Chương 15. Xa cách
Trở về nơi mà Lục Bảo đang ở, sáng hôm đó là Vĩnh Phong nói có việc nên đi một lúc lại còn nói là cậu đang mệt nên không cho đi theo cùng nhưng không ngờ anh ta lại biến mất tăm đi đâu những mấy ngày trời khiến dù không nói ra nhưng thực là lòng Lục Bảo có chút lo lắng.
Đang định nhấc máy lên gọi thì Vĩnh Phong mở cửa bước vào. Nhìn thấy Vĩnh Phong, lòng Lục Bảo tự nhiên vui vẻ, cảm thấy vô cùng thoải mái liền không tự chủ được mà gọi :
- Vĩnh Phong! Anh đã ở đâu vậy?
Vì quá vui vẻ nên Lục Bảo vẫn không để ý được rằng Vĩnh Phong đang rất mệt mỏi, thực không có tâm trạng mà chơi đùa với cậu. Trong nháy mắt Vĩnh Phong đi tới nắm chặt lấy tay Lục Bảo, cười gượng gạo, ánh mắt cố gắng tạo ra ý cười vui vẻ, nhìn thật khó coi :
- Lục Bảo...anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì? - Lục Bảo ngơ ngác.
- Anh sẽ chuyển em về sống với Diệp Hoa.
" Bùm " một tiếng nổ trong đầu Lục Bảo. Đây là quá bất ngờ, cậu đã chuyển đi chuyển lại quá nhiều nới, thậm chí là còn không biết mình đang chạy trốn ai hay cái gì. Nhưng cậu vẫn không kêu la, cậu chỉ im lặng làm theo sự chỉ đạo của Vĩnh Phong vì anh ấy nói tất cả đều là vì an toàn của cậu. Bất luận là đi đâu hay ở đâu cậu đều đồng ý nhưng giờ " Tại sao lại là Diệp Hoa? "
Nhắc đến hai chữ Diệp Hoa này khiến lòng cậu không khỏi đau lòng, vết thương cũ tưởng chừng đã được khâu nay lại rỉ máu. Hàng lông mi đen dài u sầu cúp xuống, Lục Bảo bất giác quay qua nhìn cửa sổ, nhìn ra bầu trời ngoài kia. Diệp Hoa là người mà có lẽ khiến cậu có nhiều cảm giác nhất, không phải đơn giản vì cô ấy là chị cậu mà hơn thế nữa cô ấy đã từng là người cậu yêu tới vô tâm vô phế. Trải qua biết bao nhiêu tháng ngày rồi mà tại sao khi nhắc đến hai chữ Diệp Hoa thì hình ảnh ấy lại hiện lên rõ đến vậy. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt trong và xanh tựa như nền trời thu, nụ cười toả nắng ấm, tất cả đều rõ mồn một.
Thấy Lục Bảo đừ người trong im lặng, Vĩnh Phong đưa bàn tay của mình nắm lấy tay cậu, nói bằng giọng như có như không :
- Mau đi chuẩn bị quần áo, anh sẽ đưa em về.
-.....
Lục Bảo chỉ im lặng...và im lặng. Cứ thế cậu đi chuẩn bị quần áo, sắp xếp tất thảy đồ đạc. Vì phải chuyển đi nhiều nơi nên đồ đạc của cậu cũng cứ ngày một nhẹ dần, chỉ có độc một chiếc vali. Nhanh chóng ngồi vào trong xe. Mọi thứ đều rất nhanh, nhanh như mới ngày hôm qua, giống như ngày hôm qua cậu rời xa căn nhà mái đỏ ấy và hôm nay cậu trở về.
***
Đi từ đây đến nhà Diệp Hoa thì chỉ mất khoảng 30' đi xe. Chớp nhoáng Lục Bảo đã đứng trước cổng nhà. Không giống như Vĩnh Phong thì Lục Bảo đã gắn bó ở ngôi nhà này khá lâu nên kỉ niệm thì rất nhiều nhưng đa số đều là kỉ niệm khiến cậu phải nhăn mặt mà đau lòng.
Ngôi nhà cũng không khác gì mấy, vẫn mái ngói đỏ, màu sơn xanh và sau nhà là khu vườn mà cậu cùng với Diệp Hoa trồng. Vĩnh Phong xách hành lí đi sau cũng nhìn căn nhà ấy với một ánh mắt buồn, cả hai đều im lặng. Bước dần đến với cánh cửa nhà màu đỏ đến chói mắt, nhẹ nhàng thở một hơi Lục Bảo gõ cửa, cậu chỉ gõ nhẹ vì cậu sợ sẽ phải đối mặt với người mở cửa tiếp đó nhưng điều gì đến cũng phải đến. Mở cửa ra không ai khác chính là Diệp Hoa. Lại với một nụ cười nắng ấm, mái tóc màu nâu đã cắt ngắn và màu mắt xanh trời thu ấy và cả mọt vòng tay ấm áp nữa. Diệp Hoa chính là không kìm được mà nhào tới ôm cậu. Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày cậu rời xa cái ôm ấy. Nước mắt Diệp Hoa cứ thế rơi trên áo cậu và ngấm vào, lạnh cả một vùng vai áo.
Nhìn thấy Diệp Hoa khóc mà cậu cung không thể kìm được, phải rồi những giọt nước mắt ấy chính là chứng minh thật nhất cho việc Diệp Hoa người đang ôm cậu là thật, không phải là người mà cậu đau lòng quá mà nghĩ ra. Đột nhiên gò má lạnh toát, nước mắt cứ thế tuôn như mưa, Lục Bảo cậu lại một lần nữa phá lệ mà khóc, mà đem nỗi lòng mình vứt bỏ theo nước mắt. Hai người cứ thế ôm nhau mà khóc, trong lòng Lục Bảo dư vị khóc tả, không biết nói sao thành lời, thật khó coi quá đi mất!
***
Cố gắng lắm để kìm lại giọt nước mắt, hít thật sâu, Diệp Hoa đưa đôi bàn tay lạnh vuốt lấy khuôn mặt thon dài của Lục Bảo :
- Em trai chị thực sự đã trở về rồi.
- Em về rồi đây.
Cứ vậy hai người cùng cười ngây ngốc vui vẻ. Bỗng ánh mắt của Diệp Hoa nhìn về phía con người từ nãy vẫn luôn đứng đàng sau xách hành lí - Vĩnh Phong. Ánh mắt ấy lạ lẫm, ánh mắt ấy lạnh, ánh mắt ấy u ám luôn đầu lo toan tính toán, nhưng trái lại cô lại yêu nó, nó đã đủ để khiến cô cười thật tươi và dũng cảm ôm chặt lấy Lục Bảo và dõng dạc nói với Vĩnh Phong cao ngạo kia rằng :
- Em sẽ lấy hết thấm mình để bảo vệ Lục Bảo! Vì vậy dù ở nơi đâu hãy luôn theo dõi để xem em chứng minh nó như thế nào nhé!
Vĩnh Phong thấy Diệp Hoa tự nhiên nhìn anh rồi cười thì lúc đó anh cũng đã hiểu cô đang muốn nói những gì, và anh cũng chỉ biết cười cùng cô. Giờ đây anh vẫn đang đứng rất gần hai chị em họ nhưng tại sao cả hai đều quá xa, từ giờ phút này, khi Lục Bảo đã ở trong vòng tay Diệp Hoa thì đó cũng chính là thời khắc anh rời xa khỏi hai người họ, tách biệt thành hai thế giới. Chỉ biết nhìn họ từ xa và đôi môi kéo lên nụ cười gượng khó coi biết bao nhiêu. Thôi thì đành xoay người bước đi.
Vĩnh Phong đặt túi hành lí xuống, anh xoay người và bước vào xe, chiếc xe cũng cứ vậy mà lăn bánh, không phát ra tiếng động, nghe nhàng lẩn vào màn sương sớm và nhẹ nhàng tách biệt ba con người với ba quá khứ và tương lai khác nhau. Có lẽ sẽ chấm dứt từ đây.
***
Lục Bảo vẫn không hề biết về sự rời đi của Vĩnh Phong, cậu cứ ôm Diệp Hoa không rời và cũng chẳng hay biết chị mình đang khóc trong cân lặng, khóc không thành tiếng. Lục Bảo buông tay Diệp Hoa và nói đi gọi Vĩnh Phong thì ngay lúc đó tay cậu bị chị cậu nắm chặt trong đau đớn. Nó siết thật chặt đến đợt cả cổ tay Lục Bảo, đến nỗi cậu phải nhăn mặt thốt lên :
- Đau..!
-....- Diệp Hoa cúi mặt im lặng.
- Chị sao vậy? - Lục Bảo lo lắng
- Anh...ấy...đã đi rồi!
- Đi đâu?
- Thật xa...- Rồi Diệp Hoa nở nụ cười hàng mi buông xuống nhẹ nhàng.
Rồi cả hai lại chìm trong sự tĩnh lặng...
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com