Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Sự sống

Chiếc xe lao nhanh trên đường, Tần Mặc tâm rối loạn nhưng vẫn phải cố gắng tập trung tinh thần. Khuôn mặt anh tối sầm lại, mang đầy vẻ mệt mỏi. Đồng hồ chỉ vận tốc xe chỉ tăng chứ không giảm. Chiếc xe xé gió, lao vun vút giữa màn mưa, cố sức cắt đuôi những chiếc xe đang đuổi phía sau mình. Trán anh bắt đầu thấm mồ hôi do căng thẳng.

Tiểu Đồng ngồi ghế sau gấp rút lấy khăn lau qua cơ thể yếu ớt cho Lục Bảo. Hiện tại Lục Bảo đang rất không ổn. Anh và Tiểu Đồng sau khi hay tin cậu đang ở đây, lập tức lao tới, nhưng đã chậm một bước. Lúc tới đã thấy Lục Bảo đang gã gục trên thềm cửa, toàn bộ cơ thể lạnh như băng, da mặt tái nhợt, không tia máu, gân xanh nổi lên, giống như người chết. Mắt còn liên tục chảy ra hàng nước đỏ tươi như máu.

       Trong không gian xe ngột ngạt, anh nghe thấy từng tiếng nấc lên của Tiểu Đồng. Giọng của cậu như lệch đi, khuôn mặt cũng trở nên nhăn nhó, tay run run cố giữ chặt lấy chiếc khăn nhằm ngăn hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe mắt Lục Bảo. Cậu thều thào :

         - Anh! Lục Bảo chính là khóc ra máu, cứ thế này, cậu ấy sẽ chết mất.

      Nghe vậy, Tần Mặc hít một hơi dài. Bàn tay anh nắm chặt lấy vô lăng run lên nhưng cũng không dám giảm tốc độ vào lúc này. Anh buộc mình không quay lại và mất cảnh giác khi lái xe. Trong hoàn cảnh như thế thế này, anh không thể mất đi lí trí, phải tỉnh táo.

     Tiểu Đồng ôm chặt lấy Lục Bảo. Người Lục Bảo lạnh đến cắt da cắt thịt, cơ thể ấy run lên từng đợt. Tiểu Đồng chỉ muốn ôm lấy Lục Bảo thật chặt để truyền cho cậu chút hơi ấm, nhưng đều vô dụng. Thấy người bạn của mình khóc trong đau đớn như vậy, Tiểu Đồng thấy bản thân thật vô lực, không kìm được mà nắc lên nghẹn ngào. Máu cứ thế chảy xuống, từ khóe mắt đến gò má, rơi xuống cổ và xương quai xanh của Lục Bảo khiến cả cơ thể của cậu nhuốm màu bi thương, đau đớn.

        - Lục Bảo, đừng khóc nữa mà...Đừng khóc....

     Từng lời nói nghẹn ngào, bi thương. Mặc dù mới tiếp xúc chưa bao lâu nhưng với Tiểu Đồng, Lục Bảo giống như là một người bạn rất thân, đối với Lục Bảo một lòng yêu quý như anh em. Cậu mong rằng mình có thể gánh bớt một phần nhỏ nỗi đau cho Lục Bảo nhưng không được rồi...nỗi đau ấy quá lớn, Lục Bảo đã tự mình gánh chiụ hết rồi!

...

  Kíttttt

     Phanh xe rít lên trên mặt đường tạo vệ đen còn vương lại hơi khói. Tần Mặc nhíu mày nhìn ra phía trước và gương chiếu hậu phía sau. Tiểu Đồng thét lên :

        - Anh....Mình bị bao vây rồi!!!

      Bốn chiếc xe ô tô chặn bốn hướng kìm xe họ lại, tạo thành vòng vây quanh Tần Mặc. Lần này, tình thế dường như khó có thể đảo ngược một cách dễ dàng.

     Tần Mặc quay ra sau nhìn Tiểu Đồng và Lục Bảo, cảnh tượng trước mắt làm tim anh hơi nhói lên. Anh nở nụ cười, rướn người lấy môi mình áp lên bờ môi mặn chát của Tiểu Đồng, rồi lại quay ra nhìn Lục Bảo, anh nói :
       
        - Đã khiến hai người phải chịu khổ rồi.

      Anh quay ra phía trước, rút từ hai bên chỗ ngồi hai khẩu súng màu bạc. Ánh mắt anh lập tức trở nên kiên định và sắc bén hơn bao giờ hết. Lời can ngăn của Tiểu Đồng, anh làm lơ như không nghe, anh thực sự cũng đã hết cách... Vậy thì thay vì trốn chạy, sao không thử đối mặt...

     Bước xuống từ chiếc xe, Tần Mặc nở nụ cười mang theo sát khí :
     
        - Let's Play!

  ...

     Tiểu Đồng sợ hãi, cậu càng ôm chặt Lục Bảo hơn. Người cậu yêu đang ở ngoài kia, một mình chống lại bọn ác. Cả người cậu run lên , cậu không muốn mất anh, nhưng cũng không muốn mất Lục Bảo. Cho nên bây giờ cách tốt nhất là ở trong xe đợi, tin tưởng vào Tần Mặc và sống chết ôm chặt Lục Bảo.

     Pằng..Pằng...Pằng...

     Tiếng súng đạn inh tai, mỗi một lần có nguời hét lên thì Lục Bảo bên trong xe như có phản ứng, run lên, nét mặt nhăn nhó, toàn thân khó chịu, lượng máu chảy ra cũng nhiều hơn... Tiểu Đồng chỉ biết cắn chặt môi, lấy tay bịt tai Lục Bảo lại. Chờ đợi...chờ đợi....

     Bỗng nhiên tất cả đều trở về im lặng....khói đạn tung mù mịt khiến mọi thứ đều không rõ ràng. Giữa màn đêm, có một bóng người toàn thân máu me, bước đến gần chiếc xe có Tiểu Đồng và Lục Bảo bên trong. Tiểu Đồng sợ đến khóc thét, nhưng tất cả đều bị chặn lại bên trong cổ họng. Cậu nín thở chờ xem người đó là ai.

     Tần Mặc? Hay người của "ông ta"?!

    Chờ đến nửa ngày, cậu quyết định ngó mặt ra thì phát hiện Tần Mặc cả người máu me của kẻ thù, khuôn mặt lạnh lùng, hơi máu sộc vào mũi cậu. Cậu hoảng hốt đỡ lấy thân thể anh, dìu anh ngồi vào trong xe.

     Tần Mặc kéo tay cậu lại, ôm lấy cậu. Cho đến khi hơi thở của anh đều đặn trở lại ,anh mới bắt đầu buông tay.

     Tiểu Đồng lùi về hàng ghế sau, chắc chắn Tần Mặc đã ổn, mới quay ra chăm sóc cho Lục Bảo. Lục Bảo vừa mới thiếp đi được một lúc, nhưng nhìn cậu chẳng bao giờ hết đau khổ, u phiền.

      Tần Mặc thở dài, đạp chân ga, lùi xe về phía sau rồi đánh tay lái cua một đường đưa xe lao về một con hẻm nhỏ bên cạnh.

     Chiếc xe lao đi mất hút. Ở chiến trường của những kẻ nắm trong tay quyền lực và bị quyền lực chi phối này vấy lên màu máu đỏ tươi; giữa trời đen ánh lên những đôi mắt lạnh lùng ám ảnh. Trong thế giới khốc liệt, bạn yếu đuối là bạn thua.

***
     3h sáng-  nhà Tần Mặc.

Tần Mặc do bị thương đã lên phòng nghỉ ngơi. Tiểu Đồng vẫn túc trực bên Lục Bảo 24/7 . Cậu đứng ngồi không yên, trong lòng cậu sốt ruột, cảm giác lồng ngực dấy lên cảm giác không an toàn.

  Tần Mặc sau khi băng bó cho bản thân xong xuôi, bản thân vốn dĩ là một bác sĩ, bắt đầu kiểm tra cho Lục Bảo. Tiểu Đồng sắc mặc mệt mỏi, nhìn Tần Mặc bước ra từ phòng bệnh hỏi :

    - Lục Bảo sao rồi?

Tiểu Đồng ngước lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều giờ lại ầng ậc một tầng nước chực trào ra. Gương mặt Tần Mặc làm cậu thấy mình thật yếu đuối, cậu muốn khóc thật lớn nhưng lại cố kìm nén những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng. Bởi vì...đau lắm...nỗi đau của Lục Bảo đang phải chịu đựng thực sự quá lớn. Cậu sợ Lục Bảo vì không chịu nổi sẽ...
   Lông mày Tần Mặc nhăn lại, đồng tử co lại, anh nhìn kĩ gương mặt đau khổ của Tiểu Đồng... Cậu phải chịu khổ nhiều rồi...

   Anh nắm lấy bả vai gầy của cậu, hai bờ môi chạm vào nhau, quyến luyến không rời. Giờ phút này, anh biết cậu mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi nhưng anh muốn cậu vẫn sẽ tiếp tục tin ở anh, vẫn sẽ vì anh, vì Tần Mặc này, vì Lục Bảo kia mà cố gắng.

   Tiểu Đồng nhắm chặt mắt lại, tim cậu nhói lên chua xót.

    Sau một lúc, anh đau đớn, cúi mặt xuống nói :
      - Khi nãy...khi anh cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, mới phát hiện...một bên người Lục Bảo đã bị loang lổ, do thuốc độc ăn mòn, trở nên phế rồi...

  Nói đến đây Tần Mặc không có cách nào có thể thốt ra lời được nữa. Còn Tiểu Đồng, cậu sững sờ, đứng chết trân tại chỗ. Cụm từ "tàn phế" xuyên thẳng vào lồng ngực cậu, đau nhói. Cậu ngã mình về phía Tần Mặc, cơ thể giống như mềm nhũn ra, bất lực, giọng nói nhỏ bé cất lên yếu ớt :

    - Lục Bảo rồi sẽ ổn thôi, đúng không anh?

   Tần Mặc nhìn người mình yêu bất lực, anh biết bây giờ cậu đang đau đớn, bàng hoàng. Người bạn tốt của cậu đang nằm trong kia, người không ra người, ma không ra ma, mỗi lần khóc đều sẽ khóc ra máu...

    Tin động trời này tốt nhất không nên để "gia đình" của Lục Bảo biết. Không thì không biết sẽ có chuyện gì nữa.

   
***

  Thời gian vẫn cứ thế trôi đi, không nhanh, không chậm, giống như đã bị ngưng đọng lại. Tiểu Đồng nhìn Lục Bảo vẫn nhắm chặt mắt từ khi trở về đây. Máu đã không còn chảy nữa, nhưng vệt máu khô màu thẫm vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt bi khuất. Lông mi cậu rung rung, môi khô đến nứt nẻ, làn da trắng bệch, thân thể gầy đến lộ ra xương. Cả một bên người của cậu bây giờ đều quấn băng trắng. Lục Bảo quả thật là người mạnh mẽ hơn bất kì ai Tiểu Đồng từng biết. Không biết phần thân thể kia bao giờ mới có thể lành lại, đến bao giờ cậu mới thôi phải chịu đau đớn, trừng phạt vô tội. Vết thương của cậu quá sâu, sợ rằng , bây giờ chỉ cần một thứ gì đó xảy ra thì tim Lục Bảo sẽ vỡ mất. Cậu là một con bướm đêm xinh đẹp. Nhưng khi chú bướm đêm yêu phải hoàng tử hắc ám cao ngạo, tại thượng thì sẽ coi trọng anh, tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Chính vì vậy khi bị phản bội, bướm đêm sẽ đau đớn, đôi cánh xinh đẹp bị vò nát, rách tươm và nhuốm màu bi thương, chẳng bao giờ có thể lành lại.

    Lúc Vĩnh Phong đỡ lấy hai viên đạn cho Lục Bảo, máu của anh chảy xuống cũng là lúc máu nơi khóe mắt Lục Bảo rơi trên nền đất lạnh. Đau đớn thể xác làm sao có thể đau bằng vết thương trong tim. Tim chết, cũng bởi vì thứ tình yêu cấm kị đó, vận mệnh vẫn sẽ theo guồng quay của bánh xe đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com