Chương 19. Tiếng lòng tôi liệu anh có biết
Lục Bảo ngồi thất thần trên giường, thân trên trắng nõn bị lộ rõ, hạ thân cũng chỉ được quấn quanh bằng chiếc chăn mỏng, mái tóc màu hung rối xù. Tuy nhiên khuôn mặt cậu lúc này vô cùng hoảng hốt, hàng mi trở nên run rẩy, môi cũng cứng đờ. Cậu cứ ngây người ngồi đó mặc cho Vĩnh Phong gọi lớn tên mình. Bất chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, ấm áp vô cùng. Vĩnh Phong tiến tới, áp trán mình vào trán cậu, để hai thứ cảm xúc ấy chạm vào nhau, hàng lông mày của Vĩnh Phong nhăn lại khó hiểu :
- Em đâu có bị sốt ?! Em làm sao vậy Lục Bảo ?
Một cái chạm nhẹ vào trán như thế khiến Lục Bảo giật mình, ngay lập tức lại nhìn thấy Vĩnh Phong ngay sát cạnh, phá lệ rụt người lại, lấy cái chăn nhỏ trùm kín người, run rẩy không ngừng. Cậu lúc này giống như một chú nhím nhỏ, thấy người lạ lập tức xù lông.
Vĩnh Phong tưởng chừng không bất ngờ trước hành động của cậu, anh tiến lại gần cậu, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng đã nhạt đi phần nhiều, anh chạm tay lên mái tóc hung rối của Lục Bảo, sau đó nhanh như cắt ôm cậu vào lòng để cảm nhận sự run rẩy. Thở dài một cái, Vĩnh Phong nhẹ nhành nói :
- Em yên tâm đi, anh sẽ không làm gì em đâu.
Cảm nhận thấy hơi ấm từ người Vĩnh Phong qua tấm chăn mỏng, Lục Bảo thấy lòng cậu nhẹ nhõm, dần co lại, thu những chiếc gai tự về, nằm gọn trong vòng tay Vĩnh Phong. Dù rất muốn phủ nhận nhưng cảm giác nằm trong lòng Vĩnh Phong, được anh âu yếm, vỗ về, cậu thấy vẫn là thích nhất. Được một lúc sau, Lục Bảo thì đầu ra khỏi chiếc chăn, cậu nói :
- Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây? Sao anh lại ở đây?
Vĩnh Phong một lần nữa định đưa bàn tay xoa đầu Lục Bảo thì Lục Bảo chợt giật bắn, lùi lại. Cậu lui người lại để mặc bàn tay kia khựng lại giữa không trung một cách khó coi, mặt cúi xuống, giọng nói trở nên yếu ớt :
- Tôi nhớ là anh đã biến mất rồi mà....
Vĩnh Phong chỉ biết cười trừ, đối với anh mà nói việc được gặp lại Lục Bảo cũng chỉ do ngẫu nhiên. Thực ra sau cái ngày mà anh để Lục Bảo lại với Diệp Hoa, anh cũng vô cùng đau lòng, thi thoảng tự tìm đến các quán bar giải tỏa tâm trạng. Ai ngờ lần này lại gặp được cố nhân. Khi nhìn thấy Lục Bảo lòng chỉ dấy lên chua chát, không vui không buồn.
Lục Bảo nhìn Vĩnh Phong, tâm trạng hiện giờ của cậu cực kỳ không tốt, là do đã gặp được cha hay do gặp lại Vĩnh Phong. Cậu cũng không biết nhưng hiện giờ thực sự thấy rất khó chịu. Hàng mi hạ xuống che khuất đôi mắt nâu đen, cố gắng che đi sự khó chịu trong thân tâm.
Sức khỏe gần đây không được tốt, không nghỉ ngơi đủ, kết hợp việc vừa nốc rượu mạnh vào người khiến dạ dày cũng theo đó mà kêu than. Bản thân bất ngờ mà rên liên tục vì quá đau, dạ dày cậu kêu ầm ầm, đầu cũng nặng trĩu, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Vĩnh Phong sợ hãi, anh định chạm tay vào người cậu thì lập tức bị Lục Bảo gạt phắt ra ghét bỏ. Vĩnh Phong giật mình trước hành động này của cậu. Lục Bảo lại khước từ trước sự trợ giúp của anh, để mặc bàn tay lơ lửng trơ vơ giữa không trung.
Lục Bảo đau đớn giữ lấy tấm chăn, dùng hết sức siết chặt lấy, chỉ biết chờ đợi cho qua cơn đau. Cậu thực sự đau lắm nhưng cậu không hề muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào, không phải vì cậu kiêu ngạo hay lo xa gì mà là cậu không muốn nhận được sự giúp đỡ từ người ấy, vì giữa cậu và anh đã hoàn toàn không chút quan hệ nào. Chỉ đơn thuần giống như hai người xa lạ mà thôi.
***
Nằm một hồi, mồ hôi ướt siết áo và gối chăn, Lục Bảo thở hổn hển, tia mắt đã nhiều phần dịu lại, cơ thể cũng dần trở lại bình thường, nhịp tim đã ổn định, dạ dày không còn kêu than nữa.
Lục Bảo mắt nhắm nghiền, môi đã bị rách ứa đỏ, cậu lúc này chỉ muốn nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, người đã mất sức rất nhiều, cậu cố gượng sức vươn người tựa lưng vào tường. Rồi cậu nhìn thấy cốc nước được đưa đến trước mắt.
Vĩnh Phong lấy cốc nước ấm hồi nãy đưa cho cậu. Cốc nước đã nguội ngắt nhưng Vĩnh Phong lại chẳng hề hay biết. Anh cố mỉm cười, nói với Lục Bảo giọng bình tĩnh :
- Uống chút nước đi, sẽ tốt hơn đấy.
Nét mặt Lục Bảo chợt nhăn lại, cậu không thích thấy anh như vậy, cố che đậy sự chán ghét đối với cậu và giả vờ tốt bụng. Cậu biết anh không phải loại người giống vậy nhưng cậu đang cố thôi miên chính bản thân nghĩ anh là người tồi tệ, để khiến bản thân phải quên đi anh, quên đi sự giúp đỡ, quên đi vẻ dịu dàng ân cần của anh.
Cố gắng dùng chút sức cuối đứng thẳng người dậy, Lục Bảo phá lệ nắm lấy vai Vĩnh Phong, cậu nói :
- Đừng cố giúp tôi nữa, tôi và anh giờ đây không còn quen biết nhau, và hãy coi như là chưa từng quen biết nhau. Tôi cũng rất ghét anh, cho nên đừng giúp tôi, làm ơn!
Bước đi ngay sau đó, tự nhiên thấy sống mũi cay cay, xin lỗi anh Vĩnh Phong, nhưng tôi không thể bước vào tình cảm sai trái ấy thêm nữa, là do tôi sai, là chỉ một mình tôi đơn phương, tôi thích anh bao giờ cũng không hay, tất cả đều là do anh quá ấm áp khiến kẻ ngốc tôi hiểu lầm, xã hội này không thể chấp nhận những kẻ biến thái như tôi. Tôi ghê tởm chính bản thân mình, ai lại đi thích chính người yêu của chị mình. Tôi khinh bỉ chính mình, vậy nên làm ơn đừng đối tốt với tôi nữa!
Ngay khi Lục Bảo nắm vào tay vịn cửa, cậu giờ đây đã biết tại sao cậu lại đau lòng như vậy, nếu như cho thời gian quay lại thì...cậu... cậu nhất định ngày đó sẽ không đem lòng thích anh.
Bước ra khỏi cửa, toàn thân Lục Bảo nặng trĩu, thốt ra được những lời đó chính cậu cũng thấy khâm phục bản thân mình, đã làm đến như vậy.....chi bằng cắt đứt từ đầu chúng ta đều không đau, không làm tổn thương lẫn nhau.
Ngay sau cánh cửa kia, Vĩnh Phong đang ngồi thần ra đó, những lời nói vừa nãy của Lục Bảo thực sự đã tác động mạnh vào tâm trí anh, cậu nói anh không còn quan hệ với cậu, cậu nói cậu ghét anh,....những lời này thực sự là quá sốc đối với anh.
Nhưng đôi chân của Vĩnh Phong như đóng băng, anh không thể bước ra và ngăn cậu bỏ đi, không thể giữ cậu lại. Vì chính bản thân anh làm gì có tư cách mà đuổi theo cậu. Đúng! Lấy tư cách gì để giữ cậu lại khi mình đã từng vứt bỏ cậu ấy. Chỉ có thể đau đớn nhìn cậu bỏ đi sau cánh cửa lạnh lùng, đành thốt lên hai chữ " Tạm biệt ".
***
Lục Bảo chạy ra ngoài trời tối mịt trong đau đớn tột cùng, Vĩnh Phong đâu biết rằng cậu đau như thế nào, ngau khi vừa đặt chân ra khỏi cửa cậu đã bắt đầu khóc, dòng nước mắt nóng tuôn trào. Cậu tự nhủ với lòng "không phải là do anh, anh ấy không có lỗi....nhưng chỉ trách bản thân yếu đuối, trách con tim yếu đuối này vẫn còn đau".
Không thể nói gì hơn nữa, một giây đã nghĩ quẩn, như có ma xui quỷ khiến mà bước ra đường không chút do dự. Thôi thì từ nay mỗi người một ngả, cứ để tôi đi trước anh một bước vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com