Chương 17. Người đàn ông bí ẩn
" Téo teo teo tèo tèo teo...." Tiếng chuông điện thoại kêu mãi không dứt, mái tóc rối xù và khuôn mặt ngái ngủ nhăn nhó một hồi, Lục Bảo loạng choạng với tay lấy cái điện thoại đang rung lên bần bật. Hôm qua phải rất khó khăn cậu mới có thể chợp mắt vì câu hỏi về miếng ngọc xanh cũng như cậu bé bí ẩn mà Lục Bảo đã nợ một mạng cứ liên tục được đặt ra.
Nhăn nhó mở điện thoại để chấm dứt tiếng chuông khó chịu thì đập vào mắt cậu là một dãy số lạ hoắc, cái gì mà 012xxxxxxx. Trong danh bạ điện thoại của cậu mặc dù có rất nhiều số nhưng số nào cậu cũng có để tên đàng hoàng cho dễ tìm. Đa số đều là do công việc, vì cái tính khép kín của cậu thì bạn bè cũng không có lấy một ai, người thân chỉ có mình bà nội và Diệp Hoa, nếu tính ra thì còn có một số của...Vĩnh Phong - Cái con người xấu xa đã không dưng biến mất ấy.
Nói đi lại nói lại, cái số này thực quá kì lạ đi nhưng hình như cậu đã thấy nó một lần rồi thì phải, mà lại chẳng thể nhớ nổi là ở đâu. Vò đầu bứt tai một hồi, cậu bấm vào nút ấn màu xanh, hít một hơi thật sâu, áp điện thoại lên tai, vẻ mặt có chút hồi hộp.
- Alo.
Một giọng nói lạ hoắc vang lên ở đầu dây bên kia, giọng trầm và khàn khàn :
- Xin hỏi, cậu có phải là Lục Bảo hay không ?
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói này nên theo phản xạ thì cậu hết sức thận trọng trả lời :
- Đúng, tôi là Lục Bảo, anh là a...!?
Vẫn giọng nói trầm và khàn ấy, không mang một chút khí sắc, cắt ngang lời cậu :
- Chúng tôi đã cho người chờ cậu ở trước cửa nhà rồi, cậu hãy nhanh chóng đi xuống dưới đi...và đừng để cho tiểu thư Diệp Hoa được việc này.
Lục Bảo vội bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, tại sao mấy người này lại biết Diệp Hoa ( mấy chỗ có chữ nghiêng là ý nghĩ của nv các nàng nhé🌸), phải hỏi cho rõ ràng :
- Tại sao anh lại biết về Diệp Hoa ?! Nói nhanh các người là a...
- Tu..tu..tu
Người đầu dây bên kia đã cúp máy từ lâu. Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng điện thoại cứ thế vang giữa không trung. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mồ hôi túa ra tay ướt đẫm lòng bàn tay. Cậu đã từng đối mặt với nhiều kẻ như vậy, đều dùng Diệp Hoa để đe dọa cậu vì tất thảy ai cũng biết nhà họ Trương có hai chị em hết mực yêu quý nhau, giống như hình với bóng. Nhưng lần này thì không. Cậu cảm thấy sát khí không hề bình thường sau giọng nói mờ ám kia, lần này xem ra đúng là phải liều một phen rồi. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu phải đau đầu, sức lực cũng nhờ đó mà sắp bị vắt kiệt luôn rồi.
***
Mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, chiếc quần âu sẫm, Lục Bảo mở cửa phòng nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Cậu chính là không muốn đánh thức Diệp Hoa đang ngủ say dậy, vì đám người kia nói không được để Diệp Hoa biết, hơn nữa việc này quá nguy hiểm, cậu không thể để cô bị liên lụy, không muốn cô phải lo lắng mà tự làm khổ bản thân nữa. Nói rồi cậu đặt trên bàn một mẩu giấy nhỏ " Em đi có việc, đừng lo cho em! "
Mặt trời còn chưa thức dậy, mọi thứ xung quanh đều nhuốm một màu đen, đến nỗi có xoè bàn tay ra cũng không thể trông rõ. Cậu đành cứ mân mê theo trí nhớ mà mân ra được đến nắm cửa chính, nhẹ nhàng xoay tay nắm bước ra ngoài.
***
Bầu trời chỉ vắt vưởng vài sợi ánh sáng ban mai nên cũng không nhìn rõ hơn trong nhà là mấy. Cậu phải nheo mắt thì mới nhìn thấy được hai bóng đen đứng cạnh chiếc xe đỏ, một màu thật chói mắt. Vì trời tối nên không thể nhìn rõ dung mạo của hai người bọn họ nhưng khi cậu lướt qua thôi cũng đã biết là không phải loại tầm thường.
Thấy Lục Bảo từ cửa tiến lại gần thì hai người đàn ông lạ mặt gật đầu đồng thanh chào cậu :
- Xin chào thiếu gia.
Thấy họ gọi mình là " thiếu gia " cậu chỉ nghiêng đầu cười xoà, cậu bây giờ ngơ ngác lạ lẫm, phải đề phòng mọi thứ, họ muốn gọi cậu ra sao làm gì có thời gian mà để ý, mà phân tích. Bước vào trong xe cứ ngồi yên vị ở ghế sau đã còn gì thì tí nữa tính tiếp vậy. Sau đó hai người kia cũng đồng loạt ngồi vào trong xe, cứ thế phóng đi.
Nói là phải đề phòng mọi thứ nhưng không ngờ đề phòng quá lại đâm ra gây nghi ngờ. Một trong hai người kia nhìn vào gương chiếu hậu thấy vẻ mặt của Lục Bảo có vẻ không tốt, mồ hôi vã ra lã chã, cất giọng hỏi :
- Thiếu gia có chỗ nào không khỏe ạ.
Nhận ra ánh mắt sắc bén đang nhìn mình đầy nghi hoặc, Lục Bảo lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thản, lạnh lùng, còn kèm theo chút tiêu soái của mình. Giọng nói của người này cũng trầm nhưng lại không quá khàn như giọng của người vừa rồi gọi điện thoại. Lục Bảo siết chặt tay nhưng nét mặt vẫn không để lộ bất kì chút lo lắng nào. Cậu không biết có nên hỏi gì về việc này không nhưng chắc hắn cậu đã biết câu trả lời của hai người kia là gì rồi " Tôi không biết ". Đúng vậy! Muốn tồn tại trong thế giới ngầm thì tốt nhất là cái gì cũng trả lời " Không biết ". Thôi thì đành chờ cho tới nơi vậy.
***
Thoáng chốc nơi cần đến cũng đã đến rồi rồi, vậy thì mau gặp người cần gặp thôi.
Bước xuống xe một cách tiêu soái, Lục Bảo không khỏi nhăn mày, quan sát xung quanh một hồi cậu mới bất ngờ nhận ra, nơi cậu đang đứng chính là nghĩa địa. Cái ý nghĩ hiện ra ngay lập tức trong đầu cậu khi biết nơi đây là nghĩa địa không phải là sợ hãi mà là " Thật kinh tởm ! ". Cậu bất giác cười lạnh một cái, khoé mắt ánh lên sự khinh bỉ, ánh mắt hướng lên ngôi nhà u ám trên đồi. Thì ra cũng có kẻ cả gan sống được ở đây. Chốc giật mình quay ra đằng sau thì chẳng thấy người đâu nữa, chỉ là một mảnh đất lạnh lẽo, lạnh đến buốt sống lưng. Lại thở dài một cái, xem ra lại là cậu phải tự đi lên thôi.
Một bước, hai bước, ba bước, rồi năm sáu bảy bước,....cậu cứ đi mãi như thế rồi giật mình nhận ra mình đã đứng trước cánh cửa nâu gỗ sần ấy. Đúng là nhìn xa và gần thì khác hẳn nhau. Nhìn xa cậu tưởng nó chỉ là một ngôi nhà nhỏ bé, lụp xụp thôi, không ngờ bây giờ đứng trước nó thì mới có thể thấy được hàn khí toát ra rất mạnh, khiến cậu không rét mà có chút run.
Đằng nào cũng đã đến tận đây, cậu phá lệ thẳng chân đạp mạnh, cánh cửa bung mạnh phá tan tĩnh mịch nơi đây.
Nhìn xung quanh một chút, thì ra trong căn nhà này không hẳn là tồi, nền nhà dù có hơi ọp ẹp nhưng vẫn còn đứng vững được, tường thì cũng đã mục nát, lớp sơn cứ thế bong vảy, căn nhà này chỉ cần có thêm chút ánh đỏ thì đúng làm nhà ma rồi đấy. Nhưng thật xin lỗi vì mới có thế này cũng không thể làm cho Lục Bảo cậu có một chút gì đó run sợ.
Bất giác cậu cảm thấy rất muốn cười, tự dưng lại bật cười rồi vừa cười lớn vừa nói :
- Kẻ cần đến cũng đã đến rồi, ta đã vào tận đây rồi thì cần gì phải đề phòng nữa !? Mau, ra đây cho ta xem ngươi là thần thánh phương nào ?!
Trong không trung bất nhiên vang lên tiếng cười lớn, nhưng không phải chỉ có tiếng của mình Lục Bảo, nó còn pha lẫn thêm tiếng cười khàn khàn của ai đó. Ngôi nhà dường như cũng phá lệ rung chuyển. Nhưng ngay sau đó một khắc mọi thứ lại chìm vào sự cô đơn, lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ. Lục Bảo cũng đã khôi phục lại vẻ cao ngạo, tự tại của mình, ánh mắt sắc bén chờ đợi câu trả lời từ kẻ trong bóng tối.
Tiếng nói trầm và khàn ấy vang lên đáp lại cậu :
- Ngươi thực sự muốn biết ta là ai sao?
Thanh âm này Lục Bảo dù có nghe đi nghe lại cả trăm lần vẫn thấy lạ lẫm, lại kèm chút run sợ, giọng nói này mang một hắc khí vô cùng lớn, xem ra cậu đã nhầm lẫn giọng nói này với giọng trong điện thoại. Nhưng xem ra đây mới đúng là người cậu cần tìm, nội lực được truyền đi trong giọng nói này rất lớn. Cười khẩy một cái, mọi lo lắng đều tiêu tan, cậu bước đến gần với bóng tối - nơi kẻ ấy đang ẩn mình :
- Ta đổi ý rồi, ta không muốn biết ngươi là ai ! Ta chỉ cần ngươi trả lời ba câu hỏi này của ta.
Tiếng cười vui vẻ cảm giác như sắp cười đến ho đến nơi vang lên trong một góc tối :
- Được! Được, chàng trai trẻ cậu rất được! Ta sẽ trả lời.
Ta bắt đầu hỏi :
- Câu thứ nhất : Tại sao ngươi lại muốn gặp ta ?
-....-
Góc tối chỉ im lặng không đáp, cậu cũng đã biết trước nên tiếp tục hỏi :
- Câu thứ hai : Tại sao ngươi biết Diệp Hoa ?
-....-
Không một hồi đáp, cậu tự cười một mình hỏi câu cuối cùng :
- Câu thứ ba :....Ta có quan hệ gì với ngươi ?
-.....-
Tưởng chừng như đã biết rằng sẽ không có được đáp án nhưng tại sao cậu vẫn muốn hỏi, để làm gì? Để biết sao?
Đang lôi thôi trong dòng suy nghĩ thì có tiếng người ho sặc sụa ở trong góc tối, thanh âm trầm khàn vang vọng trong không gian :
- Câu thứ nhất : Ta muốn gặp cậu vì cậu là người có thứ rất quan trọng với ta, ví dụ: mảnh ngọc bội xanh có in chữ "Phong" ...
- Câu thứ hai : Ta biết con bé vì ta đã cho người theo dõi cậu suốt mấy tháng nay, một hành động cũng không để sót.
- Câu thứ ba : Ta nói ta là cha cậu thì cậu liệu có tin ?
***
" Bùm " Một tiếng nổ lớn trong đầu vang lên, mọi thứ cậu đang suy nghĩ bị quét sạch, tròng mắt hỗn loạn, đôi mắt đen mở lớn lạ kỳ, để cậu có thể nhìn rõ người đang ngồi chễm chệ trong bóng tối ấy, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cậu bật cười như kẻ điên dại, nước mắt tuôn trào, cậu ngồi thụp xuống đất, tròng mắt ậc nước hiện rõ tia máy đỏ :
- Ông nói dối!!!! Tất cả các người đều nói dối. Cha tôi ư? Tên khốn đó đã biến mất ngay khi ta vừa mới chào đời, bây giờ ông quay lại và nói là cha tôi ư ?! Mẹ kiếp, ông không thấy nực cười à, tôi chỉ cần nghe đến từ cha mẹ là đã cảm thấy buồn nôn, cảm thấy kinh tởm. Tôi ghê tởm hai người, mau ngừng lại đi, đừng diễn vai một người cha hiền hậu nữa, mau hiện nguyên hình là một con sói khốn nạn đi. Ông chỉ là một thằng đàn ông trong số những thằng đàn ông của con đĩ đã sinh ra tôi thôi, tôi nguyền rủa hai người. Graaaaaaaaa.....
Tiếng thét thấu tận trời xanh, phá tan không gian tĩnh lặng của một vùng trời nghĩa địa. Không ngờ có ngày những lời chửi rủa này lại được thốt lên từ một con người như Lục Bảo cậu, con giận đã kìm nén bao lâu nay như bùng phát và nó lấn át mất ý chí cậu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như lúc này, Đau ư? Giận ư? Uất ức ư? Kinh tởm ư? Khinh bỉ ư? Có lẽ là mỗi thứ một chút mà cũng không phải là như vậy. Cậu còn chẳng biết cậu đang gào thét vì điều gì, cho ai nghe? Đây là tiếng lòng cậu bị xé nát ư? Cảm giác đau thực ra là thế nào mới đúng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com