Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Không thể quên được em

   Vĩnh Phong một thân âu phục đen, tay cầm theo một bó hoa, tiến từng bước vào cánh cổng nghĩa trang trắng muốt, được chạm khắc những đôi cánh thiên thần, nhằm bảo vệ cho sự yên nghỉ của những con người nơi đây.
  
   Nghe thấy tiếng chân, từ căn phòng bảo vệ xuất hiện một ông lão đã tầm 60, khuôn mặt đã có những nếp nhăn nheo năm tháng nhưng lại mang đến một cảm giác hiền hậu yêu thương.

   Tuy nhiên vừa trông thấy khuôn mặt Vĩnh Phong - người đang dùng đôi mắt dịu dàng và kính cẩn nhìn mình, đôi mắt nhăn nheo của ông híp lại một đường chỉ, khóe miệng nở nụ cười thân thiện :

      - Cậu Phong lại đến đấy à?

   Vĩnh Phong nhìn ông lão, hàng mi dài đung đưa, ánh mắt một thoáng xao động rồi trở lại bình lặng, lạnh lẽo. Anh đưa tay lên sờ vần gáy tóc theo thói quen, khóe môi kéo nhẹ một đường :

     - Ông Chân làm việc vất vả rồi. Cháu chẳng qua có chút thời gian rảnh, tiện ghé vào đây trò chuyện cùng người bạn cũ.

   Ông Chân thấy có chút kì lạ, đường đường là một câu trai trẻ, nhìn qua đều thấy toát lên hào quang, ăn mặc lịch sự trang nhã, không lẽ nào lại có vấn đề gì về thần kinh? Ngày nào cũng đến đây nói là có chuyện muốn nói với bạn cũ.

   Nhiều lần ông cũng đã mở lời hỏi,  nhưng anh đều lảng tránh trả lời, chỉ cười cười cho có lệ.

   Con đường dẫn vào nghĩa trang không vòng vèo, cũng không quá dài, hai bên rìa được trồng những cây hoa nhài tạo mùi hương thoang thoảng, lẫn vào gió gợi ra thoải mái, dễ chịu.

   Nơi đây không có tiếng người, không có xe cộ, tách biệt hẳn so với thành phố náo nhiệt. Đến đây chỉ có một sự yên bình và thanh thản nhất định. Khiến những người suốt ngày chỉ biết súng đạn, vào sinh ra tử như Vĩnh Phong cũng lấy làm ghen tị.

   Những ngôi mộ to nhỏ được phân thành từng khu ngay ngắn. Ngay khi chân anh dừng lại trước một ngôi mộ ở khá xa với cổng vào, một luồng gió thổi qua làm rối tung mái tóc được chải chuốt kĩ càng của anh.

   Ngôi mộ không quá to nhưng luôn sạch sẽ và có đầy hoa trong lọ. Thi thoảng sẽ có vài bông hoa nhài trắng muốt rụng xuống nền đá lạnh.

      - Lục Bảo à, em ở đây chắc là cô đơn phải không ?

   Tay anh đặt bó hoa xuống, cố cắm hết vào chiếc lọ đã gần đầy ắp hoa, ngồi xuống nhổ hết cỏ dại mọc lung tung xung quanh, sau đó múc một gáo nước rửa sạch bụi bẩn bên trên, cuối cùng là thắp một nhén hương. Những hành động này anh làm đã quen tay, thuần thục nhanh nhẹn.

   Ngày nào cũng đến đây, không sáng thì chiều, không chiều thì tối. Anh ngu ngốc sợ rằng chỉ cần anh không đến một ngày cậu sẽ buồn tủi, cô đơn đến chừng nào.

   Chẳng ngại bộ âu phục đắt tiền dính bẩn, Vĩnh Phong nằm phịch xuống bên ngôi mộ, lặng lẽ ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm đan xen qua cành cây kẽ lá của cây hoa nhài sát bên.

   Anh luôn muốn được nằm cạnh cậu, yên ổn ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng  để bao bọc, che chở. Nhưng giờ nhìn xem? Anh đang ôm lấy một ngôi mộ lạnh ngắt.

   Thân hình cao lớn của Vĩnh Phong co lại, anh rúm ró giống như một chú nhím, toán thân nằm dính chặt vào mộ phần cậu. Anh nhớ như in ngày anh ôm cậu lần cuối, cậu cứ nhìn anh bằng ánh mắt tĩnh lặng như nước, cả khuôn mặt nhu mì, ôn hòa, dù không còn chút hồng hào nhưng lại mang theo cảm giác xinh đẹp trong trẻo giống như một thiên thần.

   Anh nhìn cậu lòng dư vị hỗn tạp. Anh muốn cậu có thể cười như thế này nhiều hơn, muốn cậu không còn mệt mỏi, luôn nhẹ nhõm và trong sáng như thế nhưng lại không chấp nhận được cái giá quá đắt của việc đó.

   Từ tận đáy lòng, sự ích kỉ đang nhen nhóm trong trái tim, sự đau đớn khôn xiết, vị chua chát mặn đắng ấy đang thúc giục anh kéo cậu lại, để cậu có thể về bên anh lần nữa. Khi ấy trái tim anh và cả lý trí anh đều quá tải, khó khăn lắm mới có thể buông bỏ.

   Những luồng gió mát lạnh thổi qua mái tóc, luồn vào cơ thể. Cái cảm giác dễ chịu này làm người anh mềm nhũn. Nó thư thái, êm đềm và bình yên. Dường như cả một đời người, ta chỉ mong có những khoảnh khắc như thế này nhưng cuối cùng lại chỉ được tận hưởng khi đã chết đi.

   Cơ thể Vĩnh Phong bất giác run lên. Anh không hiểu, anh mãi mãi không hiểu. Tại sao buông bỏ một người lại khó đến thế. Nước mắt từ đôi mắt đỏ ngầu của anh cứ thế tuôn trào.

   Dù ngày nào cũng đều đặn đến đây từ sau khi em ra đi, nhưng....nhưng anh lại không thể nhìn thẳng vào mộ phần của em. Lục Bảo, em bảo anh phải làm sao? Anh..anh không thể chịu được mất.

   Tiếng khóc nức nở vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nghe đáng thương hơn bất kì điều gì. Chỉ nghe qua cũng có thể thấy trong lòng anh ta đang đau đớn khôn cùng ra sao. Trong tiếng khóc còn kèm theo những tiếng thổ lộ đứt đoạn, cứ lặp đi lặp lại, dường như nói hàng nghìn lần vẫn chưa đủ, vừa

      - Lục Bảo, anh...anh yêu em...anh yêu em....anh yê..anh yêu...anh yêu em...anh...anh...anh yêu em...a....anh yêu em....
------

   Sau tất thảy mọi việc, Vĩnh Phong vẫn khôi phục chức vụ chủ tịch, một ngày bao nhiêu công việc cần giải quyết. Giải quyết xong cũng là hơn 3h sáng.

   Nhiều khi anh không ăn không uống, làm việc điên khùng như một cỗ máy, dần dần thân thể gầy gò mất mấy phần.

   Nhưng anh chỉ biết vùi đầu vào đống giấy tờ, hít lấy hít để mùi giấy mực mới mong nỗi nhớ da diết hư ảo này tan biến.

   Hơn bất cứ ai, anh là người chứng kiến cậu chết, nhưng cũng hơn bất cứ ai, anh lại là người yêu cậu nhất, không nỡ quên đi, cố chấp nhớ nhung.

   Trái tim anh vẫn ngu ngốc nhớ mong về một hình bóng mãi mãi là hư vô.

   Hình ảnh cậu năm đó ương ngạnh gạt phắt đi cánh tay anh mỗi khi anh muốn chạm vào cậu. Mỗi cử chỉ, mỗi biểu cảm của cậu đều được anh đem cho vào mắt. Anh cảm thấy dù là ở công ty hay ở nhà cậu đều đặc biệt đáng yêu. Cái dáng vẻ cao ngạo, nghĩ mình hơn người, vẻ lãnh khốc lạnh lùng, vẻ tức giận tới đỏ cả mặt, vẻ ngại ngùng khi bị anh chỉ ra việc sai và.. cả nụ cười của cậu nữa. Tất cả đều khiến anh yêu tới si mê.

   Thì ra cậu đã luôn quan trọng với anh tới như thế, thiếu vắng cậu anh chỉ giống một cái xác vô hồn, ngày ngày ăn mày quá khứ, chờ mong một điều gì đó mà lý trí của anh vẫn cho là tuyệt vọng.

   -----

Ngày 24/7...
Địa điểm: London - Anh

   Với tư cách là chủ tịch một tập đoàn lớn, Vĩnh Phong cũng không ít lần phải bay đi bay lại các nước để bàn chuyện làm ăn. Nhưng anh có mơ cũng ngờ tới anh sẽ gặp lại được bóng hình định mệnh của mình tại một nơi xa xôi như thế này. Bóng hình mà anh đã từng nghĩ sẽ dùng cả phần đời còn lại lặng lẽ xóa bỏ khỏi tâm trí.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com