Chương 23. Thù hận
Kéo nhẹ tấm rèm cửa màu trắng sang hai bên, ở ngay trước mắt là cảnh thành phố nhộn nhịp, phồn vinh, những ánh đèn xanh đỏ cứ nhập nhoè lúc ẩn lúc hiện, dòng người tấp nập bỗng trở nên nhỏ bé, cầm trên tay ly rượu vang đỏ nhạt thi thoảng mới nhấp vài ngụm. Rượu vang có loại ngọt, có loại đắng đến không tưởng...ly rượu cậu đang cầm trên tay này vốn vị rất ngọt và thanh nhưng tại sao chỉ cần chạm vào môi cậu là lại là vị đắng chua chát ấy, đến nỗi tê dại đầu lưỡi.
Cậu hít một hơi dài, đặt ly rượu đã vơi đi một ít xuống mặt bàn kính, từ từ mở máy tính lên, màn hình tức thì loé tới một ánh xanh, có email vừa được gửi đến cho cậu. Một hàng chữ ngắn ngửi đơn độc hiện ra :
" Nghĩa địa là nơi kết thúc, cũng là khởi hành của một cuộc hành trình."
Đưa mắt nhìn lướt qua một chút, hơi thở trở nên có chút gấp gáp, môi khẽ nở nụ cười bí ẩn. Cậu mở cửa tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp quần jean đơn giản rồi lao ra ngoài cửa, nhanh chóng đi xuống tầng và hoà mình vào dòng người đông đúc.
Cậu mới vừa đi khỏi thì màn hình vi tính lại loé sáng xanh, lại một email nữa...
" Con quỷ đã hiện nguyên hình "
Bên dưới còn có dòng chữ rất nhỏ :
" Xin lỗi...thực sự không thể rửa trôi tội lỗi này nữa.."
***
Lục Bảo hấp tấp lấy chiếc xe trong gara căn hộ thành phố A lao nhanh tới nghĩa địa ở cách rất xa trung tâm thành phố, mấy năm gần đây nơi này đã bị chuyển ra một khu riêng ở ngoại thành.
Ngay khi vừa nhận được tin nhắn vừa rồi thì cậu đã biết rằng sự thật về cuộc đời rối ren của cậu đang ở ngay trước mắt. Nghĩa địa là nơi cậu đã gặp cha lần đầu, được tận mắt nhìn thấy con người xấu xa bí ẩn ấy. Từ ngày đó cậu vẫn luôn muốn gặp lại ông ta, bản thân cậu còn hàng trăm câu hỏi muốn ông ta nói rõ vì dù cậu có cố gắng điều tra thì kết quả vẫn là ẩn số. Nhiều lần cậu cũng muốn điều tra để tìm ra ông ta nhưng do xảy đến quá nhiều chuyện bất ngờ nên không có thời gian, cuối cùng thật không ngờ ông ta lại chủ động tìm đến cậu.
Kítttttt.
Chiếc xe chạy như bay trong cơn gió, giống như xé toạc màn đêm u tối, cứ thế rồi dừng lại đột ngột khi đi qua một nghĩa địa vắng vẻ.
Cậu bước xuống xe, ánh mắt sắc bén ánh lên vẻ đề phòng.
Nghĩa địa là nơi chôn cất người chết cho nên không khí xung quanh lúc nào cũng lạnh như băng giá, lạnh đến nỗi toát mồ hôi hột. Những người lớn gan cũng chẳng dám bén mảng đến nới ma quỷ u ám cách xa thành phố này. Thế mà lại có kẻ luôn muốn gặp cậu tại nghĩa địa, đây hẳn là một sở thích quái dị.
Lục Bảo đi từ từ đến chỗ gốc cây to ở giữa trung tâm phần đất rộng. Cậu cố gắng đảo mắt quanh để tìm kiếm một gương mặt thần bí quen thuộc.
Bất chợt cảm giác lạnh buốt đốt sống lưng khiến cậu thoáng giật mình, lập tức theo phản xạ mà quay người lại. Đằng sau tấm thân cây to một người phụ nữ đẹp đến ngây người bước ra. Dưới ánh trăng lung linh chiếu xuống gương mặt trắng bạch của cô, bộ quần áo đen bó sát làm tôn lên vòng eo mảnh khảnh và đôi chân thon dài. Giữa hai hàng mi dài thanh tú cong cong là đôi mắt màu vàng khác lạ chiếu sáng rực giữa đêm đen, bờ môi đỏ mọng, mái tóc đen tung bay khiến vạn vậy chung quanh bị nhấn chìm trong một sắc u ám miên man, kiều diễm.
Lục Bảo bị cô gái này làm cho bất ngờ. Nhìn qua thấy khá trẻ nhưng thân thể lại toát ra sự nhanh nhẹn, kinh nghiệm đầy mình, nhưng cảm giác này rất lạ, cô gái này nhìn rất quen mắt?
Cậu nhăn mặt nhìn cô khó hiểu. Người con gái này chắc là do ông ta phái tới?
Cô gái nọ nhanh như cắt đã đứng ngay sát trước mặt cậu, tạm thời cắt dòng suy nghĩ của cậu, sau đó bờ môi khẽ cong lên, nói :
- Cậu chắc hẳn là Lục Bảo.
Cậu chẳng nói gì gật đầu lạnh nhạt, cậu bị dị ứng với mấy thứ phấn son, đàn bà.
Thấy Lục Bảo tỏ vẻ khó chịu, cô gái vẫn cười, hàng lông mi khẽ đung đưa, sau đó đứng ra xa vài bước, tiếp tục giọng đùa giễu cợt :
- Cậu đúng là nhìn rất giống ông chủ! Hì hì
Ông chủ? Vậy đúng là người do ông ta phái tới, nếu như vậy Lục Bảo cậu phải hết sức cẩn trọng.
Lục Bảo nhăn mày, tiếp tục dùng khẩu khí lạnh như băng với cô ta :
- Ông ấy đâu? Tại sao lại không đến?
Cô gái giống như phớt lờ đi câu hỏi vừa rồi của cậu, chớp chớp đôi mắt vàng nhìn thẳng vào cậu rồi bỗng dưng lại cười phá lên, sau đó giả làm bộ mặt nghiêm túc :
- Ông chủ phái tôi đến đón cậu.
- Đón tôi? - Lục Bảo nghi hoặc hỏi.
- Phải, ông ấy tự dưng hôm nay thấy trong người không khỏe nên không tới được, đành nhờ cậu đến chỗ ông ấy một chuyến. - Cô gái làm vẻ thản nhiên.
- ... -
Thấy Lục Bảo không trả lời, cô gái thở dài rồi cười cười trực tiếp bảo người lái chiếc xe đang đậu sẵn ở gần đó đến trước cổng nghĩa địa chỉ chờ cậu lên xe.
Lục Bảo thấy cảnh này không phải mới lần đầu, bị đưa đi như vậy đúng là có chút khó chịu nhưng cậu chẳng để tâm lắm. Mục đích của cậu là gặp được ông ấy, cậu là người sống có nguyên tắc nên cậu sẽ chẳng quay về nếu chưa thực hiện được. Xoay hai bên thái dương ê ẩm rồi cứ thế đi đến chiếc xe. Đi đằng sau cậu là cô gái. Hai người ngồi trên xe rồi cũng dần biến mất trong màn sương lạnh buốt buổi đêm, giống như những bóng ma, đến rồi đi chẳng ai hay.
***
Đêm hôm sau tại toà nhà chính, thành phố S.
- Ông chủ, đã tới.
Chiếc xe đen dừng lại, Lục Bảo mệt mỏi cùng với cô gái kia bước xuống. Đi từ thành phố A tới thành phố S mất một ngày khiến toàn bộ cơ thể Lục Bảo trở nên mệt mỏi vô cùng, chân tay giống như tê liệt hết cả, vậy mà cô gái kia thì trên xe vẫn có thể cười đùa khiến cậu càng thêm nhức đầu.
Trước mắt họ là ngôi nhà cổ kính, được quét lớp sơn màu nâu rêu khiến cho nó mang một phần u ám, tĩnh mịch dù là ở trong thành phố S nhộn nhịp. Nhìn căn nhà có thể thấy độ tuổi của nó cũng không ít, dường nhau là đồng hành với chủ nhân ngôi nhà suốt một quãng thời gian dài.
Lục Bảo nhìn ngôi nhà rồi lại quay sang nhìn cô gái xinh đẹp kia, cậu nhận thấy nét cười trên mặt cô đã tan biến không chút dấu vết, ánh mắt trở nên mấy phần quả quyết. Giống như biến thành một người khác, cơ thể tự nhiên tỏa ra chút lo lắng. Lục Bảo thấy vậy liền bật chế độ đề phòng, lần này có vẻ cậu đã cược một ván lớn, rồi từ từ bước vào trong.
Vừa vào, cậu lập tức nhận được một tràng vỗ tay cùng tiếng cười sảng khoái của một người đàn ông đầy uy lực. Cậu đang định quay sang hỏi cô gái thì đã chẳng thấy người đâu nữa, đành tự mình thưởng thức hết mấy tràng vỗ tay.
- Lục Bảo, chào mừng con về nhà.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lục Bảo lập tức ngước đầu lên. Phía trên, một người đàn ông vóc dáng cao to, mang một nét bệ vệ oai phong của người đã từng trải nhiều năm. Có thể tưởng tượng ngày trẻ ông đẹp trai và thu hút các cô gái đến mức nào. Dù không muốn thừa nhận nhưng bây giờ nhìn ông gần như vậy mới thấy ông ta thực sự khá giống cậu. Nhưng cậu chẳng quan tâm.
Đôi mắt ông cười nhưng lại mang cho người đối diện cảm giác lạnh sống lưng. Ánh mắt lướt qua một lượt rời dừng lại trên người Lục Bảo nụ cười vụt tắt, lạnh lùng nói :
- Mau nói ta nghe con đã làm gì trong khoảng thời gian kia hả?
- Ông nhất định phải biết? - Lục Bảo cậu sẵn sàng nhìn thẳng vào cặp mắt đen thẳm kia mà nói.
- Con thật ngoan cố, rất giống ả ta. - Lời nói này giống như đang ám chỉ người đã sinh ra cậu vậy, nói với thái độ khinh miệt.
Lục Bảo cứng họng, thái độ của ông ta khi nói ra câu này khiến cậu phải run sợ, sự căm hận, xen lẫn cả tuyệt vọng và bi thương.
Cậu nhìn ông, nói :
- Ông gọi tôi đến nhất định là có chuyện?
Người đàn ông kia lại ngước lên lấy lại vẻ oai phong nói với cậu, mắt lại hiện ra ý cười :
- Chẳng nhẽ con lại không muốn biết sự thật về qua khứ của con sao? Con không muốn biết rõ về ta, về bản thân mình hay sao?
Cậu muốn chứ, nếu không cậu đã chẳng tốn công đến đây, khuôn mặt cậu hiện lên vẻ kiên quyết rồi gật đầu cái rụp.
Người đàn ông kia thấy cậu như vậy liền cười rất tươi, rồi hét lên một tiếng :
- LH1!!!!!!!
Trong nháy mắt một bóng đen xuất hiện bên cạnh người đàn ông ấy khiến Lục Bảo có chút ngỡ ngàng.
Nhìn một hồi cậu mới nhận ra người con gái kia không phải là cô gái vừa mới hộ tống cậu đến đây sao, vừa nãy biến mất giờ lại xuất hiện ở đây, thì ra tên của cô ta là LH1, có thực đây là tên người không chứ? Nghe lạ hoắc. Mà cái cậu quan tâm là cô ta thì có quan hệ gì với cậu? Cậu lạ lẫm ngước lên thì thấy người đàn ông đang mỉm cười nhìn cậu. Ngay khi cậu đang định hỏi thì ông ta lại nhìn sang cô gái kia nói :
- LH1, mở khoá ký ức...
Cô gái bên cạnh đột nhiên cả cơ thể đều phát quang, ánh sáng vàng chói loá làm Lục Bảo giật mình chỉ kịp che mắt lại. Lúc ánh sáng đã mờ đi thì cậu mới dám mở mắt, đầu óc choáng váng.
Cậu nhìn vào giữa đám khói và tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Giữa đám khói mờ ảo, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là mái tóc và thân hình ấy nhưng đã được lược bớt đi lớp phấn son màu mè, bộ quần áo đen bó thay bằng bộ váy hoa đơn giản, mái tóc đen xoã được cặp lên gọn gàng. Người con gái kiều diễm kia trong một thoáng chốc trở nên thanh tao, nhẹ nhàng...và thật quen thuộc. Không khí xung quanh căn phòng giống như đã được thanh tẩy bởi sự trong sáng ấy, một cảm giác thật thoải mái.
Lục Bảo rất bất ngờ trước điều này, cái cảm giác ấm áp này cậu đã từng được trải nghiệm rồi, nhưng nó lại khiến lòng cậu quặn thắt lại. Đau đớn đến nhăn mặt.
Người đàn ông kia từ nãy giờ đã nhìn rõ những biểu hiện của cậu. Ông thấy được tia động lòng khi cậu nhìn LH1. Ông cúi mặt xuống, môi kéo lên và một tràng cười cất lên :
- HA HA HA HA!!!!
Cả Lục Bảo và cô gái đều giật mình.
Nhanh như cắt ông ta cầm lấy mái tóc đen dài của cô gái kia giựt lên một cái đau điếng khiến cô gái phải thét lên rồi lập từ siết lấy cổ cô khiến luồng không khí đang lưu thông bị tắc nghẽn, khó chịu. Lục Bảo cậu dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng chẳng muốn vướng vào rắc rối nhưng cậu cảm thấy không thể đứng yên được vì có lẽ cô gái này chính là câu trả lời cậu muốn cho cuộc đời rối ren của cậu.
Ngay khi cậu định tiến tới thì người đàn ông kia ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, nói :
- Mày định tiến lên để cứu cho con đàn bà này chứ gì? Thật không ngờ cả mày cũng bị nó lừa bởi cái vẻ trong sáng, dịu dàng ấy...tao khinh!
- Ông đang nói cái gì vậy?! Tôi chẳng biết gì hết! - Lục Bảo khựng lại, cậu hét lên đáp trả.
Ông ta điên cuồng cười rồi quay ra nhìn vào cô gái đang bị siết cổ, dí sát vào mặt cô :
- Mày nghe thấy chưa, đến con của mày nó còn không nhận ra mày. Cái thứ chỉ biết lấy vẻ ngoài thánh thiện đi quyến rũ đàn ông như mày thì tao khinh bỉ, phỉ nhổ. Mày dám mang con của tao đi khỏi tao bao nhiêu năm nay, chết là phải!! Bây giờ thứ nó muốn cứu chỉ là một cỗ máy mà thôi!!! - Lời nói của ông càng về sau càng gằn lên từng tiếng giận dữ, đến cuối cùng là quát lên.
Con ư? Cỗ máy gì cơ? Cái quái gì đây? - Lục Bảo trong đầu giống như nổ tung, chẳng phải mẹ của cậu đã biến mất sau khi sinh ra cậu sao?
Chứng kiến khuôn mặt bối rối của Lục Bảo mà người đàn ông kia càng trở nên điên cuồng, còn cô gái đang bị siết cổ đến đau kia chỉ cắn chặt môi mà để cho những dòng lệ nóng hổi màu đen giống như dầu nhớt rơi xuống.
Người đàn ông vứt bỏ cô gái sang một bên, cô gái đau quá vừa khóc vừa bất quá ho khan mấy tiếng, nghe chẳng thật chút nào, giống như tiếng của một cỗ máy bị gỉ . Ông ta tiến đến trước Lục Bảo đang đứng ngây ra, nói thầm vào tai cậu, vẻ mặt ngập ý cười đáng sợ :
- Mẹ của mày đã chết lâu rồi. Chính tay tao đã giết bà ta. Cái mày đang nhìn thấy kia chỉ là một cỗ máy tân tiến tao tạo ra theo gen của ả mà thôi! Bà ta phải trả giá vì đã mang con đi khỏi tay ta, đứa con mang dòng máu của ta thì chỉ có thể ở bên ta.
Lục Bảo trong lòng như gào thét, vậy mẹ cậu không phải người xấu thực sự, bà ấy chỉ muốn đem cậu thoát khỏi con người này, cậu đã hận lầm người rồi. Hối hận thì đã quá muộn. Cậu nghiến chặt hai hàm răng, ngước lên nhìn người đàn ông kia đầy phẫn uất :
- Vậy ra người mà tôi nên hận bao lâu nay phải là ông, ông chính là kẻ tàn ác nhất. Giết hại mẹ tôi, khiến cuộc sống của tôi khổ sở, lại xong muốn một lần nữa giết bản sao của mẹ trước mặt tôi chỉ vì bà ấy đã mang tôi rời đi khỏi ông. Ông thật kinh tởm và độc ác. Tôi hận ông!!!!
Nghe vậy, ông không nói gì cả, gương mặt chỉ theo từng lời nói mà tối sầm lại, không thể nhìn ra được ông đang suy tính cái gì. Lục Bảo bước tới, cậu lạnh lùng nói :
- Kẻ đáng chết nghĩa ra phải là ông, CHA ạ.
Ông gầm lên giận dữ, gắt lên :
- Giết nó cho ta!!!!"
Tiếp theo, hàng loạt những bóng đen lao tới. Chúng toàn là những ám vệ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản từ nhỏ, vẫy vùng trong biển máu.
Lục Bảo nhìn ông, ánh mắt chuyển lạnh. Khẩu súng PKO-45 đen gọn được rút ra từ trong túi áo, cứ như vậy từng tên một đều bị bắt chết. Viên đạn lao đi với tốc độ chết chóc, máu bắn tung toé khắp noi, xác người cứ ngày một chất thành đống. Khuôn mặt Lục Bảo chẳng còn chút máu, cậu có khả năng bắn súng tương đương với sát thủ chuyên nghiệp nên mỗi viên đạn đều đi đúng hướng cậu muốn, ngắm chuẩn tuyệt đối.
Nhìn đám thi thể ngày càng chất lên nhiều, người đàn ông kia chẳng lộ vẻ nao núng mà chỉ nhếch miệng cười như đã đoán trước được việc này. Bần tay bỗng vuốt lấy gương mặt mình, đôi mắt hiện lên ý cười chết chóc, ông ta nói :
- Vĩnh Phong, giết chết thằng nhóc hỗn xược kia cho ta! - Lời nói của ông nhẹ nhưng rõ ràng và đều từng chữ một, đủ cho con người đang đứng giữa đống máu kia nghe thấy và hoảng sợ.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com