Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Thành phố sương mù

      - Chủ tịch Phong, hôm nay cũng ở lại làm việc đó hả?

      - Dĩ nhiên rồi, công việc vẫn phải hoàn thành mà.

      - Anh làm việc nhiều quá dẫn đến suy nhược cơ thể đó. Ấy chết, cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước đây, my wife is waiting up for me.

      - Haha...ok bye.

   Văn phòng trở nên vắng lặng hơn bất cứ khi nào, tăm tối giống như phản chiếu tâm trạng bên trong Vĩnh Phong lúc này.  Anh đưa tay lên trán, xoa bóp phần nếp nhăn mệt mỏi giữa hai bên lông mày đang chau lại.

   Vốn dĩ anh tưởng rằng cuối cùng đã có dịp nghỉ ngơi một chuyến nhưng rồi lại phải ngồi cắm mặt vài bàn giấy - những thứ anh vốn chẳng có hứng thú.

    Ánh mắt anh xao động khi nghe chàng trai tóc vàng vừa nãy nhắc tới người vợ đang đợi ở nhà với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Không tránh khỏi làm tâm can anh một trận đau nhói. Nếu như ai đó vẫn còn ở trong bếp loáy hoáy làm món ngon đợi anh về nhà như thế thì hay biết mấy.

   Bất giác thở dài một hơi.

      Hôm nay lại là một đêm sương mù dày đặc nữa rồi...

   Vĩnh Phong quay ghế ra nhìn đăm đăm vào ô cửa kính sau lưng. Đôi mắt đăm chiêu dán chặt vào một mảng trời đen thăm thẳm, miệng nhẹ buông lời nói :

      - Trăng đâu mất rồi?

   Đúng thật là ánh trăng từ bao giờ đã bị che lấp hoàn toàn bởi tầng tầng lớp lớp mây, sương mù dày đặc.

   Chỉ là một câu hỏi hết sức bình thường về thời tiết nhưng bản thân Vĩnh Phong là người rõ nhất tâm can mình đang bắt đầu nổi sóng gió. Từng đợt chua chát ập đến trái tim cằn cỗi của anh. Miệng vẽ lên một nét cười xót xa rồi nhanh chóng hạ xuống.

      Phải chăng bầu trời đen này là phản chiếu của trái tim ta ư? Ánh trăng kia .... đích thực là em rồi Lục Bảo. Vậy, ông trời là đang muốn nói do sự ích kỷ của ta , sự xấu xa của ta đã che mờ mất vẻ đẹp thanh cao, trong sáng hiền dịu của em ư ?

   Nơi khóe mắt của Vĩnh Phong lăn xuống gò má một dòng nước mắt bất lực.

   Từ khi nào anh lại trở nên yếu đuối như thế? Từ khi nào mà anh lại suy nghĩ nhiều như thế? Từ khi nào nhìn bất cứ vật gì đều nghĩ tới hình bóng em.

   Nhớ lại ngày hôm đó em rời xa trần thế, anh đã từng hứa sẽ mãi nhớ về cậu ngàn đời ngàn kiếp, nguyện yêu cậu suốt một cõi nhân sinh.

   Nhưng sao nhớ thương lại đau đớn đến thế. Có nhớ đến chết đi cũng không thể làm vơi đi cảm giác tội lỗi, mong muốn một lần nữa chiếm đoạt lấy cậu. Khao khát ấy mỗi ngày đều thiêu cháy anh.

      - Lục Bảo ạ. Nếu em không quay về thì anh sẽ không chịu nổi mà đi theo em xuống dưới âm phủ. Vậy nên... mau mau quay về cùng anh sống hạnh phúc nơi trần thế đi. Đừng bỏ anh lại chứ !

   Giữa căn phòng lớn được bao trùm bởi bóng tối vang lên tiếng nức nở của người đàn ông cô đơn.

------

   Dòng người lần lượt lao đi trên phố. Hình ảnh một thành phố tấp nập, những ánh đèn đường nhấp ngáy liên tục, dưới màn sương mù mờ ảo làm người ta liên tưởng tới một thành phố huyền ảo trong mơ đang mập mờ ẩn hiện.

   Tất cả mọi thứ đều có nhịp điệu riêng của nó, chỉ cần bạn dừng chân và lỡ mất nhịp, bạn sẽ mãi mãi đứng ở một điểm.

   Giống như Vĩnh Phong bây giờ. Trái tim anh đã lỡ mất một nhịp vì hình ảnh người đó vừa vụt qua trong tầm mắt.

   Tại cái nơi đất khách này làm sao lại có thể tìm được một gương mặt quen thuộc đến như thế.

   Đồng tử co giãn mở to, sự bất ngờ xen bối rối hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt anh. Tim anh đang đập điên cuồng, nó khiến anh chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

   Như kẻ đánh mất lý trí, anh lao đi giữa dòng người, điên cuồng gào thét một cái tên quen thuộc :

      - Lục Bảo, Lục Bảo đợi anh !

   Tim anh đau như bị dẫm đạp. Luồng khí hít vào ngày một ít đi, cảm giác nghẹt thở, trái tim đập nhanh như đánh trống. Bộ não không thể bình tĩnh xử lý. Hiện tại mọi hành động của anh đều dựa vào tình cảm.

   Từng giọt mưa nặng hạt rơi lộp độp trên hiên nhà rồi ào ào xối xả.

   Dòng người trở nên hỗn loạn. Cơ thể Vĩnh Phong vốn suy nhược, bị người người đẩy đi cũng ngã quỵ không ít lần.

   Ấy vậy mà trái tim anh vẫn đau đớn, vẫn muốn bắt lấy bóng hình người thương.

   Đường phố trơn trượt, Vĩnh Phong bị trượt ngã vô số lần chảy cả máu. Nhìn qua thực xót xa. Nhưng đôi mắt anh vẫn cương quyết mở to, giọng gọi khản cả tiếng và cứ ngày một nhỏ đi.

     Toàn thân biến thành nóng ran, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Sức lực như bị rút kiệt, thân thể Vĩnh Phong không thể chịu nổi nữa rồi.

   Anh ngã xuống mặt đường lạnh toát, thở gấp hướng mắt lên phía bầu trời đen. Anh dơ bàn tay trắng bạch gầy gò lên phía trước.

   Khuôn mặt bị mưa rơi ướt sạch nhưng chẳng buồn biến đổi cảm xúc. Từ khóe môi vén nụ cười. Tâm tình không lay động. Thế giới của anh từ lâu đã chẳng còn màu sắc, mãi mãi xám xịt, lạnh lẽo. Ấy thế mà trong chốc lát anh đã thấy được tia sáng ấm áp len loi đâm thủng màn đêm, sau cùng lại dễ dàng vụt mất :

      - Lục Bảo, có phải anh sắp được ở bên em rồi không? Em xuất hiện là muốn đưa anh đi đúng không?

   Thở ra một hơi dài. Hàng mi đung đưa rồi khẽ khàng nhắm chặt lại.

   Dần dần đường phố thưa thớt chẳng còn ai. Trời vẫn mưa như trút nước, ánh đèn đường mập mờ rọi xuống nhưng không thể soi sáng cho không gian đã bị mưa rơi trắng xóa...... Tuy vậy vẫn còn một con người nằm lặng đi dưới dất, cả người hứng chịu nước mưa, lạnh lẽo cô độc.

-------

      - Papa, có người nằm ngất trên đất này !

      - Con mau đỡ người ta dậy, đem qua đây.

      - Aya, người chú này lạnh khiếp papa ạ. Có khi nào chết rồi không ?!

      - Trẻ con không được nói linh tinh, lại đây để papa dìu chú. Trời mưa to như vậy không thể thấy rõ đường nữa rồi !

      - Đi đâu bây giờ hả papa? Về nhà mình ư?

      - Đành vậy thôi, không thể bỏ mặc người ta ở đây được.

-----------

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com