Chương 11. Bữa ăn gia đình
Trời mùa đông rét buốt cộng thêm những cơn mưa làm cho dòng người đi đường không còn nhộn nhịp mấy, ai ai cũng muốn ở trong nhà tránh mùa đông giá rét, ấy vậy mà hiện giờ đang có một chiếc xe phóng như bay qua cơn mưa, phóng bay qua cái lạnh lao về phía ngôi nhà ở ngoại ô thành phố. Người ngồi trong xe ánh mắt yếu đuối, vô cảm, sợ hãi, tâm can giằng xé mãnh liệt, anh ấy đang nghĩ gì?
Từ cửa Tiểu Đồng chân tay co ro, nheo mắt nói giọng run run:
- Anh....ấy....đang....ở trên phòngggg...đó ạ....anh ấy....tỉnh.....rồiiiii.
Lục Bảo nghe vậy tia mắt liền trầm xuống, sắc mặt không đổi, bước vào nhà, không nói không rằng gì với Tiểu Đồng. Tâm trí anh hiện giờ không còn nghĩ ngợi được gì nữa. " Ầm" Lục Bảo đạp cửa cái rầm, thở hồng hộc xông vào, chẳng quan tâm đến vẻ khó chịu của Tần Mặc đang ngồi kia. Tần Mặc trừng mắt, lông mày xô lại:
- Nhà tôi đấy! Hừ....giỏi gớm!
Không để tâm đến Tần Mặc, Lục Bảo đi đến gần chiếc giường, con ngươi di chuyển về phía chàng trai đang nằm trên giường, mặt vẫn còn khá xanh xao và hốc hác nhưng cũng đã có một chút sức sống. Lục Bảo nhẹ cất giọng mang đau xót :
- Vĩnh Phong.
Tay Vĩnh Phong run lên, mắt nhắm nghiền bao ngày nay giờ đang dần hé mở, hắn vẫn cố giữ nét cười như ngày nào mà anh gặp hắn, chỉ có điều hình nó gần như đã mất đi hết sức sống, bằng chút sức lực yếu ớt còn lại, hắn đáp lại anh :
- Lục Bảo à...
Tại sao? Tại sao dù chỉ là được hắn gọi tên mà lòng anh như vỡ ào, anh vui lắm, vui đến muốn khóc, hạnh phúc đến nỗi nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lục Bảo cứ đứng đờ người tại đó như vậy." Rầm" anh quỳ sụp xuống, áp mặt vào bàn tay lạnh của Vĩnh Phong, nước mắt cứ thế rơi. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc sao? Sao mà anh lại thấy nó chua chát quá, đau xót quá. Tim anh như tan ra, nó đang rỉ máu. Có một bàn tay từ đâu đặt lên mặt anh, lau đi những giọt nước mắt trong veo đang rơi. Dù cho bàn tay ấy lạnh buốt nhưng tại sao khi nó đặt vào má anh thì anh lại thấy nó ấm áp vô cùng.
Vĩnh Phong nhìn Lục Bảo khóc ướt hết tay mình mà thấy buồn hơn là thấy vui, không ngờ Lục Bảo lại lo cho anh tới vậy, lòng dư vị khó tả :
- Lục Bảo! Đừng khóc....nhìn em mất hết hình tượng rồi.
- ...Ukm....-
- Trẻ con vậy....aaaa~ thật đói quá, Lục Bảo hay là cuống bếp nấu gì đó cho anh ăn đi nga~~>.<
- Ukm...
Quệt đi hàng nước mắt, Lục Bảo môi khẽ vẽ lên nụ cười. Anh đang thấy vui, lâu lắm rồi anh mới thấy vui như vậy, lại còn khóc nữa chứ....thấy mình sao mà trẻ con quá! Bước ra khỏi căn phòng mà lòng anh như trút được một gánh nặng, có thể thở phảo nhẹ nhõm.
Trong căn phòng kia, Tần Mặc đang ngồi bên giường Vĩnh Phong nét mặt nhăn lại, buông ra hai chữ :
- Đã khoẻ...
Vĩnh Phong nhún vai khó đỡ, cười gượng :
- Hờ, bạn bè lâu như vậy mà chỉ nói được có hai từ thôi sao, nghe Tiểu Đồng bảo thì tôi ngủ mê lâu lắm cơ mà nhỉ, không nói được thêm gì sao. Thật bất công, tôi đã yêu anh như vậy.....haizzz
Tần Mặc chau mày, thật không còn gì để nói với tên đại ngốc này nữa, thật sự là anh luôn tự hỏi mình đã ngu ngốc tới mức nào mà lại đi làm bạn với hắn ta :
- Mau tránh xa tôi ra! Anh thật là phiền phức, có biết là có ngừoi ngày đêm lo cho anh muốn chết không, cơm cũng không ăn, anh nhiều tội lắm!
Vĩnh Phong nghe xong liền chặn họng, không nói thêm được gì nhìn vẻ mặt đắc thắng của Tần Mạc :
- Phải....tôi biết tôi có lỗi với em ấy nhiều quá rồi, em ấy có hận tôi cũng không đủ.
Từ dưới nhà vọng lên tiếng gọi :
- Tần Mặc, Vĩnh Phong mau xuống ăn cơm, hôm nay là cơm Lục Bảo nấu a~~ thật sự rất rất ngon, không nhanh là mất phần~~~^^
Tần Mặc cùng Vĩnh Phong ở trên phòng đơ người rồi quay ra phì cười lớn. Tần Mặc thật không ngờ Tiểu Đồng nhà mình nổi tiếng ham ăn nhưng lại đến mức này thì...thậy quá rồi. Vĩnh Phong cười xong cũng nhanh chóng khép bờ môi lại, ánh mắt trở lại vui vẻ, thật không ngờ Lục Bảo cũng biết nấu ăn, vừa nãy chỉ có ý trêu đùa, vậy mà....
Lúc này Lục Bảo đang hí húi trong bếp, nào là sườn xào, trứng cuộn, thịt kho tàu, cá song hấp,....v...v, thật chẳng khác gì bàn tiệc. Tần Mặc và Vĩnh Phong đều há mồm khi nhìn vào bàn ăn, bao nhiêu món bày la liệt lại đủ chất dinh dưỡng, món nào cũng có, lại lấp lánh toả ra sự ấm áp. Điều này chắc chắn là người nấu phải đặt rất nhiều tình cảm vào món ăn thì món ăn mới được tuyệt vời như vậy, thơm nức mũi. ( tg: Em cũng muốn ăn TAT )
Tiểu Đồng chạy qua chạy lại bê đồ ăn, Tần Mặc và Vĩnh Phong chỉ việc ngồi vào ghế chờ cơm ra ăn. Vĩnh Phong đưa ánh mắt dán vào con người mặc tạp dề hồng thát nơ >.< . Lục Bảo hôm nay đối với anh là cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc, không biêt sao mà tự nhiên lại muốn trổ tài làm bếp nấu vài món với cả vừa khi nãy Vĩnh Phong cũng muốn ăn nữa. Mặc chiếc tạp dề đi mượn, nào là cắt, chặt, xào, hấp.
Vừa làm vừa hát, tiếng hát ngộ nghĩnh, vui tai. Vĩnh Phong nhìn Lục Bảo đứng trong bếp mông lắc lư, thi thoảng hát vài câu khiến trong lòng tự nhiên bứt rứt khó chịu, liền tiến gần đến gian bếp nhỏ. Lục Bảo đang rửa rau thì thấy có một bàn tay luồn ra sau eo mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh giật nảy mình quay ra đằng sau, mặt anh gần như đã gần áp sát mặt Vĩnh Phong. Anh lập tức quay người lại, tên Vĩnh Phong này mới tỉnh dậy chưa bao lâu mà lại muốn ăn đòn sao? Đang định cầm chiếc mua đánh bật ra đằng sau thì một hơi thở nam tính chui vào tai anh khiến anh bị đơ người. Cánh tay to dài đang giữ chặt lấy eo anh khong buông lại càng khó khắn hơn cho việc di chuyển. Vĩnh Phong càng ngày càng áp sát vào người anh. Tim Lục Bảo hiện đang đập ở nhịp nhanh nhất, như sắp nhảy ra rồi vậy. Vĩnh Phong nói thầm vào tai anh :
- Người em thật thơm a~
Mặt Lục Bảo lập tức đỏ bừng, nhăn mặt lại, xoay người đẩy Vĩnh Phong ra khỏi. Anh nhìn thấy khuôn mặt Vĩnh Phong cũng đang rất đỏ, anh từ ngại thành giận quát lớn :
- Anh.....Anh....Cái đồ biến thái này..........Con mẹ nó...anh mau đi chết luôn đi (^^^)
- Ayzaaaa, Lục Bảo à....sao em nặng lời vậy chứ , anh đói quá mà hoa mắt thôi >.<
Quay khuôn mặt đã đỏ ra phía sau, hành động có chút khẩn trương, Lục Bảo bê đĩa rau cuối cùng ra bàn ăn. Đặt đĩa rau xuống cái "Rầm" Lục Bảo nhồi thụp xuống, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt cười một cái rất tự nhiên như vừa nãy hoàn toàn không có chuyện gì hết. Cười rất tươi giống như hoa trái mùa vậy, một vẻ đẹp thật quyến rũ khiến Vĩnh Phong, Tần Mặc và cả Tiểu Đồng đều bất ngờ. Tiểu Đồng ngây ngẩn miệng tự nhiên di chuyển :
- Lục Bảo à! Cậu đang vui đó sao? Chẳng lẽ nào là việc...trong bếp...trước đó ^^
Dù không biết là cố ý hay chỉ là vô tình nhưng Tiểu Đồng cũng đã khiến cho nụ cười kia biến mất. Lục Bảo ngớ người, mặt ra vẻ ngu hết sức coi như chưa nghe thấy gì :
- À....à....nào mọi người mau ăn cơm đi....tôi chỉ nấu qua qua thôi nhưng mùi vị cũng không có tệ đâu =))
Tiểu Đồng nhanh nhảu gắp miếng đầu tiên cho vào mồm, "nhai,nhai..."........"OAAAAAA!
- Sao vậy?? Tiểu Đồng! Sao thế em? - Tần Mặc hốt hoảng, mặt tái méc đi.
- Lục Bảo, đồ ăn anh làm thật sự quá ngon! À không là SIÊU CẤP NGON!!!!!NGON CHẾT MẤT.
Tần Mặc đơ người, lòng thầm thở phào, nếu mà còn sống với Tiểu Đồng với tính cách như này thì chắc là sẽ có ngày thổ huyết mà chết mất thôi. Môi khẽ nhếch cười nhẹ nhõm, nếu Lục Bảo mà xảy ra sự gì chắc anh sẽ chết mất. Tần Mặc cũng hùa theo, mặt ra vẻ giận dữ :
- Hửm...Còn ngon hơn anh làm nữa sao?
- Ngon...ngon hơn nhiề..Hm...Ưmmm....Aaaaa...Áaaaaa...
Vừa mới nói chưa hết câu thì một bờ môi nóng nỏng đã áp chặt vào môi Tiểu Đồng. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn len vào trong khoang miệng nóng ẩm, mút lấy mút để một hồi lâu rồi mới rút ra. Tần Mặc để Tiểu Đồng mặt đỏ ngây người, cười một cách dâm tà, liếm nhẹ môi, quay ra nói với Lục Bảo :
- Lục Bảo à, đồ cậu nấu công nhận ngon, tôi thích =))
Lục Bảo cùng Vĩnh Phong đồng thời nhăn mặt, quát lên bất ngờ :
- ĂN THÌ KHÔNG ĂN, LÀM GÌ THẾ HẢ ?!
- Rồi rồi! Ăn đây làm gì mà căng vậy!
Bữa tối hôm ấy, trong căn nhà ở ngoại ô ngập tràn hạnh phúc, tiếng cười hạnh phúc.
************từ đây mình sẽ thay đổi cách xưng hô chút nga~~*************
Sau bữa tối Tần Mặc xin phép bế Tiểu Đồng lên giường để làm nốt việc vừa khi nãy dở dang. (Tg: chuyện nhà người ta >.< ) chỉ còn Lục Bảo và Vĩnh Phong. Lục Bảo thì sau khi ăn cơm xong cũng chỉ thấy đứng ở ngoài cửa ánh mắt vô hồn đang hướng về một nơi nào đó trong thành phố. Vĩnh Phong đứng ở phía dưới cầu thang nhìn theo ánh mắt Lục Bảo mà không biết nên nói gì. Cũng đã gần 6 tháng rồi Lục Bảo vẫn chưa được nghe giọng nói, được gặp lại người chị Diệp Hoa của mình. Anh cũng biết là cậu rất nhớ chị nhưng không ngờ lại tới mức này. Đau lòng anh tiến lại gần cậu, vỗ nhẹ lên vai cậu. Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt lay động, nhìn vào thành phố đã tắt đèn :
- Anh không thấy nhớ chị ấy chút nào sao? Anh thật vô cảm quá đấy! Chị ấy chắc giờ đang lo lắng lắm, hay là ngồi cầm cái điện thoại rồi khóc một mình cũng nên...haizzz....tôi thân làm em trai mà không thể ở bên chị ấy, anh cũng là chống sắp cưới của chị ấy mà cũng không ở bên chị ấy....sao tôi lại thấy bất công cho chị ấy quá...
Đặt lên vai cậu một bàn tay ấm áp, anh nói bằng giọng nói dịu dàng có chút đượm buồn :
- Tôi cũng rất nhớ em ấy...nhưng theo tôi thì em ấy sẽ ổn thôi..vì em ấy chính là Đại tiểu thư nhà họ Trương : Trương Diệp Hoa mà, chị gái của Trương Lục Bảo thì nhất định sẽ rất mạnh mẽ. Nào mau vào nhà đi....sẽ cảm lạnh đấy.
- Ukm...
Lục Bảo vẫn cứ vô hồn như thế, cậu quay ra nói với Vĩnh Phong :
- Cảm...ơn...
Phải rồi, lâu lắm rồi cậu mới có được bữa ăn hạnh phúc, lại còn nhờ hắn an ủi nữa chứ, cậu thật không thể xứng với chị ấy nữa rồi vì hắn ta tuyệt vời hơn cậu nghĩ, hắn ta.....tốt hơn cậu.....cậu mãi chẳng thể sánh được, chắc chắn hắn ta sẽ làm chị ấy hạnh phúc. Lời cảm ơn này coi chính là từ tim cậu nói ra, ấm áp cực độ.
Cậu cười một cái nhẹ nhàng rồi bước lên phòng. Hàng mi lướt nhẹ trên đôi mắt trong veo, bờ môi đỏ mong, thân hình thon thả tuyệt mỹ ấy vậy mà cái bóng kia sao lại cô đơn, lạnh lùng đến thế, thật khiến người khác không khỏi muốn ôm thật chặt, bảo vệ cậu suốt đời, coi như bảo bối. Nhưng dù có với thế nào anh cũng thể chạm vào cậu, dù đứng rất gần nhưng dường như có một cái gì đó mãi ngăn cách giữa anh và cậu. Sao mà lại xa đến thế....
________________________________________________________
Tg: Huhu cô dì chú bác ơi....ngày kia là con thi rồi đọ TAT ! Gần đây do cắm đầu ôn thi mà không còn đâu thời gian viết nữa, ý tưởng lại cạn kiệt còn toàn mấy con số :'( . Nếu mấy cô có thương tôi thì nhớ ủng hộ cho tôi để tôi còn có động lực viết tiếp😢
#THÂN_HOANHI🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com