Chương 21. Vận may
Ngồi bên ngoài căn phòng lớn ghi hai chữ "Cấp cứu", tưởng chỉ cách nhau có một tấm kính mà hoá ra xa vời vợi. Vĩnh Phong lúc này toàn thân anh đều bất an lo lắng. Mồ hôi cứ toát ra như suối, cặp mắt dần chìm vào hư không, nhiều lúc nhắm lại cố không cho sự bất an xâm chiếm. Nhưng làm sao anh có thể an tâm, nếu Lục Bảo chết thì cũng đồng nghĩa anh là người giết chết em ấy và anh sẽ đau khổ đến cuối cuộc đời còn lại. Vì anh đã nợ Lục Bảo rất nhiều: tình cảm mà em ấy đã cho đi không thể nhận lại, hay cả những lần chịu đau khổ một mình thay cho anh. Nghĩ đến chỉ khiến tim như bị xé nát, đứng ngồi không yên.
Cánh cửa phòng lớn mở tung, không gian chìm vào im lặng. Vĩnh Phong nhìn thấy người bác sĩ đi ra với chiếc áo xanh dính đầy máu mà cực kỳ lo sợ, tâm trạng cứ ngày một xấu dần, hai bàn tay năm chặt đầy kìm nén, cố gắng bình tĩnh, lời nói cũng trở thành nặng nề :
- Em ấy sẽ không sao chứ ?
Thở dài thườn thượt, vị bác sĩ đặt một tay lên vai Vĩnh Phong, ánh mắt tỏ ý thông cảm nói :
- Bệnh nhân mất máu rất nhiều do bị thương cả bên trong, tuy nhiên cuộc phẫu thuật đã thành công. Bác sĩ chúng tôi đã cố gắng hết sức còn lại phải nhờ vào ý thức của bệnh nhân mới mong có thể sống lại.
Lục Bảo có thể sống lại...có thể sống lại...thực sự có thể sống lại... Trong đầu Vĩnh Phong hoàn toàn tràn ngập lời nói ấy, anh biết là cơ hội rất ít nhưng đối với anh là hy vọng, là hy vọng duy nhất để anh có thể làm lại từ đầu với cậu, tuyệt đối anh không thể để vụt mất lần nữa.
Sống mũi cay dần, anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền tươi cười cảm ơn bác sĩ. Lục Bảo đã vì anh mà mạng cũng vứt qua một bên, trở nên hồ đồ rồi.
Vĩnh Phong mệt mỏi dựa đầu vào ghế, âm thanh trong bệnh viện thật trầm lặng. Ngoài trời lại bắt đầu trút cơn mưa, mọi thứ lại bị cơn mưa xối xả che mờ.
Chợt Vĩnh Phong liền mỉm cười, lộ ra vẻ bình yên...rồi dưới khoé mắt lại lộ ra một giọt nước, cứ thế chảy dài trên khuôn mặt anh. Khung cảnh này thực quen mắt.
Bác sĩ đã chuyển Lục Bảo vào trong phòng hồi sức. Cậu vẫn cứ mệt mỏi nhắm chặt mắt, hơi thở rất yếu, toàn thân phải băng bó rất nhiều. Vĩnh Phong đứng dựa lưng vào cửa nhìn Lục Bảo như vậy không thể tránh khỏi nhăn mặt, tim trở nên đau vô cùng. Anh bước gần đến giường bệnh của cậu, ngồi xuống bên cậu, nhìn cậu - một người có thể ngốc nghếch vứt bỏ cái mạng nhỏ vì anh. Chắc cậu nghĩ anh sẽ cảm kích lắm sao? Đúng là ngốc nghếch đến khó chữa mà.
Trong căn phòng nhỏ bé, mọi thứ thật đơn sơ kết hợp với tiếng mưa rơi khiến cảm giác thật cô đơn. Tuy khoé miệng vẫn đang cố cười nhưng nhìn Lục Bảo khổ sở như vậy làm sao anh có thể vui vẻ bình thường đây, vẫn là đau lòng....
Một người đang khỏe mạnh, tự do, sống sờ sờ lại đùng một cái nằm trên giường bệnh, chấp nhận bị ràng buộc bờ những sợ băng y tế, chịu mùi axit khó chịu...haizzz....em cũng thật là....
Ghé sát vào tai Lục Bảo, Vĩnh Phong cười nói :
- Này Lục Bảo, không phải em nói em ghét anh sao? Không phải em nói không cần anh giúp đỡ nữa sao? Lục Bảo...Lục Bảo...cái thằng bé ngốc này, anh đang gọi em đấy, sao em không đáp lại hả? Mau bật dậy mà đánh anh vài cái đi nào...
- Lục Bảo.....
Bất lực Vĩnh Phong gục đầu vào ngực Lục Bảo, anh thực chẳng muốn thấy cậu như vậy chút nào, dù biết cậu có thể sống lại nhưng cơ hội là vô cùng nhỏ bé Này, Lục Bảo em bảo anh phải làm sao đây?
Mặc cho Vĩnh Phong vừa gọi tha thiết vừa cười trong vô vọng, cái con người vô hồn lạnh lùng đang nằm trên giường bệnh kia chẳng chút mảy may động đậy.
Trong thế giới của cậu không ai có thể chạm tới, chỉ toàn tuyệt vọng.
Cậu là một người mà nhìn vào có vẻ rất tiêu soái, có vẻ cao ngạo, lạnh lùng, mạnh mẽ từ trong ra ngoài. Nghĩ lại thật khiến cậu không khỏi bật cười. Cũng phải thôi, những người có thể biết đến con người sau lớp bỏ bọc hoàn hảo kia chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể hiểu được cậu lại càng ít.
Gia đình, bạn bè...
Còn có cả..Vĩnh Phong.
Dù còn rất nhiều thứ cậu chưa thể hiểu hết : như về miếng ngọc bội xanh kia, hay cậu bé bí ẩn đã từng cứu mạng cậu...hay về người cha, người mẹ đã sinh ra cậu rồi bỏ cậu ra đi khi cậu mới lọt lòng.
Dù chân cậu bây giờ vẫn chưa thể cử động vì cậu vẫn muốn Vĩnh Phong đến giữ tay cậu lại, vẫn muốn cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh ấy lần cuối nhưng...có vẻ như anh ấy đã chẳng còn cần cậu nữa rồi, lúc cậu còn ở trần thế cũng đã dứt khoát nói ghét anh như vậy....
Đi thôi, rời đi thôi. Tôi đi rồi mong mọi người hãy bảo trọng.
Trương Lục Bảo
Vậy mà, trong lúc Lục Bảo chuẩn bị chìm vào trong màn đen tăm tối hắc ám, vẫy tay chào từ biệt mọi người dưới ánh mặt trời bất chợt lại nghe thấy một tiếng gọi âm trầm.
Giọng nói này, vô cùng quen thuộc, là giọng của Vĩnh Phong.
Cậu hiện giờ đang ở cửa âm tào, còn anh ở trên trần thế, xa cách nhau như vậy. Thật không ngờ trước khi ra đi có thể nghe thấy tiếng người đó. Cảm thấy mọi thứ xung quanh lại trở thành màu hường phấn ấm áp rồi. Toàn thân Lục Bảo cứng đờ, cậu vẫn cố mỉm cười khi nước mắt đang rơi lã chã, miệng cử động như muốn nói gì đó rồi lập tức lại ngậm chặt lại. Nụ cười vẽ lên gọn gẽ nơi khoé môi.
Cảm ơn anh...Vĩnh Phong
Vĩnh Phong lại hoàn toàn không hề hay biết vì một khắc dưới âm tào, địa phủ như là ngàn năm trên dương thế. Anh cứ nhìn bản thân Lục Bảo đang nằm trên giường bệnh mà tự dằn vặt bản thân mình, tự trách mình không tốt, chốc chốc lại lấy bàn tay lạnh của Lục Bảo vả vào mặt mình mấy cái. Khoé môi lại cười một cách thê lương, rét buốt.
***
Từ ngày đó đến nay cũng đã vài tháng, ấy vậy mà cơ thể Lục Bảo chẳng có chút chuyển biến, mặt lại càng ngày càng xuống sắc. Cậu đúng là muốn làm khổ Vĩnh Phong anh mà. Có phải muốn để anh vì vậy mà từ đau khổ, tự hận bản thân có chết cũng không thể tha thứ ? Nếu vậy thì cậu thành công rồi đó. Cho nên
Làm ơn, mau quay về đi
Mỗi ngày đều đều đặn như vậy, Vĩnh Phong vào bệnh viện thăm Lục Bảo từ sớm rồi tối muộn lại đến lần nữa.
Mỗi ngày đều đến nhìn cậu ngủ.
Mỗi ngày đều ngồi kể chuyện công ty, trên trời dưới biển cho cậu nghe, có hôm còn bày đặt hát hò.
Mỗi ngày đều nói với cậu về tình hình của Diệp Hoa, của bà cậu.
Mỗi ngày đều cố gắng làm ra thật nhiều món ngon cho cậu bồi bổ.
Mỗi ngày đều ngồi cạnh cậu, nắm chặt lấy tay cậu như sợ cậu rồi sẽ biến mất khỏi anh, sợ cậu vì hận anh mà không màng đến tính mạng mình lần nữa.
Mỗi ngày đều cố gắng thật nhiều vì cậu.
Mỗi ngày đều.. phải chịu đựng sự cô đơn giống cậu trước kia.
"Liệu như vậy có khiến em tỉnh lại không Lục Bảo"
-------
Cứ như vậy rồi ngày này cũng đã đến, ngày mà Lục Bảo tỉnh lại...
Vĩnh Phong đang ngồi kế bên Lục Bảo, ánh mắt anh vô cùng dịu dàng nhưng sâu thẳm lại trống không. Hôm nay anh rất mệt mỏi do việc của công ty, gần như là kiệt sức, nhưng anh vẫn luôn kiên trì đến đúng giờ, chỉ sợ rằng thiếu 1 phút là cái cậu Trương Lục Bảo ngốc nghếch này lại đi tự vẫn. Mệt mỏi, mệt mỏi, mệt...mỏi....
Ngay khi Vĩnh Phong đang định đặt đầu xuống bên Lục Bảo làm một giấc thì bờ môi khô khốc của Lục Bảo bắt đầu chuyển động, các ngón tay cũng cố gắng di chuyển, và rồi thốt lên hai chữ :
- Ấm...Thật ấm...
Dù là rất yếu ớt nhưng trong căn phòng không tiếng động thì nó có thể đánh thức Vĩnh Phong đang mệt mỏi trở thành một người điên, ôm mặt khóc nức nở.
Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi..Lục Bảo..em tỉnh lại thật rồi.
Đối với Vĩnh Phong việc Lục Bảo tỉnh lại chính là một phép màu kỳ diệu. Anh liền nhào tới ôm chần lấy thân thể gầy gò yếu ớt của Lục Bảo mà lòng đau như bị xát muối.
Không ngờ em ấy đã gầy như vậy!
Lục Bảo vẫn không nói gì thêm, cặp mắt lại tăng phần đờ đẫn...cuối cùng mất một lúc lâu, cậu nhìn Vĩnh Phong và thốt lên cộng thêm hàng nước mắt dài trên má :
- Vĩnh Phong..có phải anh không?
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com