Chương 14. Gặp lại Diệp Hoa
***
-Alo?-
-....-
- Ai vậy?-
-....-
- Tút..Tút...Tút-
***
"Kít..." Tiếng phanh xe dừng lại đột ngột khiến phá tan không khí yên bình của một vùng trời. Chiếc xe đen dừng lại bên cạnh một công viên cũ đã bỏ hoang, mọi vật chung quanh nhanh chóng trở về vẻ tĩnh mịch, hoang tàn vốn có. Tại nơi đây không hề có chút ánh sáng nào, giống như ông mặt trời đã hoàn toàn quên đi nơi này để nó chìm trong băng giá lạnh lẽo, một cái lạnh đến thật đáng sợ.
Người từ trên xe bước xuống mang một vẻ rất bình tĩnh, vận một bộ đồ màu đen anh nhẹ nhàng đặt bàn chân của mình xuống con đường ngập trong lá rụng, thở ra một làn hơi rồi anh bước tới gần chiếc ghế đá gần đó, phủi qua lớp bụi rồi lặng lẽ ngồi xuống. Ánh mắt đen sâu thẳm không có ai có thể bước vào, không ai có thể nhìn thấu lại mang theo chút đau khổ. Anh nhẹ ngẩng mặt lên và ngắm nhìn xung quanh rồi bất giác nở nụ cười.
Cái cách mà anh đang nhìn nơi hoang tàn này lại không giống như cái cách mà mọi người nhìn vào nó, anh nhìn nó với sự hồi tưởng, hồi tưởng về những gì đẹp dễ nhất.
Hít một hơi thật sâu anh lặng lẽ đứng dậy, bước vào xe và phóng đi thật xa...để lại trên chiếc ghế đá tờ giấy với dòng chữ ngay ngắn thật đẹp ghi " Cô gái váy đỏ, anh xin lỗi em...".
***
"Cạch" Tiếng cửa mở, cô gái tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, cơ thể bất ngờ đến hồn bay phách tán, nước mắt như trực ào ra khỏi đáy mắt, chỉ vội vàng thốt lên hai từ :
- Vĩnh...Phong
Người đang đứng trước mặt cô hiện giờ không ai khác chính là Vĩnh Phong, người chồng sắp cưới của cô, người đã biến mất cùng với em trai cô mấy tháng trời sau chuyến đi công tác, người mà cô tưởng chừng đã đánh mất, người cô yêu tới vô tâm vô phế...nay lại không hẹn mà tới, sau bao nhiêu cuộc gọi điện, nhắn tin thì cũng đã xuất hiện trước mắt Diệp Hoa cô.
Cô sững người vì quá bất ngờ, cô cứ đứng đó nhìn người đàn ông trước mặt, cô không biết phải làm gì, cô rất muốn nhào tới ôm anh trong thương nhớ nhưng cô sợ....Cô sợ đây chỉ là ảo ảnh vì cô đã quá nhớ anh mà thôi. Dòng nước mắt không biết cứ tuôn rơi từ bao giờ, người đàn ông trước mặt đưa bàn tay lạnh giá lên lau đi hàng nước mắt và cười với cô bằng nụ cười ấm áp khiến cô như vỡ oà ra :
- Này đừng khóc chứ Diệp Hoa....Mau mời anh vào nhà ngồi đi chứ, đứng thế này đau chân lắm đấy...
Dòng nước mắt như thác đổ trào ra, cô chẳng còn muốn giữ cái hình tượng nữa, tại anh...tại nụ cười ấy mà cô đã yêu anh ngay cái nhìn đầu tiên cũng như bây giờ nó lại một lần nữa làm tan chảy trái tim cô, bắt cô vứt bỏ tất cả sự cố gắng nãy giờ để mà nhào vào lòng anh, nhào vào vòng tay to lớn ấy để mà khóc cho đã, để mà hận anh vì đã mang Lục Bảo của cô đi, để mà hận anh vì đã biến mất không một liên lạc, để mà một lần nữa trở thành cô gái nũng nịu muốn được anh dỗ dành.
- Em nhớ anh...Vĩnh Phong....
Anh cũng không động đậy mà cứ đứng yên đó để cho cô ôm rồi khóc cho đã, anh cảm thấy rất nhiều thứ trong giọt nước mắt đó..đắng có, ngọt có, đau có...anh không bao giờ muốn thấy cô buồn chứ đừng nói là khóc vậy mà giờ nhìn xe...chỉ vì anh mà cô lại khóc nhiều như vậy. Kể cả Lục Bảo cũng vậy, anh cũng không muốn làm cho buồn, làm cho em ấy khóc. Nhưng sự thật thì thật nực cười là chỉ vì cái ích kỷ của anh mà cả Diệp Hoa và Lục Bảo - hai con người mà anh coi là quan trọng nhất, là hai người mà anh yêu thương nhất lại luôn phải khóc vì anh.
-----
Lau đi hàng nước mắt Diệp Hoa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nhận ra rằng ánh mắt Vĩnh Phong đang lặng trầm đau buồn, có lẽ Vĩnh Phong sẽ không muốn thấy cô khóc như thế nên cô vì anh mà nín vì anh mà diễn tiếp vai của một cô gái kiên cường.
Vội buông tay Vĩnh Phong, cô dụi mắt rồi nở nụ cười thật tươi, đôi mắt trong veo như bầu trời xanh, nói bằng giọng vui tươi :
- Chào mừng anh trở về nhà Vĩnh Phong.
- Ừ - Vĩnh Phong thấy Diệp hoa vui vẻ trở lại anh cũng yên lòng, nhẹ nhàng gật đầu.
Diệp Hoa dẫn Vĩnh Phong vào trong căn nhà rồi để anh ngồi xuống ghế, cô nhanh chan chạy vào bếp lấy đồ ăn cho anh. VĩnhPhong vừa ngồi xuống ghế thì đờ người, anh vừa có lại cái cảm xúc thân thuộc, mọi thứ vẫn y nguyên vụ trí của nó, giống y như cái ngày anh về đây và rời bỏ nó. Trong khi Diệp Hoa đang làm đồ ăn dưới bếp, anh bước lên cầu thang, mở cánh cửa phòng lầu hai lại một cảm giác quen thuộc nữa nhưng lại đau đớn khôn nguôi, đập vào mắt một màu xám đến ảm đạm " Phòng Lục Bảo". Anh cười chua xót rồi nhẹ ngành khép cánh cửa lại như khép lại đau đớn chôn vùi của Lục Bảo, cũng như của chính anh.
Sau đó Vĩnh Phong bước lên tầng ba, có một căn phòng màu đỏ, một màu đỏ làm anh như muốn khóc, nó ấm quá, ấm đến khiến anh cảm thấy cái lạnh của mình như bị tan biến kỳ lạ, anh không còn là một Vĩnh Phong lạnh lùng, tiêu soái nữa mà là phá lệ nhỏ bé giữa bầu không khí này. Từ cái giường đến cái tủ đầu giường rồi cái tủ quần áo, tất cả đều thật thân thương, nó chính là căn phòng mà Diệp Hoa và anh dự định sẽ ở cùng nhau, chung chăn gối.
Từ đằng sau có một vòng tay nhẹ nhàng thắt chặt eo anh, nhỏ bé ôm anh như không muốn rời, áp cằm vào vai anh và nói ra những lời tuy nhẹ nhàng mà lại đau khổ khôn nguôi :
- Em rất thích màu đỏ...Nếu anh không thích thì em xin lỗi...
" Nhói "... Tim Vĩnh Phong đang nhói lên từng cơn đau đớn, anh đã bỏ cô ở lại một mình quá lâu, không đanh tình yêu của mình cho cô, anh thật cố lỗi với cô, có lỗi với màu đỏ ấm áp này, tự cảm thấy mình thật tệ. Thật nhanh anh quay người lại, hôn lên đôi môi đỏ hồng của Diệp Hoa, vòng tay lên giữ chặt eo cô, nụ hôn này dù không thể chuộc hết lỗi lầm của anh với cô, không thể khiến cô hết hận anh mà lại một lần nữa anh ích kỷ coi cái hôn này như lời tạm biệt, coi cái hôn này như một con dao đâm cứa qua tim mình để cho nó rỉ máu, một lần nữa " Xin lỗi em cô gái mặc váy đỏ..."
----
Sau giờ cơm hai người ngồi trên ghế, hai mắt nhìn nhau để nhìn nhau thật kỹ. Vĩnh Phong giật mình thấy Diệp Hoa đã gầy đi nhiều, đại tiểu thư là họ Trương lại gầy gì ốm yếu xanh xao như vậy thì sao được, nhướn lông mày anh nắm lấy tay Diệp Hoa, nói mặt nghiêm trọng :
- Sao giờ em gầy vậy, phải ăn vào mới béo, như vậy anh mới thích, ôm cho nó ấm chứ, anh nói thật là anh chỉ thích heo thôi.
- Ừ, heo này gầy đi cũng tại không được an món anh nấu nữa, không được thấy anh nên cũng hết muốn ăn....
- Anh....xin...lỗi...
Mặt Vĩnh Phong trở nên lạnh toát, môi ngừng cười, nhìn thẳng vào cặp mắt trong long lanh to tròn của Diệp Hoa, vì chuyện anh sắp nói với Diệp Hoa rất quan trọng, dù biết nó có thể ảnh hưởng đến Diệp Hoa và Lục Bảo, đu biết nó có thể làm hai con người anh yêu quý lam vào nguy hiểm nhưng anh quyết định sẽ ích kỷ một lần cuối cùng :
- Diệp Hoa...Anh có chuyện muốn nói.
Diệp Hoa không nói gì, cô biết chuyện anh đang định nói rất quan trọng và có thể ảnh hưởng tới bản than nhưng vì anh mà cô có thể bất chấp mà giẫm đạp lên tất cả, có trách thì trách tại co yêu anh quá mà thôi.
- Anh sẽ để Lục Bảo đến sống với em - Vĩnh Phong ngập ngừng rồi nói tiếp.
Thật sự thì sau khi nghe cau nói này Diệp Hoa vô cùng bất ngờ. Từ khi anh gặp lại cô đã tạo cho cô rất nhiều lúc đờ người sừng sốt. Anh nói để Lục Bảo đến sống với cô, nói trắng ra thì cô chẳng biết nên vui hay nên buồn. Nghĩa ra cô nên vui vì sau bao ngày xa cách, cô vừa được gặp Vĩnh Phong lại sắp được sống với Lục Bảo - em trai cưng của mình trở lại nhưng...Cô hiểu Vĩnh Phong, anh sẽ không nói một chuyện vui mà nhìn cô với cái ánh mắt căng thẳng kia, cô vô cùng khó hiểu rồi cuối cùng cũng buột miệng nói ra :
- Tại sao?
- Sao em lại hỏi vậy? Không phải em rất muốn được sống với Lục Bảo như trước sao?
- Không phải.
- Thế là cái gì?
- Em đang hỏi tại sao anh lại nói chuyện đó với ánh mắt nghiêm trọng như vậy, em hiểu anh mà Vĩnh Phong. Khi anh có chuyện gì nghiêm trọng thì dĩ nhiên ánh mắt anh sẽ trả lời cho tất cả, nào trả lời em đi...Tại Sao?
Vĩnh Phong biết Diệp Hoa là cô gái thông minh từ nhỏ lại được dạy dỗ trong nhà họ Trương nên đương nhiên chuyện cô đọc được ánh mắt anh cũng không có gì là lạ. Vậy thì nếu cô đã muốn biết thì anh sẽ cho cô biết tất cả, kể cả lí do tại sao tự dưng anh lại đem Lục Bảo chạy khỏi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com