Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Phạm Đại Dương cuối cùng vẫn lái xe về nhà. Qua bao nhiêu năm ròng, sự nghiệp đã lên đến đỉnh cao vinh quang, tiền kiếm được đã nhiều hơn, nhưng dù anh có mở lời với mẹ bao nhiêu lần mẹ anh vẫn từ chối lời đề nghị chuyển sang ngôi nhà mới rộng rãi, khang trang hơn. Bà bảo đã ở đây cả đời người rồi, những thứ sang trọng khang trang hay thời thượng bây giờ bà đều thấy không quen.

Thấy Phạm Đại Dương về bà vui lắm, khóe mắt đã điểm đầy nếp nhăn cong cong, ánh lên nét cười dịu dàng.

"Công việc dạo này thế nào con? Có vất vả lắm không?"

"Vẫn vậy thôi mẹ. Mẹ ở nhà có buồn không? Hay là dọn lên ở với con luôn?"

"Thôi mẹ ở nhà thôi. Còn có anh, có em, có làng xóm. Cũng không buồn, thỉnh thoảng con lại về rồi mà."

Hai mẹ con ngồi nói chuyện dưới giàn thiên lý xanh rợp một góc sân, hương hoa nhàn nhạt thoang thoảng trong gió nhẹ, thổi đến cõi lòng ngẩn ngơ.

Đám trẻ con chạy nhảy, nô đùa ầm ĩ trong sân, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa lanh lảnh khiến cho ráng chiều đang chuyển đỏ như càng thêm rực rỡ.

Mẹ nhìn lũ trẻ vô tư trong sân đáy lòng vừa dịu dàng vừa xen vài phần lạnh lẽo, trống vắng. Trước đây bà cũng từng nhắc con trai tìm bạn gái, kết hôn sinh con, nhưng lần nào cũng như lần nào, chỉ nhận lại được một nụ cười vừa bi thương, vừa chua xót.

Nhà người ta đã sớm con cháu đề huề, góc sân vui vầy mà giờ nhìn lại con trai mình vẫn một mình lẻ bóng, đi về cứ hoài đơn côi.

Bà không phải một người tiến bộ, bà chỉ là một người phụ nữ truyền thống với những suy nghĩ rất đời thường, rất xưa cũ. Với bà, phụ nữ phải một lòng vì chồng vì con, vun vén gia đình đầm ấm. Với bà, đàn ông là trụ cột của gia đình, trước phải có sự nghiệp, sau phải lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường.

Bà không thực sự hiểu được "tình yêu" mà giới trẻ vẫn thường hay nhắc, người xưa dường như đều như vậy, thay vì yêu họ sống với nhau bằng nghĩa, bằng tình.

Tình yêu?

Chẳng biết đã qua mấy chục năm rồi nhỉ, một thời đã xa lắm. Ngày ấy bà vẫn còn là thiếu nữ, người đó tặng bà một nhành hoa dại, ngại ngùng lắp bắp mà rằng:

"Hay là mình về với tôi đi. Tôi nghèo lắm nhưng tôi rất chăm chỉ, tôi sẽ lo làm ăn, sẽ không để mình phải chịu khổ."

Thế mà lại cưới nhau thật, có với nhau đứa con, có mái nhà nho nhỏ ấm áp. Có một hạnh phúc tròn đầy.

Lại nhớ đứa trẻ năm xưa cũng từng quỳ trước bà, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định mà nói những lời tương tự, giọng nói đĩnh đạc:

"Xin hãy tin tưởng cháu. Cháu nhất định sẽ không để cậu ấy chịu khổ."

Năm đó bà không tin. Con đường mòn khó khăn như vậy hai đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời có thể đi cùng nhau bao xa? Hai năm? Năm năm?

Ấy vậy mà ngoảnh lại cũng đã sắp hai mươi năm tiếc nuối.

Hai mươi năm, giàn thiên lý đã bao mùa trổ hoa mà Phạm Đại Dương vẫn đi về lẻ bóng.

Hai mươi năm, biết bao lần mưa xuống nắng lên mà trong căn phòng nhỏ vẫn thủy chung treo chiếc áo đấu sờn cũ. Sắc xanh đã bạc dần theo tuổi trẻ qua đi nhưng số áo vẫn còn đó. Lặng lẽ treo trong tủ áo, lặng lẽ in sâu trong lòng người.

Hai mươi năm, đời người được mấy lần hai mươi năm? Lại được mấy lần hai mươi năm mà một lòng nhung nhớ?

"Lần này về em ở lại luôn chứ?"

"Ở nhà có chỗ cho em không đã?"

"Luôn luôn sẵn sàng."

Lâm Vân Lan ha ha cười, cô nhón một miếng bánh ngọt vừa vui vẻ ăn vừa đọc sách.

"Ý, sau ra này ngoài kiểu như giới thiệu sẽ buồn cười lắm." Lâm Vân Lan hắng giọng, giả tiếng Dương Hoài Nam. "Xin giới thiệu với ngài đây là con trai tôi, Dương Hoài Ngọc. Đây... À, con gái lớn của tôi.... Ha ha ha... Ha ha ha hah haaaaa..."

"Anh cảm thấy em cũng giống con gái lớn nhà này lắm rồi đó."

"Ha ha ha."

Lâm Vân Lan cười nghiêng ngả, lát sau đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay sang Dương Hoài Nam bảo.

"Ủa mà anh ơi, Văn Diệp là con anh Thanh đội mình ngày xưa đúng không?"

Dương Hoài Nam bật cười, "Không phải."

"Cũng đúng. Cao vậy cơ mà." Lâm Vân Lan nói xong, lại tiếp tục bắt đầu một tràng cười không dứt.

Vũ Văn Diệp rất thích thú với nhà của Hoài Ngọc, mỗi một góc nhỏ đều yêu thích ra mặt, trừ đám sách ngoại ngữ. Cậu thích ra vườn tưới hoa, lúc thì ngồi dưới xích đu hóng mát.

Văn Diệp sống khá đơn giản, cậu cũng không bị các sản phẩm công nghệ thu hút, khác hẳn với đám con trai tầm tuổi này. Thay vì chơi game thì cậu thích nấu nướng, tưới cây hơn. Nhịp sống chậm rãi, hưởng thụ, cứ như ông cụ non.

"Đang làm gì vậy?"

"Hóng mát thôi." Vũ Văn Diệp ngồi xích sang một bên, vỗ vỗ bên cạnh, "Ngồi đây."

Hoài Ngọc ngồi xuống cạnh Vũ Văn Diệp, ngoài trời nắng xanh rực rỡ, dưới tán cây rậm rạp xum xuê gió gợn nhè nhè, luồn vào mái tóc, khẽ cuốn những lọn tóc mềm bay bay.

"Vì sao cậu lại chơi bóng vậy?"

"Từ nhỏ đã thích rồi." Vũ Văn Diệp nhẹ giọng bảo, "Còn cậu?"

"Tớ cũng thích từ nhỏ."

"Vì ba cậu hả?"

"Cũng một phần... Hồi tớ còn nhỏ ba thường kể cho tớ nghe về một người anh hùng sân cỏ, tớ đã nghe, đã đọc rất nhiều về người đó. Cảm thấy thật sự rất ngầu, rất giỏi, sau đó tớ nghĩ rằng rồi đây mình nhất định phải trở thành một người tuyệt vời như thế. Cho nên tớ đã chọn số áo giống với số áo của người đó."

"Ba cậu cũng rất tuyệt vời, chú là thần tượng của tớ. Tớ cũng được nghe nhiều về ba cậu. Nhiều nhất là nỗi tiếc nuối khi chú ấy quyết định rời xa sân đấu."

Gió nhè nhẹ thổi, giống như buổi sớm hôm ấy gió cũng dịu thế này. Anh quỳ gối hôn lên sân trái bóng tròn trên sân cỏ, từ biệt tín ngưỡng đẹp đẽ nhất lòng anh, từ biệt ánh mắt nụ cười người từng quen rồi đây sẽ trở thành xa lạ, từ biệt những năm tháng điên cuồng nhất của một thời thanh xuân.

Phạm Đại Dương vẫn giữ thói quen đi bộ buổi sáng, mỗi lần về nhà anh sẽ dắt theo con cún nhỏ của mình đi vài vòng trên những con đường quen chờ đón bình minh lên.

Đi qua mảnh sân nhỏ nhỏ phía sau ngôi trường anh từng theo học, nơi đây từng có hai chàng thiếu niên trốn học mải mê đuổi theo sau trái bóng tròn.

Đi qua khu kí túc xá cũ nay đã đóng cửa, niêm phong chờ dỡ bỏ. Mảnh giấy niêm phong như niêm lại cả năm tháng tuổi trẻ rực rỡ. Khu nhà cũ tường đã ố màu rêu phong đứng tiêu điều trong nắng sớm.

Năm đó nơi đây từng ngập trong ánh sáng, trong sức sống trẻ tươi xanh mơn mởn. Năm đó nơi đây từng có cậu thiếu niên trèo tường trốn ra ngoài nắm tay một người đi chơi thâu đêm.

Năm đó thoáng chốc vụt qua chẳng kịp níu giữ.

Phạm Đại Dương gãi gãi cổ bạn nhỏ trên tay, dịu giọng hỏi:

"Con trai, con có muốn vào xem thử nơi ba từng ở không?"

"Heo à, ba đang hỏi con đó."

"Nếu như ba từ trên tường nhảy xuống con có đỡ được ba không? Chắc là không được đúng không? Nói cho con nghe, năm xưa có người mỗi lần đều đỡ được ba đó. Chưa để ba bị ngã bao giờ."

"Con hỏi người đó đâu rồi ấy hả?"

Phạm Đại Dương ôm Heo mập vào lòng, xoa xoa đầu bạn nhỏ, đặt cún con ghé tai tại nơi ngực trái của mình.

Giọng nói khẽ đến mức làn gió cũng phải yên lặng thật lâu mới nghe được:

"Vẫn luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #haiiyangg