Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đến tiệm bánh thì chia tay nhau tại đây, anh bước vào tiệm thì nghe tiếng chào của nhân viên:

"Em chào anh ạ"

Hồng Cường cũng "ừ" rồi kêu nhân viên đi làm việc tiếp. Sau đó anh vào bếp làm phần bánh để bán hôm nay.

Mấy người nhân viên ở đây ai cũng quý anh hết ấy. Dù có người bằng tuổi hay lớn hơn hay nhỏ hơn nhưng anh vẫn đối xử với họ rất tốt. Nên nhân viên cũng ít ai mà làm gì trái phép lắm. Trên đường đến trường.

"Ủa anh, quán đó là của anh hả?" - Thế Vĩ khều tay Văn Khang hỏi.

"Không, quán đó của Cường, thằng bé mê làm bánh nên mở một tiệm riêng vậy đó. Khi nào rảnh nguyên đám lại kéo qua chơi. Chiều cưng muốn đi không?"

"À vậy cũng được, ngày đầu về em cũng chưa có tiết học. Thôi bây giờ em về nhà gặp bố mẹ đây. Em không nói với bố mẹ hôm nay em về nên định gây bất ngờ cho họ."

"Ừ vậy thôi, bọn anh đi nhé!"

"Vâng."

Nói là về nhà nhưng cậu không hẳn đi thẳng đến nhà, mà còn quẹo vào tiệm bánh của Hồng Cường nữa. Anh đang làm bánh trong bếp thì nghe bên ngoài có gì ồn ào quá nên cũng chạy ra xem thử.

Ra là do Thế Vĩ đẹp trai quá nên biết bao nhiêu cô gái đang tụ tập lại bàn bạc đây nè. Thấy cảnh tượng như vậy, anh nghĩ không biết khi vào trường rồi sẽ như thế nào nữa. Thấy Thế Vĩ anh mới hỏi:

"Ủa sao cậu lại ở đây? Cậu không đi học cùng mọi người à?"

"Hôm nay tôi không có tiết học nên định vẽ nhà luôn, chợt nhớ ra cũng phải mua gì đó làm quà nên tôi định mua bánh của anh cho họ. Được không"

"À được thôi. Vậy bố mẹ cậu thích ăn loại nào? Hay đợi tôi, tôi sắp làm xong một phần bánh mới, ăn liền cho ngon luôn nhé. Cỡ 10 phút nữa là xong rồi."

Anh nói vậy thôi, chứ biết rõ vợ chồng giáo sư thích ăn gì mà. Mà mẻ bánh anh đang làm cũng là loại cả hai đó thích ăn nên cố tình kêu vậy đấy.

"Vậy cũng được."

"Cậu cứ kêu đồ uống rồi ngồi chờ một chút. Bánh ra ngay."

"Được!"

Nói xong thì cậu lại quầy kêu món, nhưng khổ nỗi kêu mãi mà cô nhân viên không nghe, thấy vậy nên anh lại rồi hỏi cậu uống gì luôn:

"Cậu muốn chọn loại nào?"

"Cho tôi một matcha latte nhé!""Dạ vâng! Còn gì nữa không ạ?"

"À còn hai phần bánh anh vừa nói."

"Được rồi tôi sẽ tính vào luôn."

"Đây là hóa đơn của cậu, mời cậu ra ngồi chờ, nước sẽ ra ngay ạ!"

"Cảm ơn."

Sau khi bấm xong thì anh kêu cô nhân viên lại để khách kêu món như thường, anh cũng phải đi pha chế luôn. Sợ nhân viên nó chú ý quá không pha được là bỏ luôn. Pha xong anh đem đến cho cậu:

"Matcha latte của cậu."

"Cảm ơn anh, mà đây là quán của anh anh phải tự đi phục vụ thế à?"

"Tất cả là nhờ ơn phước của cậu hết đấy! Bọn này cứ thấy ai đẹp trai là hồn bay đi đâu hết. Có lần nguyên đám Khang lại đây mà tôi là chủ phải đi làm bánh rồi pha chế xong đi đưa nước nữa."

"Anh là chủ mà anh không mắng nhân viên à?"

"Mắng gì chứ! Tụi nó tốt tính lắm, cậu đến nhiều lần rồi chúng nó cũng không để ý nữa đâu, được một ngày là quay trở về như cũ liền thôi. Thôi cậu ngồi đây tôi vào xem bánh."

Sau cuộc nói chuyện bất giác trên gương mặt cậu vẽ lên một nụ cười thật tươi.

Bánh đã xong, anh chỉ cần chia bánh và cho vào hộp. Đưa cho Thế Vĩ, anh cảm ơn vì đã đến ủng hộ rồi lại quay vào quản lí tiệm tiếp.

Về đến nhà, Thế Vĩ nhấn chuông rồi đợi mẹ ra mở cửa.

Mẹ cậu bất ngờ mà ôm chầm lấy con. Hỏi thăm con rất nhiều nữa.

Sau màn hỏi thăm thì Thế Vĩ lên phòng thay một bộ đồ thoải mái hơn. Cậu xuống và lấy 2 phần bánh ra đưa cho bố mẹ.

Mẹ cậu mới nói:"Đây là tiệm bánh của thằng bé Hồng Cường, chắc nó lấy cho mình bánh hoa anh đào đây."

"Ủa mẹ biết tiệm này sao mẹ? Mà sao mẹ biết luôn cả món bánh trong này?"

"Chuyện thì hơi dài dòng, hôm nay nó sẽ tới nhà mình ăn cơm, ăn xong rồi mẹ kể con nghe nhé!"

"Bố với mẹ con thương thằng bé như con ruột. Nó tốt lắm! Mấy ngày con đi du học là nó qua lo cho ba mẹ hết." - bố cậu ăn một muỗng rồi nói.

"Đây con ăn thử coi, ngon lắm. Tay nghề của thằng bé đúng là tuyệt thật." - bà đưa cho Thế Vĩ ăn thứ.

"Ngon thật bố mẹ nhở"

"Ừ . Thôi chắc con cũng mệt rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi rồi lát ra ăn trưa nha."

"Vâng."Cậu lên phòng sắp xếp lại đồ đạc vào tủ nhưng không thôi nghĩ đến chuyện Hồng Cường quen nhà mình. Quen nhưng tại sao lại không nói cho mình biết? Suy nghĩ được một hồi thì cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Bây giờ là 10h30, tức là giờ anh phải đi chợ. Sau khi đã đi chợ xong hết thì anh qua nhà giáo sư Lê để nấu ăn.

Thế Vĩ cũng giật mình thức dậy từ lúc nào không hay. Xuống bếp định lấy nước uống thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang chạy trong bếp để nấu ăn.

Tự nhiên cái hình bóng này in sâu vào trong tâm trí cậu luôn rồi. Đang đứng thì mẹ cậu tới nói:

"Vĩ con thức rồi à? Để mẹ giới thiệu luôn nhé, đây là Hồng Cường - người mà mẹ kể với con."

Anh đang nấu thì nghe tiếng đành quay lại. Mẹ cậu nói tiếp:

"Còn đây là Thế Vĩ con trai cô, cô có nói tới nó khoảng 2 năm trước.

Hai đứa làm quen đi.""Dạ thật ra là hai tụi con cũng biết nhau ạ." - anh dừng tay nói.

"Vậy à? Vậy quen lâu chưa?"

"Không mẹ, chỉ mới sáng nay thôi."

"Ơ vậy à? Thôi cứ để từ từ rồi biết nhau cũng được. Cường à con có cần cô giúp gì không?"

"Cô à, con đã nói là cô phải ngồi yên mà. Cô mà làm gì là con sẽ giận và không qua đây nữa đâu nha!"

"Thôi thôi được rồi, con cứ làm đi có gì thì kêu cô nhé."

"Vâng ạ."

Mẹ cậu và cậu đi ra ngoài phòng khách, cậu mới nói:

"Mẹ, kể con nghe đi mẹ."

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện về anh Cường này." "Chẳng phải mẹ đã nói là ăn cơm xong sẽ kể sao? Đợi đi con."

"Mẹ!!"

"Không cằn nhằn nữa, con vào trong xem Cường có cần giúp gì không, có gì con giúp nó."

"Vâng."

Vào trong bếp, cậu lại kế bên anh, anh giật mình muốn rớt luôn cái vá múc canh. Cậu hỏi:

"Anh có cần giúp gì không?"

"Cậu là con nhà giàu mà cũng đòi phụ việc bếp núc á?" - anh nói bằng giọng mia mai.

"Là con nhà giaug thì vẫn phải biết một chút để sau này giúp vợ đồ nữa chứ!"

"Ôiii! Ghê nha. Mới năm hai đại học đã nghĩ đến chuyện lấy vợ luôn rồi đó à? Tôi đây nắm ba còn chưa có ai nè!"

"Tôi chỉ cần đẹp trai thì búng tay một phát là xếp hàng dài dài nhé."

"Kinh phết!" - lại tiếp tục giọng điệu mỉa mai.

"Này. Tôi nói thật đấy, anh không tin à?"

"Được rồi được rồi tôi tin, mà cậu kia nói chuyện với người lớn mà kính ngữ đâu hết rồi hả? Cứ này này mãi đi."

"Biết rồi biết rồi, khổ ghê. Có gì cần giúp không?"

"À cậu thử nêm món canh này coi có thiếu vị gì không?"

Anh múc một muỗng canh rồi đưa tới miệng cậu. Làm xong hành động đó thì anh cũng tự thấy xấu hổ với bản thân mình. Chắc giờ mặt anh đỏ như trái cà chua luôn rồi quá. Đưa cho Thế Vĩ cầm muôi rồi anh đi qua làm món khác.

Cậu phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của anh nhưng vẫn phải giữ bộ mặt nghiêm túc nếm canh:

"Tôi thấy cũng vừa ăn rồi ấy." "Vừa rồi sao, vậy tốt rồi. Bây giờ cậu rửa thịt giúp tôi."

"Ok."

Đang rửa thì cậu mới thấy đây là món dành cho người bị run tay, cậu xoay qua hỏi:

"Anh này! Đây có phải là món cho người bị run tay không?"

Anh nghe cậu hỏi thì giật mình, sao cậu ấy lại biết chứ?

"Suyt... cậu nói nhỏ thôi, sau khi ăn xong tôi với cậu ra nói chuyện riêng rồi tôi nói cậu nghe.".

Cậu thấy rất tò mò luôn đó. Đi du học vài năm về cậu như người trên mây chả biết trời chăng mây gió gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com