Chương 18. Mau quên!!
Tiếng cửa gỗ đập uỳnh uỳnh, sàn nhà cũng đã cũ nát kêu kẽo kẹt như tiếng khóc bi oan của thành phố nơi những con người lạnh ngắt ngoài kia, nghe thật sầu thảm.
Lục Bảo bàng hoàng nhớ về quá khứ của cậu, tất cả đều như một thước phim quay chậm, từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động. Khoảng thời gian đó là thứ mà cậu muốn quên đi, rất muốn nhấn chìm nó trong kí ức.
Hít một hơi dài, cậu lạnh nhạt ngước mặt lên, cố gắng nhìn thẳng vào trong đáy mắt của người "cha " kia để biết ông đang nghĩ gì. Nhưng không, nỗi giận ông ta đã ngấm vào trong máu thịt cậu, cậu làm sao có thể nhìn thẳng vào mắt ông ta và xem như không có gì được. Bất quá mà bật lên tiếng cười :
- Ông nói xem bây giờ ông nói ông là cha tôi, rồi còn cho người theo dõi tôi, còn nói tôi có thứ ông cần ?! Ông có cảm thấy chút nực cười ?!
Một nụ cười đầy ý vị từ trong bóng tối, thanh âm trầm khàn vang vọng :
- Sao ta lại phải cảm thấy nực cười?
Lục Bảo càng cố gắng cười lớn hơn, là cái cách để cậu thể hiện sự chống đối với ông ta :
- Vì sao ông không giết tôi ?!
Bước ra từ trong bóng tối, tuy đã nhiều tuổi nhưng thần thái, ánh mắt, mọi thứ vẫn không hề thay đổi, dáng người còn có chút tuấn mỹ, kinh nghiệm đầy mình, đặc biệt còn mang theo giá buốt và hắc khí ngàn thâu, đôi mắt đen sâu như không hề có đáy. Và người đàn ông này chính là "cha" của cậu.
Đứng từ trên nhìn xuống Lục Bảo ở phía dưới, ông nhẹ lấy tay xoa đầu cậu, môi cũng theo đó vẽ lên nụ cười :
- Vì ta là cha con.
Chỉ một giây thôi, một lần duy nhất trong đời ông xoa đầu cậu. Kể cả ngày cậu chỉ là một đứa bé mới chập chững biết đi ông cũng chưa bao giờ chạm vào cậu. Cậu chính là thứ mà ông ấy muốn ấy bỏ. Tim bỗng đau nhói vô ngàn.
Dường như nỗi đau âm ỉ bao lâu nay giờ đây lại đang bùng cháy và giết chết con tim cậu. Ngẩng đầu lên, khôi phục lại đang vẻ điềm đạm lạnh lùng, định nói gì đó rồi thôi, thay vào lại là tiếng cười mỉa mai như không có chuyện gì, là vô cùng bình tĩnh. Đây mới chính là cậu, cao cao tự tại, hàn băng ngút trời.
Đút tay vào trong túi quần, Lục Bảo đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa, cậu tiến lại gần người đàn ông ấy, nhanh như cắt, một con dao đã kề sát cổ ông ta, tưởng như chỉ cần động nhẹ là thứ màu đỏ ấy sẽ trào ra bất cứ lúc nào.
Trong không gian im lặng, chỉ nghe một tiếng "phập" - tiếng của con dao khi đâm vào bức tường đằng sau, cách cổ 1mm, chuẩn xác tới từng mm. Tài phi dao cũng thật không tầm thường. Lục Bảo tự ngẫm, mặt lộ rõ vẻ tự tin, cười lạnh rồi chờ phản ứng của người đàn ông kia. Khuôn mặt từ đó mà lộ rõ vẻ háo hức, sẽ là sợ hãi, kinh ngạc, lo lắng. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cậu vui mừng.
Nhưng dường như là người đàn ông này luôn muốn chống đối lại Lục Bảo cậu. Ông ta không hề sợ hãi, không hoang mang lo lắng mà môi khẽ nhếch lên cười. Nụ cười của ông khi này thật khiến người ta lạnh sống lưng, cộng thêm chút hắc hắc, khuôn mặt nham hiểm mưu mô, mọi biểu hiện đều khiến Lục Bảo cậu bất ngờ, không tin vào mắt mình. Ông ta nhẹ lấy tay rút con dao kề cổ, tiến đến chỗ Lục Bảo, đặt con dao vào tay cậu, ghé nói vào tai cậu :
- Con còn phải tập nhiều nếu muốn giết ta! Tuổi này của các con đúng là rắc rối thật mà, vừa mới lớn một chút là đã muốn bật lại cha mẹ.
Sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa, biến mất ngoài nghĩa địa hoang vắng trong làn sương lạnh tựa như một bóng ma.
Lục Bảo đẩy cửa nhìn theo bóng người dần biến mất, môi vẫn giữ nụ cười lạnh. Đút tay vào túi quần rồi rời đi ngay sau đó. Mặt không thể hiện chút cảm xúc nào.
***
Lúc này cũng đã tờ mờ sáng, trên đường về cậu bắt một chiếc taxi, ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, mọi thứ đều mờ mịt, đều bị làn sương sớm che mờ mất rồi. Ngồi trong xe thở dài, khuôn mặt bỗng trở nên đờ đẫn, không biết mình đang làm gì, không thể định hướng được điều gì, cảm thấy lòng nhẹ bẫng như bị khoét một lỗ hổng lớn, là vô cùng trống rỗng.
Vừa rồi hình như ông ta cũng đã nói là cậu có một thứ mà ông ta muốn có...nhưng tại sao ông ta lai biết về mảnh ngọc bội xanh kia chứ? Cậu lại quên mất hỏi ông ta rồi. Nếu có lần gặp lại chắc chắn cậu phải hỏi cho ra lẽ... Xem ra người "cha" này của cậu đúng là bí ẩn đến mức đáng sợ.
Bác tài ngồi trước cất tiếng hỏi :
- Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi ?
Lời hỏi thăm ấy đã vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ vô thức của Lục Bảo. Cậu đáp lại giọng nhẹ tang, như có như không, mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài ô cửa kính :
- Cảm ơn, tôi không sao.
Dường như câu trả lời của cậu quá nhỏ, vừa cất ra khỏi miệng là tan vào không trung nên bác tài không nghe rõ, hỏi đi hỏi lại khiến Lục Bảo nhức đầu. Cậu dời mắt khỏi cửa kính, kêu bác tài dừng lại rồi xuống xe.
Cuối cùng lại là dừng ở trước một quán bar. Đúng lúc tâm trạng không được vui, Lục Bảo không do dự mở cửa bước vào nơi thần bí ấy.
Bước tới một góc trong của quán, nhanh tay kêu một cốc Vodka Martini* rồi ngồi đó nhìn xung quanh quán bar. Lục Bảo cậu là người vô cùng nguyên tắc, cậu không thích vào những nơi như các quán bar, duy chỉ khi do công việc hoặc có việc quá buồn lòng khó nghĩ, cảm thấy bế tắc mới tìm đến nơi đây.
Cầm ly vodka trên tay lắc qua lắc lại, thứ âm nhạc trong các quán bar chưa bao giờ khiến cậu thấy vừa lòng, cứ ồn ào đến đau đầu, nhưng có lẽ nó sẽ át được đi những điều mà cậu đang buồn phiền, lấp đi tiếng của sự tuyệt vọng trong cậu khi này.
Từ xa bước tới, một cô gái không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt cậu. Cô gái nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ vén mái tóc vàng kim của mình qua tai, cả người phả ra mùi nước hoa nồng, giọng nói tràn đầy sự mê hoặc :
- Chào anh, em có thể ngồi đây chứ.
Lục Bảo chẳng thèm để tâm đến cô ta, chỉ cầm cốc vodka uống một ngụm rồi ngước lên nhìn cô gái kia. Ánh mắt anh lướt trên người cô ta một hồi, mái tóc vàng kim xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, ánh mắt long lanh dễ thương, thân hình chuẩn ba vòng, ăn mặc cũng không quá đến nỗi hở hang, giọng nói lại dễ nghe. Nhưng dù có xinh đẹp thế nào thì vào mắt anh cũng chỉ là đồ bỏ khiến cậu nhớ về quá khứ không mấy vui vẻ về người mẹ của mình hay đúng hon là kinh tởm, chẳng qua là không buồn để tâm nên mới để cô ta tự tiện ngồi xuống bên cạnh.
Cô gái xinh đẹp ngồi sát vào lòng anh, ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Lục Bảo, lấy tay đặt ly rượu của Lục Bảo xuống mặt bàn, dùng cơ thể quyến rũ và giọng nói của mình mà mê hoặc cậu :
- Em tên Mĩ Mĩ, anh trai tên gì vậy ?
Khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc nào, Lục Bảo đáp lại :
- Lục Bảo.
Mĩ Mĩ thấy Lục Bảo không được vui nên cũng biết điều mà lập tức buông tay cậu ra. Cười trừ rồi bắt đầu hỏi han anh giống như quen thân lắm vậy :
- Lục Bảo, anh đang buồn chuyện gì vậy, có thể tâm sự với em không?
Bắt đầu cảm thấy phiền phức, cậu gạt phắt Mĩ Mĩ ra một bên để cô ta ôm cánh tay đau điếng, nhìn cô ta trừng trừng không cảm xúc, lời nói cũng như băng giá :
- Biến!!!
Mặt Mĩ Mĩ không tia máu, sợ hãi đứng dậy ôm cánh tay đau bỏ đi mất.
Lục Bảo chẳng thèm để ý đến bất kì ai trong bar, đảo qua đảo lại đã thấy Mĩ Mĩ đứng bên cạnh một gã đàn ông to lớn khóc lóc kể lể giống như cô ta là người bị hại vậy. Phải rồi, làm cái nghề này thì hai mặt là bình thường, là lẽ đương nhiên, hạng người như cô ta Lục Bảo đã gặp rất nhiều.
Tiếng nhạc đau đầu và mùi nước hoa cộng thêm rượu nặng khiến đầu óc Lục Bảo dần trở nên choáng váng. Ngay khi ấy lại có bóng một người đàn ông bước bên cạnh cậu, ngồi xuống và nhẹ nhàng đặt cậu vào lòng, nhấc bổng cậu bế đi mất. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cậu lại đang đau đầu nên mọi thứ cứ mờ dần mờ dần. Chỉ nhớ là khi cậu đặt mình vào lòng người đàn ông đó cảm giác rất ấm áp, thân thuộc.
***
Hàng lông mi trở nên run rẩy, mùi thơm của đồ ăn đã đánh thức Lục Bảo, cậu chợt mở hé mắt, ngồi dậy và chợt nhận ra đây không phải nhà Diệp Hoa. Căn phòng này có màu xanh nước biển, màu mà cậu rất ghét, chỉ đơn giản vì nó là màu của sự hoà bình, của sự trong sạch, thứ mà cậu không bao giờ chạm vào được. Nhìn xuống thân thể trần như nhộng của mình Lục Bảo cũng có chút hoảng hốt, chỉ sợ mình uống chút rượu mà đã làm việc gì trái với lương tâm. Tuy là người trong xã hội ngầm nhưng những việc động chạm đến thân thể thì cậu nhất định từ chối.
Đang ngẩn ngơ thì có một bóng người từ nhà bếp tiến vào, nhìn rất quen mắt. Giọng nói từ xa cất lên mang theo sự quan tâm :
- Em đã tỉnh rồi ?!
Lục Bảo giật mình, tim đập rất nhanh, giọng nói này cậu nghe rất quen, nó khiến cậu phải hoài niệm, phải sợ hãi, phải vui vẻ, phải hạnh phúc, phải hận,và người duy nhất khiến cậu cảm thấy như vậy chỉ có thể là....anh ấy.
Vẫn dáng người cao ấy, vẫn nụ cười ấm áp ấy, vẫn là điệu bộ ngây ngây mà thú vị, khiến người ta phải lắc đầu khi nhìn thấy, dòng nước mắt Lục Bảo chợt tuôn trào, anh không thể tin, cũng không thể bắt bản thân tin, người đang đứng trước mặt anh là Vĩnh Phong.
Tim lại nhói thành từng con mãnh liệt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, ánh mắt bàng hoàng, Lục Bảo chỉ biết ngồi đó ngước lên nhìn khuôn mặt đã lâu không thấy mà vẫn thân thương, nhìn nụ cười đã khuất trong tim cậu mà như vẫn hiện rõ, với cậu anh vô cùng quan trọng, khiến cậu đổi mạng mình mấy lần, khiến cậu khóc rất nhiều, khiến trái tim cậu cứ bị xé toạc đau đớn khôn xiết. Tại anh mà cậu đã thay đổi, tại anh mà cậu đã không còn là Lục Bảo khi xưa, tại anh đã cho cậu hơi ấm, tại anh làm cậu yếu đuối đi, và tại anh đã làm cho trái tim của cậu biết cảm giác đau đớn khi yêu một người. Vĩnh Phong, tất cả đều tại anh...
________________________________________________________
:)) ta là HoaNhi đây, ta biết đọc truyện của ta vô cùng khó hiểu, ta cũng không biết làm thế nào cho nó dễ hiểu hơn, ta sửa đi sửa lại nội dung nên thời gian mới lâu như vậy, ta thật vô ý😭😭 Mấy nàng cho ta xin lỗi, và nếu có điểm nào muốn góp ý hãy cmt bên dưới cho ta, ta sẽ tiếp nhận và sửa đổi❤️ #Thân_#HoaNhi🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com