Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thân bài.

Tình cảm là thứ khó nói, luôn là vấn đề nhạy cảm bởi mỗi người một cái nhìn khác nhau, Hải Đăng nhìn nhận tình yêu của anh và Tuấn Anh như một cơn bão. Hải Đăng không biết và không muốn biết Tuấn Anh có yêu mình không, nó luôn tỏ ra phóng khoáng,  phóng đãng và thân thiết không cần thiết với mọi người, kể cả trai hay gái, vậy nên Hải Đăng luôn có cảm giác thiếu an toàn trong mối quan hệ của anh với nó. một mối quan hệ có một bên luôn sợ hãi thiếu an toàn là một mối quan hệ không bền vững. từ đầu, đó đã là một cái nền mống vỡ nát, chẳng thể chịu nổi trọng lượng đồ sộ của ngôi nhà tình yêu. 

nếu đã như vậy, Hải Đăng quyết định rời đi bằng một dòng tin nhắn. sau bữa tối cuối cùng của anh với nó, khi mà nó đang ngồi nói chuyện qua điện thoại với vài thằng bạn, Hải Đăng kéo hai chiếc vali của mình ra ngoài, dừng lại trước mặt Tuấn Anh. có lẽ Tuấn Anh cũng thấy rồi, nó tạm thời ngước mặt lên khỏi điện thoại, nhìn anh chăm chăm, ánh mắt nó lúc đó chỉ có mỗi hình bóng anh thôi, cũng chỉ mình anh thôi.

"anh lớn đi đâu à?"

"ừ... Tuấn Anh này?"

"dạ anh?"

nó thấy anh im lặng, có lẽ có gì khó nói, môi anh cứ run run, hé ra rồi đóng lại, ánh mắt anh vô thức nhìn vào mắt nó, khoảng khắc này nó thấy có điều không ổn, nhưng nó vẫn im lặng, có lẽ vì chính sự im lặng này chính là nguồn cơn cho cơn hối hận sau này của nó, giá như lúc đó nó không im, giá như lúc đó nó kéo anh vào lòng, ôm hôn, dỗ dành, bởi lẽ Hải Đăng tuy nhạy cảm, nhưng cũng rất dễ mềm lòng, giá như ngày hôm đó nó không để anh rời khỏi cửa. nhưng rồi, tất cả chỉ là giá như.

"anh có show ở Sài Gòn, có lẽ sẽ đi tầm hai tuần, ở nhà thì ngoan nhé, đói thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh hâm lại, hết đồ thì đặt ship về, đừng bỏ bữa, đừng đi chơi quá khuya, đừng hút thuốc quá nhiều, anh không muốn khi quay lại nhà lại toàn mùi thuốc đâu, đừng có cắm mặt trong phòng thu miết, em ốm không ai chăm đâu..."

lạ thật, anh đi có hai tuần, mà sao nó cảm thấy như nó sắp xa anh vĩnh viễn rồi? Tuấn Anh để điện thoại xuống bàn, mấy thằng bạn nó chắc cũng nghe thấy lời anh nói rồi, tụi nó im re, ngồi nhìn vào điện thoại chỉ quay mỗi cái trần nhà. mà lúc này chắc nó vẫn đang nghĩ anh buồn vì phải xa nó gần nửa tháng thôi. Tuấn Anh đưa hai tay lên ôm lấy hai má anh, nâng mặt anh lên, nó chạm nhẹ môi nó vào môi anh, một nụ hôn tạm biệt đơn thuần. mọi hành động của nó đều nhẹ nhàng, nâng niu, như sợ chỉ cần dùng lực một chút thì anh sẽ vỡ ra.

"em biết rồi, không để bồ anh thiếu hụt cân nào đâu mà, anh lớn đi sớm về sớm với em, em đợi anh" - trán chạm trán, giọng Tuấn Anh dịu đi ba phần, vì Hải Đăng bây giờ trông mong manh đến lạ. - "khi anh về, em đưa anh đi Nha Trang dạo biển, không phải anh bảo muốn có một album ảnh chụp với biển hả"

nó đang dỗ dành anh, nhưng tiếc quá, chắc đây là lần cuối anh nghe được sự ngọt ngào này từ nó rồi. Hải Đăng bật cười, hôn lên môi nó cái chụt. Tuấn Anh rõ hưởng thụ nụ hôn này, nó cười toe tóe hôn lại lên môi anh mấy cái rồi vẫy tay tạm biệt anh. nó đứng đó, vào lúc cánh cửa nhà đóng lại, một sự yên tĩnh ngộp ngạt, sự trống rỗng từ bên ngoài và cả bên trong tâm quấn lấy nó, khiến nó ngộp thở. Tuấn Anh lắc đầu, nghĩ do nó suy tưởng ra thôi, nó quay lại sofa, cầm điện thoại lên, cuộc gọi của anh em đã tắt từ bao giờ. tin nhắn từ bọn bạn gửi đến, đại loại là gào lên kêu nó giữ anh lại đi, đừng để anh đi, Tuấn Anh thấy xàm, nó gửi cái icon chấm hỏi màu đỏ to đùng vô group chat rồi tắt điện thoại luôn, quyết định vào phòng thu chỉnh demo.

và rồi, hai giờ sáng, nó vươn vai, tắt màn hình, đi tắm, thả lưng xuống giường. nó tắt chế độ im lặng - thói quen khi nó vào phòng thu. tin nhắn từ Hải Đăng nhảy lên đầu tiên, được gửi cách đây hai tiếng, tức là lúc anh vừa đến sân bay, nó đọc qua thanh thông báo mà hết hồn ngồi bật dậy, sợ hãi gửi lại hàng loạt tin nhắn cho anh.

Anh lớn

Tuấn Anh ơi, mình chia tay nhé

đừng hỏi anh lí do, anh không trả lời đâu

cũng đừng đi tìm anh

anh cảm ơn Tuấn Anh

Anh bé

này?

anh đùa à Đăng ơi?

anh ơi, sao tự dưng lại chia tay

vừa rồi còn ôm hôn mà

anh ơi

này

này

này

Đăng ơi trả lời em

anh đừng có giỡn

Đăng!!

Anh lớn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại

Anh lớn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại

Anh lớn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại

Anh lớn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại

hiện không thể liên lạc cho người dùng này. tìm hiểu thêm

anh cứ thế, im lặng đi ra khỏi cuộc đời nó, để lại cho nó hàng ngàn câu hỏi không bao giờ có lời đáp lại, để lại trong lòng nó một cơn bão cuồn cuộn. vậy là anh với nó chính thức chia tay, chớp nhoáng như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com