Chương 22. Đường ai nấy đi.
Lục Bảo vẫn không nói gì thêm, cặp mắt lại tăng phần đờ đẫn...cuối cùng mất một lúc lâu, cậu nhìn Vĩnh Phong và thốt lên :
- Vĩnh Phong...là anh phải không?
Vĩnh Phong giật mình khi nghe được tiếng gọi nhỏ ấy, anh lập tức gọi y tá vào kiểm tra, bất ngờ tới sững sờ :
- Y tá đâu? Em ấy đã tỉnh lại rồi!! Thực sự tỉnh lại rồi.
Vĩnh Phong nắm chặt lấy tay Lục Bảo nhìn vào sâu thẳm mắt của cậu. Tâm trạng của anh bây giờ rất khó tả, anh vui lắm, vui vì cuối cùng hy vọng của anh đã được đền đáp.
Cô y tá kiểm tra cho Lục Bảo một hồi rồi tươi cười dịu dàng nói với anh :
- Bệnh nhân đã hồi phục ý thức tuy vậy sức khoẻ vẫn chưa được tốt, vẫn nên cần chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện. Anh là người thân của bệnh nhân phải không ạ?
Trong lòng tự dưng lại nổi lên đau thương, Vĩnh Phong cười bi ai chỉ nhẹ gậy đầu..."Anh...thực ra có quan hệ gì với em ấy?!".
Y tá cười cười rồi bước ra khỏi phòng, để lại trong phòng hai con người.
Lục Bảo lập tức quay ra nhìn Vĩnh Phong :
- Anh đã ở bên tôi lúc tôi bị hôn mê đúng không?
Vĩnh Phong lạnh người, anh không nói gì gật đầu.
- Tại sao anh lại làm vậy?! - Lục Bảo cắn môi.
Không một tiếng trả lời, Lục Bảo thấy thật gượng gạo, xấu hổ. Đã biết là sẽ không thể có được câu trả lời thì còn hỏi làm gì, cậu vẫn chưa thể tỉnh ra được hay sao? Làm ơn đừng hy vọng ngu ngốc nữa con tim của tôi ơi.
Lục Bảo chui xuống dưới tấm chăn, sau đó dưới lớp chăn dùng bàn tay gầy guộc của mình lén giữ chặt lấy vùng con tim đang nhói lên đau đớn. Cuối cùng đơn giản thốt ra hai từ :" Cảm ơn!".
Lần này Vĩnh Phong cũng chỉ gật đầu mà không nói gì cả, khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc ấy là của anh sao? Thật không ngờ một Vĩnh Phong lúc nào cũng cười roi rói như anh lại có cả biểu cảm này. "Thực ra cậu đã hiểu anh được mấy phần chứ?". Đến bản thân mình còn không hiểu nổi chính mình nữa mà.
- Anh có chút việc phải đi trước, anh xin phép. - Trong khi Lục Bảo đang nghĩ quẩn quanh thì Vĩnh Phong nhìn đồng hồ rồi nói.
Lục Bảo lập tức nhăn mặt, nắm lấy tay áo của Vĩnh Phong, khuôn mặt cậu trở nên nhăn nhó, giống như cũng đang rất đau lòng, cậu thực sự không đủ can đảm để nhìn anh bỏ đi một lần nữa, cậu lí nhí nói với anh :
- Vĩnh Phong, anh làm ơn đừng để tôi một mình.
Anh vẫn không mảy may động đậy, nhìn thấy hàng nước dài theo gò má xanh xao chảy xuống gối lòng dấy lên đau đớn, chỉ biết nhắm mắt chịu đựng sự dày vò. Anh không muốn cậu phải tổn thương nữa, đừng vì anh mà phải khổ thêm nữa. Không đáng đâu...
Vĩnh Phong lập tức gạt phắt bàn tay đang nắm chặt áo mình của Lục Bảo :
- Em mau buông tay.
Lục Bảo yếu ớt cố chấp nhìn anh đau đớn :
- Làm ơn đi Vĩnh Phong.
Bờ môi của Vĩnh Phong xanh xao và bị cắn chặt tới tím tái, anh trưng ra vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt đen thẫm, nhìn Lục Bảo không chút động lòng, thậm chỉ lời nói còn có chút to tiếng :
- Em mau buông ra, em đừng ngu ngốc nữa, anh không biết một Lục Bảo như vậy. Nhìn em lúc này chẳng khác gì mấy tên ẻo lả, nhu nhược và đáng khinh!
Vừa dứt lời anh không quên nhìn cậu một cách ghét bỏ càng tăng thêm sự hoang mang cho Lục Bảo.
Lục Bảo sợ hãi rụt người lại, tại sao anh lại như vậy, anh có thể nói vậy với cậu sao, đây là lần đầu tiên anh nói thẳng với cậu, thậm chí còn giống như là quát mắng . Tuy nhiên lời anh nói cũng rất đúng. Cậu hiện giờ thật đáng khinh! Chỉ biết ngu ngốc trông mong vào một thứ hy vọng hão huyền, thậm chí ngu ngốc bày đặt tự tử.
Cậu như vậy bị anh ghét là phải.
Cúi gầm mặt xuống, lòng tư vị hỗn tạp thật day dứt.
Vĩnh Phong thấy cậu như vậy lòng lại thấy chua xót, bàn tay anh nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt thật đau a, đang định nói gì đó thì Lục Bảo ngẩng khuôn mặt xanh xao lên nhìn anh hồi lâu rồi nói :
- Nếu đã như vậy thì từ nay chúng ta hãy như người xa lạ, coi như không quen biết. Từ nay chúng ta đường ai nấy đi.
Cuối cùng anh cũng đã ép được cậu nói lên lời này, dù đã chuẩn bị bị trước nhưng khi nghe đúng là vẫn có chút đớn đau.
Thở dài một hơi, không nói gì thêm Vĩnh Phong lao nhanh ra khỏi cửa, sau đó đóng sầm cửa lại để lại một mình Lục Bảo thẫn thờ trên giường bệnh. Có lẽ thế là tốt nhất?
***
Đã hai tuần từ khi Lục Bảo được cho xuất viện, có thể nói cơ thể của cậu hồi phục rất nhanh chóng.
Từ ngày ấy Lục Bảo cậu giống như đã hoàn toàn trở thành con người khô khan, khó tính, mặt lạnh như tiền. Lấy công việc làm trọng. Cả ngày chỉ biết ngồi làm việc ở công ty rồi về nhà lại làm đủ các thứ báo cáo.
Lục Bảo đồng thời cũng đã chuyển ra ở riêng tại một biệt thự ở trung tâm thành phố A, cậu không muốn gây liên lụy đến Diệp Hoa thêm nữa, bây giờ nhìn vào mắt cô còn khó chứ huống gì là nhận sự giúp đỡ và lo lắng từ cô. Cuộc sống không có cô cũng đã dần quen.
Lục Bảo thấy sống như vậy rất tốt, có thể không gây liên lụy đến ai, có thể tự ý làm những gì mình thích, ăn ngủ không ai quản nữa, làm việc đến 3h sáng cũng không bị ai la mắng nữa, không gian trở lên trầm lặng.
Tuy nhiên mỗi khi cậu bước chân vào cửa nhà cảm thấy sương giá lạnh cô đơn ngấm vào bàn chân lạnh buốt. Cảm giác thật khó nói quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com