Chương 12
Phạm Đại Dương ở nhà mấy ngày, cảm giác như sắp bị mẹ nuôi đến béo tròn.
"Thôi mà mẹ, thôi mà con không ăn được nữa đâu."
"Ăn thêm một chút đi. Xem con gầy kìa."
"Mẹ. Con thế này mà gầy? Cơ với múi sắp dồn thành một cục, lăn được đến nơi rồi đây."
"Ăn thêm một chút thôi, ăn món này này."
Mẹ lại gắp thêm đồ ăn vào bát Phạm Đại Dương, anh cúi đầu nhìn bông cải xanh trong bát, đột nhiên lại mỉm cười.
"Con ăn miếng này nữa thôi đó. Mẹ cứ làm như con là trẻ con mãi."
Mẹ nhìn Phạm Đại Dương thản nhiên ăn rau trong mắt thoáng qua một tia nhìn rất khó tin.
Phạm Đại Dương vốn không phải người kén ăn, hơn nữa còn ăn nhiều, ăn mọi lúc mọi nơi được là đằng khác. Trước đây anh suốt ngày bị đồng đội bóc mẽ cái tội ăn không ngừng nghỉ, nhưng chỉ là ăn vặt thôi. Phạm Đại Dương rất ghét ăn rau.
Ngày còn ở CLB, phải ăn theo chế độ ăn nghiêm ngặt, Phạm Đại Dương vẫn thường ghét bỏ mà lén giấu rau đi, giấu được chút nào hay chút nấy. Mỗi lần như vậy không hiểu sao người kia đều biết được.
Dương Hoài Nam ngồi đối diện anh, vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc ép anh ăn sạch rau mới thôi. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.
Đúng là trẻ con.
Cho tới tận bây giờ Phạm Đại Dương cũng vẫn không thích ăn rau, chỉ có bông cải xanh là thỉnh thoảng anh mới nhìn tới chút. Vì nhớ lại năm đó, cái bị ép ăn nhiều nhất chính là bông cải xanh.
Chiều về, gió thổi mang theo hương thơm nhàn nhạt rất dễ chịu. Phạm Đại Dương ngồi dưới giàn thiên lý, chống tay ngắm nhìn một góc trời xanh xanh.
"Đại Dương hóng mát đấy hả con."
Từ sân vọng lại tiếng dì Năm đon đả, Phạm Đại Dương ngoảnh lại, cười cười đón lời.
"Dì Năm sang chơi ạ."
Dì Năm là hàng xóm ở cạnh nhà anh, từ giàn thiên lý đi qua, cách một gốc hòe là sang sân nhà dì, cũng chẳng có tường vách hay hàng rào gì ngăn cách.
Dì Năm sống với cháu nhỏ, các con đều đi xa làm ăn. Dì vẫn còn trẻ khỏe lắm, ở nhà cũng chẳng có việc gì để làm chỉ chăm vài con gà, trồng mấy luống rau rồi đi lại qua bên này thủ thỉ với bà cụ nhà anh suốt.
"Dì Năm có quà gì nhiều thế?"
"Quà của mẹ con đấy, sớm nay họ mới mang tới cổng." Dì Năm đặt túi đồ xuống cái chõng che, gỡ nón xuống, đều tay quạt, vừa quạt vừa nói chuyện.
"Con đi làm xa, thỉnh thoảng mới về, mấy đứa khác cũng tất bật sớm tối. Mà biếu tiền bà cụ bà có chịu tiêu đâu, toàn dành dụm để đó. Được cái bên công ty con chu đáo quá. Mỗi tháng đều đặn gửi quà sang, nào thuốc bổ nào đồ ăn, đủ cả."
"Dạ?" Phạm Đại Dương nghe dì Năm nói mà trong lòng lại mơ mơ hồ hồ.
"Cố gắng công tác nha con. Công việc có vất vả cũng đừng lười biếng. Bên công ty người ta tốt thế cơ mà. Săn sóc quá. Định kỳ còn cho người tới đưa bà cụ đi khám sức khỏe tổng quát."
Phạm Đại Dương biết đãi ngộ bên CLB khá ổn, nhưng cũng không đến mức chu đáo tỉ mỉ thế này. Hơn nữa chuyện này đến bây giờ anh mới nghe tới, trước đây anh cũng sắp xếp thời gian đều đặn về thăm hay gọi điện về nhà mà chẳng thấy ai nhắc gì.
Vì tính chất công việc, dù cho cách CLB có ba tiếng đi xe nhưng Phạm Đại Dương không thường xuyên trở về được. Chỉ sợ mẹ ở nhà buồn nên mới nhận con Heo Mập về nuôi, rồi dặn dò anh chị với dì Năm để ý giúp.
"Mà dì bảo cái này con đừng giận dì nhiều chuyện. Mẹ con ở nhà ít ra còn có dì, có bà con xóm giềng, rồi có con Heo bầu bạn. Còn con giờ cũng đã tuổi này rồi vẫn thui thủi một mình.
Hay là con đi xem mắt thử coi, xem xem có ai thích hợp không. Đẹp xấu béo gầy gì cũng được. Gái hay trai thì cũng thây kệ đi. Hợp nhau là được. Chứ ở vậy hoài dì nghĩ dì thương con quá."
Phạm Đại Dương nghe dì Năm nói mà cõi lòng nặng trĩu.
Vốn những người như mẹ anh, như dì Năm đều là những người phụ nữ truyền thống, cả đời không vượt ra khỏi khuôn khổ, rất khó khăn trong việc tiếp nhận những cái mới. Vậy mà giờ đây vì nghĩ cho anh thậm chí đã nói ra được câu "gái trai gì cũng được".
"Con cảm ơn dì."
Phạm Đại Dương lại dắt con Heo đi dạo, con đường nho nhỏ vẫn vắng người qua lại như xưa, hai bên đường tán cây phủ rợp, nắng nhạt buổi chiều len lỏi qua từng kẻ lá, rơi trên từng viên sỏi, vương trên mái tóc anh.
Heo đủng đỉnh đi trên đôi chân ngắn ngủn mập mạp, theo ba đi vòng vòng chốn xưa. Những nơi này nó và ba đã đi qua rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, ba đều ngẩn người thật lâu.
Heo quanh quẩn bên chân Phạm Đại Dương, cái tai mềm mềm dụi dụi chân anh như đang làm nũng, lại như đang an ủi.
Hình như Heo cũng biết, ba đang buồn lắm.
Nắng chiều càng lúc càng nhạt dần, Heo lắc lắc mông nhỏ đi phía trước dắt đường cho ba về nhà. Lại đi qua góc sân nho nhỏ, lại đi trên con đường xiêu xiêu, lại đuổi theo vệt nắng khuất dần theo tầng lá xanh như ngọc.
Phạm Đại Dương nhìn thấy phía xa xa, dưới tán cây còn vương lại chút nắng có một bóng người đang lặng lẽ đứng tần ngần, anh lắc đầu, những mong xua ra khỏi đầu mình ảo ảnh đã sớm ăn sâu vào tâm trí nhưng nhìn lại, bóng người ấy vẫn thẳng tắp đứng đó.
Cách nhau cả một con đường, Phạm Đại Dương chỉ thấy được một bóng người mờ ảo nhưng anh vẫn có thể hình dung ra được người đó đang yên lặng đứng tựa vào thân cây, hướng tầm mắt nhìn lên ô cửa sổ vẫn luôn đóng kín bên trên.
Anh đã đứng đó bao lâu? Đã đứng đó bao lần?
Anh có buồn không khi trời dần tắt nắng mà anh vẫn chỉ lặng lẽ mình anh?
Heo lon ton chạy lại phía người kia cất tiếng sủa gâu gâu chẳng hề tỏ ra lạ lẫm. Người đó cũng đã thấy nó, y khom lưng, cúi xuống bế nó lên cất giọng dịu dàng.
"Xin chào bạn nhỏ."
Phạm Đại Dương đứng đối diện Dương Hoài Nam, bàn tay giấu sau lưng đã khẽ run rẩy, cảm xúc trong lòng đã loạn đến chẳng thể nói thành lời.
Năm xưa cũng nơi này, người đó ngồi cạn cả một đêm nhìn mưa đổ trắng xóa, nhìn ô cửa sổ đóng chặt hắt ra ánh đèn điện mơ hồ.
Năm xưa cũng tại nơi này, người đó chọn lựa buông tay vì không đành lòng nhìn người trong tâm cứ mãi giày vò, giằng xé.
Năm xưa cũng tại nơi này, thủa đã xưa rất xưa ấy. Ngày tóc mai còn vấn vít, vai còn đang kề vai. Người đó lặng nghe gió chuyển lời từ ô cửa sổ quen, khóe môi câu lên một nụ cười hạnh phúc.
"Hẹn cậu ngày mai nhé."
Lúc này cũng tại nơi đây, người đó đứng dưới bóng cây, gió nhè nhẹ gợn vạt áo trắng, trên đôi vai rộng vương vệt nắng cuối cùng, giọng nói trầm thấp dịu dàng:
"Xin lỗi, anh đến muộn."
Heo dụi dụi vào ngực Dương Hoài Nam, lại quay sang tròn mắt chăm chú nhìn Phạm Đại Dương.
Phạm Đại Dương đã thôi chẳng còn run rẩy nữa, vệt nước long lanh nơi khóe mắt lay động, ánh lên bóng nắng rực rỡ, khóe môi rạng rỡ nụ cười.
"Đã để em đợi lâu rồi."
Phạm Đại Dương nhìn bàn tay thon dài đang mở rộng chờ đợi trước mắt, không do dự đặt tay vào lòng bàn tay ấy, lặng lẽ siết chặt.
Mình đã để lỡ nhau bao xa? Mình đã đợi chờ nhau bao lâu? Mình đã lãng phí biết bao nhiêu thương nhớ?
Cũng chẳng quan trọng nữa.
Mình đã tìm được nhau rồi, ngay trước khi vệt nắng cuối cùng vụt tắt.
Vừa hay anh đến kịp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com