Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Để tôi xem anh là ai?

Sáng hôm ấy, tiết trời ấm áp, chim hót líu lo vui vẻ, ấy thế mà trong lòng ai đó lại băng lạnh khôn lường. Sáng sớm Lục Bảo đã bị bà chị Diệp Hoa lôi dậy. Tối hôm qua anh phải làm việc đến muộn, lại còn cộng thêm việc kết hôn, đại sự của ai đó mà làm anh đâm ra mất ngủ, tới gần sáng mới chợp mắt được một lúc.

Khuôn mặt anh có chút gầy gò, hai tròng mắt thâm quầng nhìn như một chú gấu trúc. Anh vì bị lôi dậy quá nhanh mà chưa kịp hiểu tình hình cho nên chỉ kịp mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần bò jean đơn giản, đi đôi dép xỏ ngón vàng và đội chiếc mũ màu xanh dương.

Nhìn anh bây giờ dù khuôn mặt có chút hốc hác nhưng rất đẹp trai. Vẻ đẹp này là đẹp nhờ phong cách giản dị hôm nay của anh. Thật ra anh cũng chỉ mới 20 thôi nên có lẽ anh mặc như vậy mới hợp với tuổi. Anh đã bị cái gia đình nhà Trương này làm cho già trước tuổi mất rồi.

Nhìn thấy em trai mình ăn mặc như vậy bước ra, trên môi Diệu Hoa cười nhẹ, cô nói giọng giễu cợt :

      -  Wa!!! Em trai chị hôm nay thực đẹp zoai nha~

Lục Bảo cũng chẳng để ý gì đến những lời ngưỡng mộ của chị mình. Anh đứng dựa người vào ô tô mà ngắm nhìn con người kia mà đau lòng. Anh mở miệng, giọng nói lạnh lùng như phả ra hơi băng:

      - Đi đâu?

Anh nhìn từ trên xuống thì thấy Diệu Hoa hôm nay ăn mặc rất đẹp. Cô định đi đâu chứ? Trong khi anh còn đang bận đặt nghi vấn thì Diệu Hoa cười cười nói với anh để lộ hàm răng trắng sáng :

      - Đi đón anh rể em!

Hai từ " Anh rể" này khiến anh như đờ người. Hai người đi lên chiếc xe màu trắng, phóng đi nhanh chóng. Trên đường Lục Bảo không nói gì cả, anh chỉ im lặng. Đến sân bay, Diệu Hoa nhìn thấy một đám đông mĩ nữ đang vây quanh một chàng trai. Cô chạy lại, đẩy tất cả họ ra.

Lục Bảo thấy Diệu Hoa như vậy mới đi tới thì nhìn thấy cô ấy đang đứng trước cố ý che chở cho người đàn ông đằng sau. Người đàn ông đằng sau vẻ mặt gượng gạo, ngại ngừng. Lục Bảo chạy lại can ngăn chị nhưng lại bị cô hất ra.

Khi anh chuẩn bị đặt lưng mình xuống nền gạch lạnh lẽo thì có một bàn tay ấm áp đỡ lấy anh. Mặt đối mặt. Cả khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt có phần tĩnh lặng giống như làn nước đập vào mắt Lục Bảo. Anh bị khuôn mặt ấy làm cho sững sờ. Nhưng lại cảm thấy vô cùng căm ghét. Lục Bảo nhanh chóng đẩy người đó ra quang cho hai chữ :

      - Cảm ơn.


Người đàn ông đó cười rất tươi, nụ cười ấy, giọng nói trầm ấm mang chút tinh nghịch:

      - Không...có...gì....haha.

Lục Bảo nhìn anh ta có chút kỳ lạ đúng hơn là chướng mắt. Anh chàng này nhìn cung lịch sự vậy mà buông ra một từ làm Lục Bảo da gà, da vịt nổi đều đều:

      - ĐÁNG YÊU!!!!!!!!!

 Lục Bảo còn chưa kịp nói gì thì từ xa xa Diệu hoa sau khi giải quyết mấy cô nàng kia chạy lại, gọi to đầy yêu thương:

     -Vĩnh Phong♥

Chàng trai đứng cạnh Lục Bảo cũng tươi cười đáp lại:

      - Hoa nhi♥︎

Hai người trao nhau ánh mắt yêu thương...Lục Bảo đứng đó chứng kiến tất cả, mắt thường cũng nhìn ra được "Hắn ta" chính là "Anh rể" đáng ghét của cậu. Lục Bảo vừa rồi khi nghe anh ta nói cậu đáng yêu đã chán ghét anh ta giờ anh ta lại kiêm thêm cái chức" Anh rể" nữa khiến trong mắt cậu anh ta là một cái gai to đùng rất ngứa mắt và phiền phức. Lục Bảo cười khinh bỉ nhìn đôi vợ chồng sắp cưới hạnh phúc kia. Anh quát lớn làm phá tan không khí hạnh phúc của họ:

      - Nhanh lên!

Diệu Hoa liền phồng má nhưng cũng phải đầu hàng trước ánh nhìn kia của em trai, cô bước lên xe ngồi ngoan ngoãn. Lục Bảo lại không để ý rằng có một tên "biến thái" đang nhìn cậu cười toe toét:

      - Cậu em này chẳng chịu thay đổi gì cả. Vẫn thú vị như vậy.


Hàn Vĩnh Phong đi ngang qua Lục Bảo nói thầm vào tai cậu :

      - Em trai đáng yêu! Cảm ơn!

Lục Bảo nghe xong câu liền rút trong túi áo ra cái kéo nhằm mặt Vĩnh Phong mà đâm. Anh nói giọng lạnh toát:

      - Anh tính đi tìm Diêm Vương phải không?

Vĩnh Phong chỉ cười, nụ cười bí hiểm. Vĩnh Phong đẩy tay Lục Bảo ra giọng hết sức ngọt ngào:

      - Em trai sao em lại mang những thứ nguy hiểm như vậy bên mình chứ?!

Lục Bảo đá xéo anh ta:

      - Tôi thích! không liên quan đến anh, mà anh sao còn không mau lên xe...mất thì giờ!

Vĩnh Phong đành như chú cún nhỏ nghe lời trèo lên xe ngồi. Lục Bảo mặt lạnh băng nhìn Vĩnh Phong cười khinh bỉ rồi cũng trèo lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com