Chương 10. Phó giám đốc đẹp trai.
Sáng hôm nay, Lục Bảo đã rời nhà từ rất sớm. Anh quyết định đi làm để có một tâm trạng tươi tỉnh hơn. Đối với anh bây giờ thì vùi đầu vào công việc chính là biện pháp điều trị tốt nhất.
Lục Bảo lái chiếc xe mà anh cưng nhất phóng bay đi trong làn sương sớm. Riêng ở Mỹ tập đoàn TDH cũng có rất nhiều công ty lớn và phát triển về mọi ngành như thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm, dầu khí, tài chính, dược phẩm.... Nhưng để có thể quản lý được nhiều mặt như vậy thì cần có một chủ tịch tập đoàn cũng như phó chủ tịch thật tài giỏi. Bất kỳ ai trên thương trường đều biết tới cái tên Trương Lục Bảo. Phải! Lục Bảo anh rất tài giỏi, từ bé đã là thiên tài, thu mua biết bao nhiêu công ty, khiến nhiều kẻ phá sản, nhiều kẻ khiếp sợ. Anh đã không ra tay thì thôi nhưng một khi đã làm thì phải làm bằng được, gạo xay ra cháo.
Gần đây có một công ty đã từng rất nổi tiếng về mỹ phẩm nhưng do vị tổng giám đốc tham mưu, bòn rút tiền của công ty cho việc cá nhân cho nên hiện giờ công ty ấy đang trên bờ vực phá sản. Sản phẩm của công ty này sản xuất khá tốt, nhân viên cũng rất chăm chỉ nhưng giờ tất cả đều gần như sắp tan thành bọt bong bóng, hàng trăm người chuẩn bị lầm vào thất nghiệp. Lục Bảo anh ghét nhất chính là những việc như vậy. Y không thích vì một tên tham mưu mà ảnh hưởng cả công ty, ảnh hưởng đến cả trăm người.
Chiếc xế cưng của Lục Bảo dừng trước một toà nhà cao tầng, mở cửa kính ra, ánh mắt sắc lạnh vụt qua, người ngồi trong xe môi khẽ nhếch lên. Cửa xe đã mở, từ trong xe một thân hình cao, mái tóc đen mượt, khuôn mặt không tì vết, đẹp trai khôn lường, cặp mắt sắc đảo qua xung quanh, lông này khẽ nhăn lại. Mang một nét gì đó rất cao sang và...mờ ảo.
- A Lô! - Giọng nữ ngọt ngào cất lên.
- Thưa giám đốc có một người đàn ông muốn gặp giám đốc ạ! - Cô thư ký cung kính
- Được! Cho vào!
" Tạch" cửa phòng giám đốc mở ra, Lục Bảo đẹp trai tiến vào, trên tay không quên cầm theo bó hoa hồng và hộp quà đắt tiền. Anh nở nụ cười mê hoặc, đúng chỉ là cười thôi nhưng người ngồi kia cũng đã đủ chết mê chết mệt anh rồi. Anh phải cất công chuẩn bị như vậy vì người lần này anh gặp là một vị giám đốc. Vị giám đốc này lại là phụ nữ, một phụ nữ ham mê giai đẹp và nhiều tiền. Với sắc đẹp và số tài khoản của anh thì lừa bà ta rồi cho bà ta vào lưới tình thật quá dễ dàng. Môi Lục Bảo nhẹ cong.
Bị mê hoặc trong nụ cười của Lục Bảo, bà ta cười nhìn anh. Lục Bảo càng ngày càng bước gần tới bên bà ta, ánh mắt mị hoặc làm không gian trở nên yên tĩnh, mọi thứ đều thật mơ hồ. Thoắt một cái Lục Bảo cả người đã ôm trọn lấy cơ thể bà ta, vòng tay qua eo, hai sống mũi chỉ cách nhau khoảng vài xen ti mét. Anh nói, giọng nói trầm ấm, phả ra mùi hương ngọt ngào, quyến rũ :
- Em thật hấp dẫn! Xin lỗi nếu tôi làm vậy có hơi thô lỗ vì....tôi không thể cưỡng lại vẻ xinh đẹp này của em.
Bà ta như chết ngất trong vòng tay của Lục Bảo, hai mắt nhìn nhau, đôi má bà ta ửng hồng, dùng bàn tay của mình nhẹ vuốt lên mặt Lục Bảo, giọng có ý trêu đùa :
- Anh thật là hư đó! Ayguuu...Phải trừng phạt anh mới được.
Lục Bảo cười cười:
- Ồ...vậy sao!
Trong phút chốc, bà ta nhanh như cắt lật ngược tình thế, kéo Lục Bảo dậy và đè anh ra chiếc ghế dài gần đó. Khuôn mặt bà ta đỏ rực, ánh mắt đầy dục vọng, bàn tay nhẹ lướt trên cổ áo của Lục Bảo. Mùi hương của mỹ phẩm, nước hoa xộc vào hai cánh mũi Lục Bảo. Lông mày anh chốc chốc nhăn lại rồi lại giãn ra. Hai người nhìn nhau, bà ta dần cúi gần xuống khuôn mặt Lục Bảo. Đôi tay tinh nghịch cởi các cúc áo của anh, rồi luồn vào trong eo Lục Bảo. Từng đường nét cơ thể như lộ rõ, mắt bà ta nhìn vào mê hoặc. Lục Bảo nhẹ lên tiếng :
- Em thích anh tới vậy sao?
- Phải! Anh thích gì em cũng chiều cục cưng ạ! - Hơi thở nóng cùng với dục vọng thổi vào mặt Lục Bảo.
Nói rồi Lục Bảo nhắm mắt lại, anh không thích nhìn vẻ mặt của bà ta lúc này lúc nào, thật ghê tởm. Nó gợi nhớ lại cho anh hình ảnh của người đàn bà mà anh muốn quên. Người đó cũng đã từng quyến rũ những gã đàn ông bẩn thỉu đó như thế này. Bờ môi tô son đỏ, ánh mắt mị hoặc, hàng lông mi đai được chuốt cẩn thận, trên người chỉ mặc độc một chiếc vấy đỏ hai dây nóng bỏng trườn lên người những gã đàn ông xa lạ để thỏa mãn con thèm thuồng của một con đĩ. Nghĩ đến thôi mà Lục Bảo rùng mình ghê tởm :
- Mẹ Kiếp!!!
- Sao vậy? - Bà giám đốc ngẩn người.
-À! Không sao, chỉ là cái dây áo kia nó vướng quá! Sao em không cởi ra đi!
- Ayzaaa~ Anh thật là hư quá đó a... - Không nhận ra nét mặt khó chịu của Lục Bảo bà ta như một con cún vang lời nghe những gì Lục Bảo nói ra.
" Rầm!" Cánh cửa văn phòng bật tung, hàng ngàn người mặc quan phục màu xanh bước vào, tay không quên cầm theo chiếc súng màu đen và chiếc còng tay màu bạc bóng loáng phản chiếu khuôn mặt sợ hãi, có phần khẩn trương của bà giám đốc.
- Thế này là thế nào vậy? - mặt bà ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Chỉ là yếu tố bất ngờ tôi thêm vào cho món quà mà tôi dành tặng cho em thôi! Cô gái ạ! - Mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm, môi vén lên nụ cười mười phần là thâm hiểm, Lục Bảo nói giọng trêu đùa khiến người khác tức chết.
- Món...quà? Anh nói món quà gì...? - Mặt bà ta từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi.
Lục Bảo đứng dậy, đóng cúc áo vào và phủi quần áo như khi anh phủi những thứ bẩn bụi dính trên áo mình. Anh chép miệng rồi bước từng bước đi về phía những người mặc quân phục xanh theo ánh mắt nhìn của bà giám đốc, y nhắm mắt tuôn ta những lời thản nhiên và lạnh lùng không chút tình cảm :
- Bà vẫn chưa hiểu vấn đề sao? Mẹ...não ngắn như vậy mà cũng gọi là giám đốc sao? Chả trách công ty tốt như này lại sụp đổ. Đã nghe thấy tên Lục Bảo bao giờ chưa?
- Lục...Bảo....! - Bà ta dường như đã hiểu ra vấn đề, giọng nói trở nên run hơn rất nhiều, tay toát ra mồ hôi, nét mặt lo sợ, trở nên xanh xao.
- Phải....tôi chính là phó chủ tịch tập đoàn TDH, Trương Lục Bảo! Bà cũng đã nhận ra tôi là ai thì không phải nói nhiều nữa, mau bắt lấy bà ta giải đi đi, nhìn thật ngứa mắt. - Lục Bảo đút tay vào túi quần, phủi phủi xoay ngừoi bước đi.
Một loạt đội quân mặc quân phục xanh bước tới dùng chiếc còng trắng khoá tay bà giám đốc lại. Bà ta chạy khắp phòng hoảng sợ không ngừng, mồ hôi tuôn ra như suối, chạy theo Lục Bảo. Chiếc váy đỏ như tuột ra gần hết, nước mắt nước mũi đầm đìa, phấn trang điểm trôi đi nhìn giống như đã hiện nguyên hình một con yêu quái. Mặt tàn nhang, mụn mọc khiến người nhìn mắc ói. Lục Bảo bị bà ta nắm lấy ống quần khiến y không thể nhúc nhích. Bà ta vẫn cứ tiếp tục van xin nhưng mặt y thì vẫn không cảm xúc. Bà ta cố gắng thốt lên :
- Lục Bảo! Anh vừa mới nãy còn rất ngọt ngào, nồng nàn với em kia mà! Sao giờ lại....
- Thật xin lỗi! Tôi không hề quen biết bà! Nói cho bà biết trên đời tôi ghét nhất loại đĩ điếm như bà. - Môi khẽ cong, khuôn mặt không hề biến sắc. Từng câu anh nói ra giống như những mũi giáo sắc đâm xuyên qua tim của bà giám đốc. Hàn khí trên người toả ra mạnh mẽ.
Nói rồi anh dứt chân bước ra cửa, không hề do dự mà quay lưng lại. Bà giám đốc chỉ còn biết nước cắn chặt môi trong sự nhục nhã, nước mắt bà ta vẫn tuôn trào nhưng là những giọt nước mắt hận thù. Hận không thể giết chết được người đàn ông ngang ngược kia, hận không thể đưa hắn xuống địa ngục cùng mình, hận chính bản thân mình vì đã tin hắn để giờ bị hắn cho vào bẫy, bị hắn lăng mạ, chửi rủa không thương. Môi bị cắn đến bật máu, đôi mắt chứa đầy những căm hận nhưng không biết phải làm gì. Trong một phút, nhanh như cắt bà ta vời lấy con dao mà lao đến chỗ Lục Bảo, thét lên đau đớn :
- NGƯƠI! TÊN CHÓ CHẾT NHÀ NGƯƠI PHẢI XUỐNG ĐỊA NGỤC CÙNG TA!!!!
Lục Bảo quay người lại đón nhận mũi dao đang lao về phía mình, anh có thể nhìn rõ được nét mặt của bà ta, rõ ràng là anh đã lừa được bà ta một cú đau. Phải rồi, dù có là ai đi nữa nhưng bà ta cũng là phụ nữ, cũng biết hận, cũng biết đau khổ nhưng sự đau khổ này của bà ta chưa là gì đối với những điều mà bà ta đã làm với công ty của mình, đối với những người nhân viên của mình. Anh thuỳ hạ làn mi xuống, nhắm mắt lại. Trong lúc nhắm mắt anh vẫn có thể nghe được tiếng chửi rủa của bà giám đốc, anh đang cảm nhận sự đau đớn của bà ta.
"Bùm" Trước khi mũi dao kia có cơ hội đâm vào anh thì người đàn bà kia đã ngã quỵ. Bà ta bị một viên đạn bắn xuyên qua lòng bàn tay khiến con dao rơi "choang" xuống đất. Ngồi ôm bàn tay bị thương khoét một lỗ đầy máu me, bà ta khóc trong đau đớn. Nước mắt rơi vào chỗ bị thương làm đã đau lại càng đau thêm. Không thể nói thêm bất kì điều gì, cũng không thể giết được người đàn ông độc ác kia, bà ta thấy mình thật thua cuộc. Những người mặc phân phục xanh chạy đến còng tay bà ta lại. Lạ thay bà ta không còn kháng cự nữa, không nói gì lặng lẽ để cho họ bắt đi.
Khi được áp giải đến gần Lục Bảo, bà ta có ghé vào tai anh :
- Rồi anh sẽ phải xuống địa ngục cùng tôi thôi. Một ngày nào đó tôi sẽ lấy được mạng anh!
- Thật xin lỗi a~ Người muốn cái mạng của tôi thì nhiều lắm phải xem có bản lĩnh hay không đã...
Khuôn mặt Lục Bảo thật khiến ngừoi ta tức chết mới thôi mà. Anh nói ra câu này ám chỉ rằng bà ta không có cửa đụng tới Lục Bảo này đâu. Lục Bảo xoay người bước ra xe, phóng đi trong là khói mờ, để lại không ít ấn tượng cho bà giám đốc. Vậy là công ty này đã chính thức nằm trong tay anh và được anh nắm gọn. Nghĩ lại mà anh thấy mình thật là giỏi quá đi thôi~~
Đang vui mừng thì một chuông điện thoại vang lên, Lục Bảo nhìn tên người gọi " Tần Mặc".
Tần Mặc lại gọi anh có việc gì?
- A lo...
- Vĩnh Phong tỉnh rồi.
Sắc mặt Lục Bảo đột nhiên thay đổi, nụ cười có chút yếu ớt, anh vứt điện thoại qua một nên, lao xe như bay về nhà.
____________________________TAT_____________________________
Gần đây HoaNhi cảm thấy tâm trạng không được vui nên chưa ra được chương mới😢 Mọi người nhớ ủng hộ em nó đấy T^T😪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com