Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Chung nhà

   Trên xe hiện giờ đang là một bầu không khí rất kì cục. Diệp Hoa và Vĩnh Phong đang trao nhau những ánh mắt đầy tình tứ, yêu thương, thỉnh thoảng còn bày trò trêu ghẹo nhau nhìn thực tình cảm khiến nhiều người ghen tị:

      - Chơm chơm!!! Gà con của anh!!!!Em càng ngày càng xinh ra đó nha!!!- Vĩnh Phong trêu ghẹo Diệp Hoa.

      - Anh nói gì lạ vậy! Vợ của anh thì tất nhiên phải xinh đẹp rồi không thì sẽ bị mấy con hồ ly tinh cướp mất!!!!!!-
Diệp Hoa cũng chả kém cạnh, cô nói với giọng tự tin.

   Nhưng cặp mắt của Vĩnh Phong không chỉ ở bên Diệp Hoa mà thỉnh thoảng có liếc mắt nhìn chàng trai đang lái xe kia. Lục Bảo hiện giờ mặt lạnh như tường, tỏa ra hơi băng trái ngược hoàn toàn với độ ấm nóng của hai người kia.

   Mặt thì lạnh thế thôi chứ trong lòng thì Lục Bảo đang giận run người. Anh lẩm bẩm trong đầu một cách căm hờn:

      - Mẹ kiếp! Cái tên Hàn Vĩnh Phong chó chết, hắn là cái đ** gì chứ, sao ta lại phải nhường người ta yêu cho hắn chứ! Mẹ kiếp! Lại còn hôn hít! Sợ người khác không thấy được hai người đang yêu đương? Chó chết*****

   Khung cảnh cứ diễn ra như vậy cho tới khi về đến nhà. Lục Bảo bước ra mở cửa xe cho Diệp Hoa nhưng khi thấy tên Vĩnh Phong đáng ghét anh liền đóng cửa xe cái rầm.

   Vĩnh Phong vì thế mà ngã ngửa ra sau còn Diệp Hoa thì luống cuống đỡ Vĩnh Phong, mồm mắng Lục Bảo:

      - Em làm cái gì vậy? Em có biết Vĩnh Phong có thể bị thương không?
Lục Bảo chẳng thèm quan tâm, anh cứ thế đi thẳng vào trong nhà, đi tới cửa anh quẳng cho một câu:

      - Thật Xin Lỗi!!!!

   Vừa mở cửa là anh đã đi thẳng lên gác, chẳng thèm đếm xỉa đến bọn họ. Diệp Hoa thấy vậy mà thở dài, cô chẳng biết em cô nó nghĩ gì nữa, từ khi thấy Vĩnh Phong nó có vẻ tức giận.

   Không chỉ mình Diệp Hoa lo cho Lục Bảo mà còn có ai đó đang nhìn lên cánh cửa tầng trên đang đóng kín mà ánh mắt bi thương.

   Sau khi đã sắp xếp hành lí xong, Diệp Hoa trổ tài bếp núc. Cô làm bao nhiêu món, bày la liệt trên bàn. Đã quá giờ cơm mà cô không thấy Lục Bảo xuống ăn nên cô đành nhờ Vĩnh Phong lên gọi xuống.

   Vĩnh Phong cũng đang ăn không ngon vì mải lo cho ai đó trong phòng, bỗng được Diệu Hoa bảo đi gọi ai đó xuống ăn cơm thì trong lòng mỉm cười. Vĩnh Phong đứng trước cánh cửa đóng kín màu đỏ trên có ghi " Cấm Mở Cửa!!!" rõ to.

   Vĩnh Phong chỉ biết lấy tay che đi nụ cười hết sức vô tư kia của mình. Anh cầm vào nắm đấm cửa rồi nhẹ nhàng bước vào cái thế giới của riêng ai. Anh đảo mắt quanh phòng mà lòng thầm than :

      - Đâu phải người chết mà phòng nhìn ảm đạm thấy sợ.

   Anh bước gần tới chiếc gường xám và ánh mắt dừng lại trên thân hình nhỏ bé đang nằm trên đó.

   Lông mày anh dần cong lại, anh cứ đứng đó nhìn cậu. Cậu đang quằn quại trên giường, nét mặt đau khổ, môi cắn chặt, dòng nước mắt đã khô lăn dài trên má. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt có chút cô đơn, bi thương.

   Anh định lên gọi cậu xuống ăn cơm nhưng khi anh nhìn thấy hình bóng cô đơn, lẻ loi ấy anh thật muốn ôm cậu vào lòng. Anh đắp chăn cho cậu, gạt đi dòng nước mắt và lặng lẽ đóng cửa, bước xuống nhà. Diệp Hoa thấy anh đi xuống một mình ngạc nhiên hỏi:

      - Lục Bảo đâu anh? Nó làm sao thế?

   Anh chỉ cười và nói:

      - Nó nói hơi mệt, muốn nghỉ ngơi! Mình cứ ăn cơm trước thôi!

---- 
 
   Đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều, Diệp Hoa đi học nên ở nhà chỉ còn lại hai người là Lục Bảo và Vĩnh Phong. Vĩnh Phong cứ chốc chốc lại nhìn lên cánh cửa đóng kín kia lo lắng.

   Lục Bảo thật ra đã dậy từ rất lâu nhưng anh vẫn chỉ ngồi trong phòng mà buồn, mà suy sụp. Lục Bảo biết tình cảm anh dành cho Diệp Hoa sẽ không được cô tiếp nhận.

   Anh thấy mình thật nhát gan, chỉ dám nhìn cô yêu người khác. Anh cứ buồn như thế cho đến khi thấy có tiếng gõ cửa. Anh ngạc nhiên sau đó quay lại cái vỏ bọc cứng rắn, lạnh lùng của mình mà ra mở cửa.

   Anh bước ra thì đứng trước mặt anh là thân hình to cao, một khuôn mặt anh tú với nụ cười toả nắng. Vĩnh Phong thấy Lục Bảo mở cửa liền vui vẻ:

      - Trưa hôm nay thấy em không chịu ăn cơm, giờ chắc cũng đã đói rồi! Nào cầm lấy bát cháo này ăn ngay cho nóng!

   Lục Bảo có chút khó hiểu sau đó hất ngay bát cháo xuống đất một cách không thương tiếc, giọng lạnh lùng, anh cười một cách mỉa mai:

      - Tôi không đói! Anh đừng tỏ ra thương hại tôi! Tôi không cần...

   Sau đó anh đóng cửa cái rầm, miệng thầm chửi rủa :

      - Mẹ nó! Ông đây không cần sự thương hại từ ngươi!

   Một mình đứng ngoài cửa với tô cháo đã bị đổ ra sàn, Vĩnh Phong che mặt, thở dài ngao ngán, khoé môi anh hiện lên nụ cười có chút chua xót :

      - A....Không ngờ mình lại khiến em ấy ngứa mắt đến vậy...

   Thời gian cứ như chậm lại, cả hai con người đều đang đau khổ.

   Diệp Hoa tối muộn mới về nhà, thấy không khí có chút không bình thường, cô đi hỏi Vĩnh Phong thì chỉ nhận được từ anh nụ cười gượng gạo với câu nói :

      - Không có gì

----

   Sáng hôm sau, Lục Bảo cũng chẳng thèm ăn sáng, cứ thế phóng xe đi tới công ty. Dù anh có buồn tới đâu nhưng đây là chuyện công ty, phải tách riêng. Không thể để việc cá nhân làm hỏng chuyện việc của mọi người trong công ty.

   Khi Lục Bảo đến công ty thì anh thấy có gì đó hơi bất thường. Anh thấy mấy cô thư ký cứ xì xầm gì đó về vị "Chủ Tịch vô hình" mà lâu nay ít khi xuất hiện. Lục Bảo cũng có chút tò mò, anh thân là Phó Chủ Tịch tập đoàn TDH nhưng cũng chưa bao giờ được nhìn thấy vị " Chủ Tịch vô hình" kia.

   Anh nghe nói người đó rất giỏi, có khi còn hơn cả anh, đã tự gây dựng nên cơ đồ từ hai bàn tay trắng. Nghe nói lại được gia đình anh hết sức xem trọng cho nên dù anh có là con trai nhưng cũng chỉ được làm Phó Chủ Tịch.

   Lục Bảo cứ vậy mà suy nghĩ một hồi, anh đi lên cầu thang chật ních người. Mọi người cứ thế mà chen lấn, mùa đông mà thế này thì ấm.

   Anh không cẩn thận mà bị đẩy ra sau, anh ngã vào người của ai đó. Người này rất cao, người lại toả ra mùi thơm rất đặc biệt, anh cảm thấy thật ấm áp. Lúc ra khỏi thang máy mọi người lại chen nhau đi ra làm anh một lần nữa bị đẩy ra đằng trước.

   Thật khổ a~~~~! Lục Bảo chỉnh đốn trang phục bước vào phòng làm việc thì thấy hình như phòng Chủ Tịch có người!!! Một lúc sau có thư ký cho gọi anh lên phòng Chủ Tịch, thật kích thích tính tò mò của anh mà. Anh nuốt nước bọt bước vào phòng Chủ Tịch.

   Hình tượng trong đầu anh là một thúc thúc cao lớn, nghiêm túc mà điềm đạm có phần lạng lùng, ánh mắt thông minh đầy kinh nghiệm. Anh bước tới gần bàn Chủ Tịch mà cất tiếng chào:

      - Tôi là Lục Bảo, Phó Chủ Tịch, từ nay xin được giúp đỡ ạ!!!!

   Chiếc ghế cứ dần quay lại và tim Lục Bảo như nhảy ra ngoài nhưng......ÔI THÔI!! Cái hình ảnh Chủ Tịch của anh đã bị phá vỡ tan tành khi người quay lại lại là tên HÀN VĨNH PHONG với nụ cười nhe răng chào anh:

      - Chào anh! Tôi là Chủ Tịch! Từ nay xin chỉ dạy thêm!

   Lục Bảo khóc trong lòng vì sự bất ngờ này, chẳng nhẽ mọi người bị bùa mê gì mà lại trọng dụng một tên như Hàn Vĩnh Phong. Thật không hiểu nổi!!! Nhưng điều quan trọng là anh sẽ phải làm cùng công ty với hắn và phải gọi hắn là " Chủ Tịch" :(((. Thật là " OAN GIA NGÕ HẸP" mà.
_________________________________________
Ghét của nào trời trao của đấy!!!!!!!😤😤😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com