Chương 16 - Hoàn
Dương Hoài Nam lại ngồi bên khung cửa sổ, tại chiếc bàn mình vẫn thường ngồi, gọi ly trà mình vẫn thường uống và đọc một cuốn sách lần trước đọc vẫn còn dang dở.
Nắng bên ngoài theo tiếng chuông cửa leng keng ùa vào, cánh cửa quán bật mở, một người đàn ông mặc đồ thể thao bước vào, tầm mắt dõi qua bên này.
Ngón tay thon dài của Dương Hoài Nam siết lấy ly trà đến trắng bệch, trong lòng đang kích động đến nói chẳng nên lời nhưng vẻ mặt y vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạ thường.
Phạm Đại Dương thả những bước dài gấp gáp tới bên Dương Hoài Nam, anh đứng trước mặt người đàn ông mình đã bỏ lỡ biết bao năm, không còn dằn vặt, không còn run rẩy, bình tĩnh, kiên định mà mở lời.
"Anh ơi, em tới rồi."
Khóe môi Dương Hoài Nam không kìm được mà cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Phạm Đại Dương ngồi xuống bên cạnh Dương Hoài Nam, hai bàn tay đan chặt vào nhau, siết thật chặt.
Trong quán trà vẫn thoang thoảng hương thơm dìu dịu và tiếng nhạc du dương, ngoài khung cửa nắng vàng như càng thêm rực rỡ, từng vệt nắng lấp lánh như đang nhảy nhót reo hò trên những tán lá xanh rì.
Hai người đàn ông yên lặng ngồi bên nhau, vai kề vai, ở dưới bàn trà bàn tay nắm chặt bàn tay.
"Cuối cùng em cũng đến rồi."
"Anh chờ em lâu không?"
"Không lâu."
Xứng đáng.
Tay lại siết lấy tay thật chặt, những người đàn ông đã bỏ lỡ yêu thương cả nửa đời người, họ tìm về với nhau không vội vàng, không ồn ào ầm ĩ. Họ yên lặng ngồi sóng vai dưới nắng vàng ấm áp, yên lặng lắng nghe tiếng con tim đang cất lời.
"Năm đó... Xin lỗi vì em đã không đủ dũng cảm."
"Chẳng còn quan trọng nữa. Bây giờ em đã ở đây rồi."
Năm đó chúng ta đều còn quá trẻ, chúng ta bỏ lỡ nhau vì chẳng giữ được niềm tin sẽ cùng đi đến một cái kết vẹn đầy. Đi qua nửa đời sương gió chúng ta mới nhận ra mình vốn chẳng hề rời nhau. Cách một ô cửa sổ màu xanh, một nỗi buồn tím biếc, mình vẫn nhìn về nhau, vẫn cùng nhau đón nắng vàng rực rỡ, vẫn bên nhau dù cách cả một khoảng thương nhớ đong đầy.
Thực ra hạnh phúc chính là cả một quá trình bên nhau bồi bạn dài lâu, dù cho giữa đôi mình "bên nhau" còn có cả một vùng trời tiếc nuối.
Bên nhau chẳng phải cứ là vai kề vai, tóc mai đan làn tóc, bên nhau có thể chỉ là từ hai khung cửa tại đôi miền xa lạ, mình cùng ngoảnh lên ngắm trời biếc nắng xanh, mình cùng ấp ủ trong tim một mầm non chờ đâm cành trổ lộc, vươn lên đón nắng về.
"Sao mắt mẹ đỏ thế này? Lại mới khóc nhè?"
"Đâu có. Bụi bay vào mắt đó."
"Làm như con là con nít. Quay qua đây con xem nào." Hoài Ngọc xoay mặt Lâm Vân Lan qua đối diện với mình, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt cô.
Lâm Vân Lan ôm Hoài Ngọc vào lòng, nghịch ngợm dụi dụi đầu vào hõm vai thằng bé.
"Con trai mẹ lớn nhanh ghê."
"Nhà có hai đứa con nít thì ba vất vả lắm. Con đành thiệt thòi mà lớn nhanh một chút vậy."
"Nhóc xấu!" Lâm Vân Lan đánh nhẹ lên mông Hoài Ngọc một cái cảnh cáo, "Miệng sắc như thể để làm gì hả? Toàn theo ba con học xấu."
"Ba sao rồi mẹ?"
"Làm lành rồi. Hôm nay mẹ gặp Đại Dương... À nhầm. Thầy Phạm rồi."
"Thế là hai người ôm nhau khóc hả?"
Dám lắm. Xem tiền đồ của hai người này mà không ôm nhau khóc bù lu bù loa mới lạ đó...
"Làm gì có! Đã bảo là bụi bay vào mắt rồi mà!!!"
Hoài Ngọc bật cười, vỗ nhẹ lưng mẹ mình trêu chọc.
Lâm Vân Lan vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, từ sau khi gả cho Dương Hoài Nam lại càng được chiều chuộng, năm đó sinh Hoài Ngọc còn là sinh non sau khi sinh sức khỏe lại yếu đi vài phần, Dương Hoài Nam từ đó căn bản còn chẳng để cô động tay vào cái gì.
Hoài Ngọc lớn lên rất hiểu chuyện, theo ba học làm đủ thứ việc nhà, còn chăm lo cho mẹ. Lâm Vân Lan từ đó chính là được hai cha con chiều đến "hư". Muốn động tay động chân làm gì cũng sẽ có người tranh việc, lại còn dung túng cho tính tính đơn thuần đôi lúc lại nghịch ngợm ngốc nghếch của cô đến tận bây giờ.
Dương Hoài Nam vẫn thường trêu đùa, trong nhà không chỉ nuôi một nhóc con mà còn nuôi cả một nàng thiếu nữ.
"Xem mẹ kìa, nói dối đến đỏ cả mặt."
Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Hoài Ngọc lại bắt đầu một buổi luyện tập mới.
Lâm Vân Lan chống tay nhìn ra ngoài sận tập, nhìn Hoài Ngọc rạng rỡ lao trên sân cỏ, nhìn những cậu thiếu niên lưng áo ướt mồ hôi giống như quay ngược trở lại gần hai mươi năm trước, cô cũng ngồi ngoài sân chăm chú dõi theo những màu áo đỏ rực rỡ lăn xả trên cỏ xanh, chăm chú ghi lại những nụ cười, những tháng năm rực rỡ của các chàng thiếu niên đã cháy hết cả thanh xuân trên nền cỏ xanh nắng vàng vào trong tim.
Thời gian trôi đi thật nhanh, ngoảnh lại vẫn là màu áo ấy, vẫn là sân cỏ đổ dài sắc xanh biếc mà người đứng trên sân đã chẳng phải là những gương mặt ấy nữa.
Khi Lâm Vân Lan trở về nhà, Phạm Đại Dương và Dương Hoài Nam đã về từ trước. Dương Hoài Nam đang ở trong bếp lục đục nấu cơm, còn Phạm Đại Dương đang ngồi xem ti vi.
"Ê. Đi tham quan nhà một chút không?"
"Lần trước đến rồi. Có gì đâu nữa mà coi."
Lâm Vân Lan làm bộ bí hiểm, nháy mắt với Phạm Đại Dương.
"Dắt anh đi coi phòng của chồng... Anh..."
Phạm Đại Dương: "Chồng... Em..?"
Lâm Vân Lan: "Chồng chúng ta."
"Ha ha ha haaa haaaaa."
Càng nghe càng thấy sai sai, lúc nào cũng vậy hai người này mà gộp chung lại một chỗ là chẳng bao giờ thôi ồn ào.
Lâm Vân Lan và Dương Hoài Nam thực ra sớm đã ly hôn chỉ là không công bố ra ngoài, hai bên gia đình và Hoài Ngọc đều biết. Thằng bé rất thoáng, ủng hộ ba mẹ mình theo đuổi hạnh phúc riêng. Hai người họ đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, cũng đã hi sinh rất nhiều vì cậu, họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Từ bé Hoài Ngọc đã nhận ra mình có một gia đình kì lạ, nhưng sự khác biệt ấy vẫn không thay đổi được rằng gia đình của cậu là một gia đình rất hạnh phúc.
"Đây là phòng Hoài Ngọc. Ông bà nội Hoài Ngọc thương thằng bé lắm, dù biết nó không phải máu mủ nhà mình nhưng vẫn thương nhiều. Ba mẹ cũng thương em nữa, thương cả anh.
Nhiều năm như thế, anh ấy thế nào ba mẹ thấy hết chứ. Mẹ cứ hối hận mãi, nói nếu như năm đó mẹ sớm nhận ra đã không để cả đám nhỏ phải lỡ dở...
Mẹ cũng hay nhắc anh, nói năm xưa Đại Dương hay theo về nhà chơi. Còn thường làm nũng với mẹ. Đại Dương ngoan lắm. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ có mình anh Nam, mình em trở về. Chẳng thấy thằng bé nghịch ngợm kia về nhà mẹ nữa."
"Đây là phòng anh Nam."
Căn phòng vẫn gọn gàng, ngăn nắp như vậy. Cửa sổ được mở ra, cả căn phòng đều ngập trong ánh sáng. Phạm Đại Dương lưu luyến ngắm nhìn căn phòng từng góc, từng góc đều được bài trí với đầy hình bóng của mình.
Bức tường nho nhỏ cạnh bàn đọc sách vẫn treo đầy những bức ảnh của anh, tươi cười, rạng rỡ.
Lâm Vân Lan chỉ tay vào bức tường, dài giọng trêu chọc:
"Xem anh Dương nhạt nhẽo ngày nào kìa, giờ đã thành một cây si cổ thụ luôn rồi. Xem kìa. Dán một đống ảnh đen thui trong phòng thế này tối ngủ không sợ gặp ác mộng hả?"
"Trong nhà có cô trấn áp, ma quỷ nào dám quấy nhiễu mà có cơ hội gặp ác mộng chứ!"
Hai người đã lâu không gặp, tụ lại một chỗ là nói đủ thứ chuyện linh tinh. Chẳng biết có gì mà nói nhiều đến vậy, mãi đến khi Dương Hoài Nam lên gọi cả hai xuống ăn cơm vẫn thấy đang thì thầm to nhỏ.
"Con bé Nana đó giống hệt cái cô ca sĩ Bảo Ly ngày xưa luôn ông không biết đâu. Đeo bám rất trực diện và nghiêm túc luôn. Ông có nhớ ngày xưa mình dằn mặt cô Bảo Ly kia thế nào không? Lần này tui làm còn dữ hơn...."
"Thôi nào, xuống nhà ăn cơm."
"Chờ tụi em một chút thôiiiii."
Cuối cùng Dương Hoài Nam vẫn phải nói đến ba lần hai người kia mới chịu ngừng nói chuyện mà đi ăn cơm.
"Cuối tuần anh Thanh và mọi người tới đấy."
Vừa nhắc người đã thấy người gọi điện tới.
"Lâu lắm rồi không đá một trận, không biết Giám đốc Dương có thời gian rảnh rỗi không nhỉ?" Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh ồn ào và tiếng Vũ Văn Thanh cười nói.
Dương Hoài Nam chưa kịp trả lời Phạm Đại Dương đã nói chen vào.
"Làm như tụi em sợ ấy! Có giỏi mau tới đây!!! Em gọi công chúa với đội trưởng! Xem ai sợ ai!!!"
"À à, Đại Dương đấy à? Anh Phong đang ngồi bên anh này. Mày có thích ăn đòn không? Phong!!! Qua đây!"
Điện thoại phát ra âm thanh lạo xạo như đang chuyển tay đổi người cầm khác, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng Lâm Phong vang lên.
"Thằng ranh con kia đâu rồi? Tắm rửa sạch sẽ thơm tho chờ cuối tuần anh sẽ cho mày một trận."
Tiếng cười nói, trêu đùa vang vọng trong căn phòng tràn ngập hương hoa thoang thoảng. Những người đồng đội năm đó cùng nhau sát vai tung hoành, ngoảnh lại dường như vẫn chẳng khác gì ngày xưa. Thời gian đã qua biết bao năm mà sự thân thuộc vẫn còn đó, chẳng ai vì cách biệt mà thêm xa lạ.
Hai mươi năm từ biệt sân cỏ, họ lại tìm về với nhau, khoác lên màu áo từng gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân ấy, cạnh bên là những chiến hữu từng cùng đổ mồ hôi, đổ máu, lại lăn xả đuổi theo trái bóng tròn.
Trái bóng tròn lăn dọc sân cỏ rồi lại trở về điểm đầu tiên. Sân cỏ vẫn xanh, khung thành vẫn ở đó, người trên sân vừa hay vẫn là những gương mặt quen thuộc chỉ là giờ đây nhiều thêm vài nếp nhăn hay vương thêm đôi chút dấu ấn của thời gian.
Nắng thêm rực rỡ, thanh xuân lại thêm xanh.
Trong tiếng cười giòn tan vang vọng, Dương Hoài Nam nhìn sang đối diện, Phạm Đại Dương đang ôm điện thoại cười đến híp mắt. Trong mắt Dương Hoài Nam lúc này chỉ có thể dùng vô hạn dịu dàng để diễn tả. Ôn nhu tràn ra từ đầu mày, khóe mắt, tất cả đều dành riêng cho một bóng hình.
Phạm Đại Dương cũng nhìn sang bên này, thấy người kia đang nhìn mình thì nụ cười càng thêm sâu, đôi mắt cong cong như lấp lánh bóng nắng.
Giống như rất nhiều, rất nhiều năm trước đây, giữa sân cỏ ngập sắc xanh, giữa những người đồng đội khoác chung một màu áo có hai chàng thiếu niên vẫn tìm được ánh mắt nhau, cùng trao cho nhau nụ cười thay cho ngàn vạn lời muốn nói mà chẳng thể cất lên nơi đầu môi.
Thanh xuân qua đi nhưng vẫn đọng lại trong biết bao hồi ức, trong ánh mắt anh, trong nụ cười em, trong tình yêu đôi mình ngược nắng gió, ngược mưa giông tìm về.
Rồi đây bên ngoài khung cửa, nắng lên thật rực rỡ, thanh xuân lại tràn ra mãnh liệt cuộn trào trong từng tế bào. Nỗi khát khao, sự nhiệt huyết ấy vẫn còn đó chẳng hề phai nhòa theo năm tháng.
Đặt chân lên sân cỏ, chỉ cần trái bóng tròn bắt đầu lăn những vòng đầu tiên ta lại cháy hết mình lại ngược gió lao đi như chưa hề có những tháng năm từ biệt.
Trời trong gió nhẹ, nắng xanh biếc xanh, trái bóng một lần lại thêm một lần lăn tròn hướng về khung thành.
Yêu em như yêu tháng năm vội vã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com