muốn hỏi cái này?" Nam nhân sau khi cười mệt mới chống tay lên tủ thở dài hỏi.
"...... Ừm." Úc Nam bị cười đến xấu hổ, từ gương mặt đến vành tai đều biến thành hồng nhạt. Hắn không biết đối phương tại sao lại cười, là đang cười nhạo hắn ngu ngốc sao? Nhưng hình như cũng không hẳn là vậy.... Úc Nam mím chặt môi, hắn không phải là người có thể rõ ràng hiểu được ý nghĩ người khác thông qua đọc vị cảm xúc.
"Haizz.. tôi còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng." Kỷ Xuân Lâm thả lỏng tay, ưỡn ngực lên, trên mặt mang theo nụ cười kiêu ngạo, "Ngài muốn sờ cứ sờ đi."
Mặt Úc Nam đỏ thành trái cà chua luôn rồi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hơi nóng từ trên mặt tỏa ra. Tựa như nam nhân nhận xét, da mặt hắn quá mỏng, chỉ cần tốc độ tuần hoàn máu hơi nhanh một chút thì ai cũng có thể nhìn ra.
"Thật sự có thể được sao?" Giọng nói Úc Nam có chút nghẹn.
"Tất nhiên." Kỷ Xuân Lâm nhẹ nhàng nói, "Nghề PT như chúng tôi thường xuyên sẽ được khách hàng hỏi thăm xem cơ ngực của chúng tôi luyện ra như thế nào, có người hỏi xong còn cảm thấy chưa đủ, muốn sờ thử cảm nhận một chút. Có phải ngài cũng tò mò như vậy đúng không?"
Cái gì, thì ra đã có người sờ còn sớm hơn cả mình? Úc Nam tự nhiên có chút không vui, cảm giác như là bữa tiệc lớn hắn cẩn thận hỏi thăm đã bị người nào đó thử trước một ngụm.
Hắn nhìn cặp vú cao ngất, tự hỏi nó đã bị người ta vuốt ve như thế nào? Dùng tay sờ hay là dùng miệng cảm nhận? Có phải bọn họ cũng thèm uống sữa bên trong không?
Úc Nam đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn giống như là một chú mèo con vừa mới sinh, bởi vì hình thể nhỏ gầy và tính cách yếu đuối không tranh lại anh chị em trong lứa mèo, không chiếm được vú sữa của mèo mẹ, nên chỉ có thể càng ngày càng suy yếu. Nói không chừng còn bị người ta tàn nhẫn vứt bỏ, mơ mơ hồ hồ chết đi ở một cái cống ngầm bẩn thỉu nào đó.
Ánh mắt Úc Nam dần mất đi tiêu cự. Hắn vẫn luôn tưởng tượng ra cảnh bản thân nhấm nháp ngụm sữa đầu tiên của đối phương như thế nào. Cái đó chính là sơ nhũ, giàu chất dinh dưỡng, đủ sức đút no hắn, giúp hắn không còn cảm thấy đói khát đến phát điên.
Vậy mà người này bây giờ không chút để ý nói cho hắn, cặp vú có thể chữa cơn đói của hắn đã sớm bị người ta đụng qua.
Hắn đột nhiên ý thức được, nam nhân dáng người kiện thạc trước mặt, lại mang theo khuôn mặt và nụ cười tỏa nắng này vô cùng được hoan nghênh. Cho dù là người cùng giới hay khác giới, đều sẽ cảm thấy đối phương là đối tượng bạn lữ đầy mị lực.
Nếu vừa rồi Úc Nam chỉ nghĩ xem có khả năng đã có người tới trước cướp mất sữa của hắn không. Bây giờ hắn lại nghĩ tới một trường hợp còn tuyệt vọng hơn, nếu như đối phương không hề độc thân, có một người đáng yêu, hoặc mỹ lệ, hoặc anh tuấn, hoặc bất cứ kiểu người gì là người yêu. Người đó có thể đối với nam nhân làm bất cứ chuyện gì, nam nhân sẽ đồng ý cho kẻ đó cởi quần áo anh, anh sẽ dang tay ôm kẻ kia vào lồng ngực căng mọng, đem núm vú mật đậu kia nhét vào miệng đối phương, không hề bủn xỉn cho kẻ kia thưởng thức dòng sữa dinh dưỡng của anh, nuôi kẻ đó tới trắng trẻo mập mạp.
Úc Nam cúi đầu, nặng nề nhìn dạ dày vì đói mà khô quắt của bản thân. Không cần nghi ngờ, nếu như vậy thì hắn chắc chắn chính là chú mèo nhỏ không tìm thấy vú mẹ kia.
"......"
"Úc tiên sinh?" Kỷ Xuân Lâm cảnh giác nhìn người trước mặt, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, tiên khí quanh người nam nhân cũng biến mất không thấy. Trong lòng anh lộp bộp, lo lắng bản thân mình vừa rồi đắc ý vênh váo quá khiến đối phương không vui. Tuy rằng anh lén đem người ta là thiên tiên để ngưỡng mộ, nhưng trong hiện thực đây chính là khách hàng tôn quý, vẫn phải đối xử cẩn thận một chút. Anh thu hồi nụ cười cùng thái độ kiêu ngạo, nghĩ xem nên làm gì để hòa hoãn không khí bây giờ.
Đột nhiên, một bàn tay duỗi tới trước ngực anh. Trắng nõn, thon dài, khớp tay hơi co lại, giống như hứng nước bợ vú trái của anh lên.
Bóp bóp, lại xoa xoa. Lực tay không nhỏ, cơ ngực mềm mại bị bóp biến thành đủ hình dạng, vô tội run lên.
"......"
Kỷ Xuân Lâm cắn răng, nhìn về phía đối phương.
Úc Nam vẫn giữ một vẻ mặt nhàn nhạt không biểu cảm, không hổ là thiên tiên, cho dù thật sự đang bóp ngực người khác, vẫn trông thánh khiết như cũ.
Kỷ Xuân Lâm trộm nuốt một ngụm nước bọt.
Bàn tay thứ hai của Úc Nam cũng phủ lên, ngón tay trắng nõn dính sát vào cơ ngực nảy nở, truyền hơi lạnh xuyên qua áo cotton mỏng. Núm vú bị lòng bàn tay cọ qua, truyền ra một cảm giác tê dại.
Kỷ Xuân Lâm theo bản năng giật giật bả vai.
Không biết có phải do đối phương hiểu sai ý, tưởng rằng anh sắp trốn đi hay là nguyên nhân gì khác, đôi tay kia đột nhiên dùng thêm sức, ngón tay co lại, đầu ngón tay chôn sâu vào phần thịt mềm. Thịt vú đầy đặn tràn ra khỏi kẽ tay, giống như bị dây thừng siết chặt tạo thành, lộ ra dáng vẻ dâm mĩ.
Kỷ Xuân Lâm có chút hoảng sợ, cơ bắp căng chặt, cặp vú mềm mại trở nên vô cùng cứng rắn.
Thiên tiên nhăn mi lại, tất nhiên là rất không hài lòng.
"......" Kỷ Xuân Lâm không dám chậm trễ, lập tức thả lỏng cơ thể, cơ vú lần nữa trở về dáng vẻ mềm mại.
Hai người cao gần bằng nhau, lại đứng thật sự gần, cả hai đều dễ dàng cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Thân thể Kỷ Xuân Lâm có chút nhũn ra. Nam nhân thường xuyên xuất hiện trong những giấc mộng xuân ướt át của anh đang đứng trước mặt đùa bỡn vú anh. Tưởng tượng tới đây khiến anh không thể khống chế được hơi thở nặng nề. Dáng vẻ đối phương vô cùng nghiêm túc, giống như thật sự đang nghiên cứu một cặp cơ ngực cường tráng, không hề mang theo ý dâm dơ bẩn nào.
Cho dù bàn tay kia đang không ngừng cọ qua núm vú cứng như đá của Kỷ Xuân Lâm.
Kỷ Xuân Lâm trộm kẹp chân, không cần nghĩ cũng biết quần lót đã bị ướt. Bộ phận dư thừa giữa hai chân kia lại theo bản năng chảy nước.
Nói cũng đúng, một vị thiên tiên như Úc Nam, sao có thể có hứng thú với người cao lớn thô kệch như anh đâu?
Cho dù trời cao chiếu cố, thiên tiên có cảm xúc khác biệt với anh, nhưng nếu ngài ấy biết được anh có bộ phận quái dị kia, còn có khả năng tiếp tục thích sao?
Khi còn nhỏ, các bạn song tính trong trường đều là dáng vẻ nhỏ nhắn kiều mỹ, yếu ớt đáng yêu. Chỉ có mình anh, so với các bạn nam khác còn cường tráng hơn. Cao lớn to xác đứng đó, ai cũng không dám tới trêu chọc.
Anh không thích ánh mắt khác thường của người khác nhìn mình, nên đã lựa chọn che giấu bản thân là người song tính. Vậy nên không một ai biết, lớp phó thể dục được rất nhiều bạn nữ hoan nghênh như anh, lại không phải là một nam nhân trọn vẹn.
Sau khi lên cao trung, anh có thích thầm lớp phó học tập của lớp, là một bạn nam trắng nõn văn nhã. Hai người ban đầu là anh em tốt, dính nhau như hình với bóng, cũng không biết từ khi nào, tình cảm anh dành cho người ta trở nên biến chất. Kỷ Xuân Lâm vừa có chút áy náy, lại có chút chờ mong.
Rốt cuộc, tới khi tốt nghiệp, anh lấy hết can đảm thổ lộ với đối phương. Ban đầu đối phương vô cùng kinh hỉ, nhưng tới khi anh thú nhận bản thân anh là người song tính, đôi mắt sáng ngời kia đột nhiên trở nên âm u.
"Thật ghê tởm."
Anh nghe được lời mắng lạnh băng của đối phương.
"...... Cậu nói cái gì?" Kỷ Xuân Lâm không thể tin được người từng là bạn tốt của mình lại thốt ra những lời này.
"Cậu lừa tôi ba năm qua. Nếu sớm biết cậu là kẻ bất nam bất nữ, tôi nhất định sẽ không làm bạn với cậu."
Kỷ Xuân Lâm thất hồn lạc phách về đến nhà, xóa bỏ toàn bộ liên hệ với đối phương. Kể từ đó anh vô cùng tự ti với giới tính cua mình, thậm chí có lúc còn chán ghét nó. Nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma của câu nói đó, cũng đừng nói tới việc anh sẽ thiết lập quan hệ thân mật với người khác.
......
Đầu ti bị ấn mạnh một cái, Kỷ Xuân Lâm ăn đau thở dốc, đồng thời bụng dưới cũng tê rần, một dòng dịch nóng lại trào ra.
"Úc, Úc tiên sinh?" Anh mặt đỏ tai hồng nhìn về phía đối phương, phát hiện đối phương cũng đang nhìn chằm chằm anh.
Ánh mắt thâm thúy âm trầm, như một bầu trời đêm không trăng không sao, nơi mà bóng tối đã nuốt sạch mọi ánh sáng tồn tại.
Nhưng rất nhanh, sau khi đối diện với ánh mắt anh, đôi mắt kia lại trở về dáng vẻ vô tội thanh triệt kia.
Úc Nam thu tay về, gò mà đỏ hồng như đánh phấn, thấp giọng nói: "Ngại quá, PT Tiểu Kỷ. Cơ ngực anh thật tốt, em không cẩn thận sờ có chút lâu."
"...... A." Kỷ Xuân Lâm lấy lại tinh thần, lui một bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sợ đối phương nhìn ra tâm tư không đứng đắn của anh. "Không sao không sao, tôi về sẽ sửa lại bản kế hoạch luyện theo hướng này, ngài sẽ mau chóng có được cơ ngực giống tôi thôi."
"Úc Nam không nói tiếp, vệt đỏ trên mặt đã nhạt đi, nhưng khóe miệng lại vui vẻ nhếch lên. Hắn lấy đồ đạt của mình, cùng Kỷ Xuân Lâm đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng thay quần áo, bầu không khí quái dị nháy mắt biến mất. Kỷ Xuân Lâm nhẹ nhàng thở ra: "Ngày mai ngài có tới không? Hay là ngài muốn nghỉ ngơi một chút?"
"Tới. Vẫn tới giờ như hôm nay được không ạ?" Úc Nam gật đầu, giống như hoàn toàn không nhớ dáng vẻ mệt mỏi nằm bẹp dí trên sàn lúc nãy của bản thân.
"Không thành vấn đề." Kỷ Xuân Lâm cười cười giúp Úc Nam mở cửa, "Ngài đi thong thả."
"PT Tiểu Kỷ." Đối phương đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với Kỷ Xuân Lâm: "Ngày mai gặp."
Kỷ Xuân Lâm sửng sốt, mặt bùm một phát đỏ lên: "A...... Vậy ngày mai gặp!"
Buổi tối trước khi đi ngủ Kỷ Xuân Lâm click mở cập nhật của YN, hôm nay đối phương lại ăn đồ ngọt, một hộp kem vani to đùng của một nhãn hiệu nhập khẩu nổi tiếng.
Nam nhân xinh đẹp ôm thùng kem đào từng muỗng to ăn, không cần nói thêm, trong đêm hè ăn kem mát lạnh quả thật là mê người.
Kỷ Xuân Lâm xoay người xuống giường, mở tủ lạnh lục nửa ngày mới tìm được một que kem đậu xanh còn sót lại. Anh xé vỏ, cắn một ngụm, kem ngọt lạnh lẽo tới thấu tim.
Sau đó anh sung sướng mỹ mãn ngồi trên giường, ôm điện thoại ăn kem cùng đối phương.
Biến cố phát sinh trong phòng thay đồ chính là một giấc mộng đẹp trong cuộc đời anh. Nhưng bọn không thể phát sinh chuyện gì hơn nữa, gặp được Úc Nam đã là một bất ngờ vui vẻ ông trời ban cho anh, anh cũng không cầu mong gì xa hơn.
YN là thiên thần, mà anh chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt trong hàng vạn tín đồ của ngài ấy. Anh không trèo cao nổi. Nhưng đây cũng không phải là anh đang coi nhẹ bản thân, mà chỉ là không muốn phí tâm tư ảo tưởng những chuyện không có khả năng mà thôi.
------------------------------------------------------
Editor: Các bác đọc chương này đừng lo là sẽ ngược, chẳng mấy chốc hai bạn trẻ sẽ về bên nhau thui, đảm bảo là đủ ngọt ngào hài hước cho các bác giải trí, kakaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com