Chương 31. Lục Bảo, lẽ nào là em.
Không gian xung quanh nhuốm một màu u tối, bi thương
Từ xa xa vọng đến một tiếng nức nở nghẹn ngào
- Là ai? Là ai đang khóc ?
Một cảm giác lạnh buốt ập vào con tim anh. Đây thực là một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ. Nó giống hệt lúc anh dưới cơn mưa ôm lấy cái xác đã mất hết hơi ấm của Lục Bảo.
Tiếng nức nở cứ vang lên không ngớt hòa vào hư không làm Vĩnh Phong có chút rợn tóc gáy. Sự bất an bắt đầu len lỏi trong anh.
Nhưng.... anh chẳng thể thấy gì cả, vô định hình, vô phương hướng.
Anh điên cuồng sờ soạng lung tung mong chạm vào đồ vật để định hình vị trí, tuy thế nhưng sờ mãi cũng không cảm nhận được gì ngoài một khoảng không trống rỗng.
Nếu tiếng nức nở không chịu dừng lại thì sẽ khiến trái tim đang đập liên tục của anh nổ tung mất. Nghe qua đều cảm thấy thực đau đớn thấu xương.
Như được lập trình sẵn, đôi chân cứ thế tự động bước tới chỗ có tiếng khóc.
Sự hiếu kì cùng bất an đã chiếm trọn tâm trí anh.
Thế mà kì lạ thay.... càng bước nhanh, càng cố nghe thì tiếng khóc càng trở nên mơ hồ. Cứ thế bé đi rồi im hẳn.
Phía dưới chân cảm nhận được một thứ xúc cảm lạnh buốt. Không biết từ bao giờ mực nước đã lên đến đầu gối.
Thời khắc này rối loạn cũng sẽ được coi là phản ứng bình thường. Đôi mắt không thể xác định được không gian. Chẳng mấy chốc nước đã nhấn chìm toàn bộ phần thân người.
Xúc cảm lạnh lẽo ấy bao bọc lấy toàn thân Vĩnh Phong. Anh điên cuồng cất tiếng kêu cứu giữa tình huông nguy cấp. Cứ thế này...... anh sẽ bị nhấn chìm chết mất. Nhưng cổ họng dù có cố kêu đến khản cũng không phát ra âm thanh. Tĩnh lặng đến đáng sợ !
Nước đã tràn vào khắp khoang mũi, khoang mồm. Vùng vẫy một hồi, thân thể Vĩnh Phong nhanh chóng mềm nhũn... sự bất lực này anh đã bất đầu quen với nó. Bàn chân lập tức mất đi cảm giác tiếp xúc với nền nhà. Giống như căn phòng này đã hòa vào với biển cả.
Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nhẹ nhàng nới lỏng. Đồng tử mở to cũng đã nhắm lại. Anh quyết định sẽ để làn nước này nhấn chìm anh, khiến anh rơi vào đáy vô tận. Một thân người trôi nổi giữa lòng đáy biển chẳng biết sâu tới đâu.
Vĩnh Phong, tớ ở đây...
Giọng nói lanh lảnh này, từng thanh âm trong trẻo reo vào lỗ tai anh. Nó khiến cho trái tim đã hóa lạnh đập một tiếng, rồi hai tiếng...... và hồi sinh lại vòng quay của sinh mệnh.
Ai đó?
Xuyên qua dòng nước lạnh thấu xương, một bàn tay gầy trắng diễm lệ đặt lên gò má của Vĩnh Phong.
Trong khoảng không mờ đục huyền ảo hiện ra bóng hình trắng muốt, mái tóc nâu nhẹ chìm vào nước bồng bềnh trôi nổi. Đằng sau người ấy còn có một vầng hào quang vô cùng ấm áp, khiến Vĩnh Phong thực muốn lập tức ích kỉ chiếm lấy.
Đôi bàn tay chầm chậm di chuyển xuống dưới, cầm lấy cánh tay trôi nổi giữa hư không của anh mạnh mẽ kéo lên.
Giống như một cách cổng mới đang dần mở ra trước mặt anh. Mơ hồ và ảo mộng làm tâm trí anh mụ mị. Anh chỉ biết nắm lấy cổ tay gầy gò của người nọ mà vươn lên khỏi mặt biển u tối.
Nếu thực sự là anh đã chết thì người kia... có phải là thiên sứ...?
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thiên sứ nọ quay lại nhìn Vĩnh Phong. Khuôn mặt mơ hồ bị làm mờ, chỉ để lộ khuôn miệng đang dần kéo giãn sang hai bên.
Nụ cười mang theo tia nắng xóa nhòa đi những cái bi thương, u tối tĩnh mịch của vạn vật. Mặt biển bỗng chốc hóa thành cánh đồng hoa rực rỡ sắc xuân. Hương cỏ, hương hoa hòa vào với nhau. Những gam màu chồng chéo lên nhau, thật quá sức xinh đẹp.
- Vĩnh Phong, tớ chỉ có thể tiễn cậu đến đây.... hứa với tớ, sẽ đi tìm tớ nhé..
Ôi chao, cái cảm giác gì đây, sự đau nhói và hạnh phúc này là sao?
- Cậu là ai? Làm sao tôi biết chỗ mà tìm cậu?
- Cậu nhất định phải tìm được tớ mà. Tớ ở ngay cạnh cậu thôi. Đừng lo gì cả nhé!
Não bộ quá tải, hình ảnh và suy nghĩ trở nên rối loạn. Tại sao mỗi lần anh cố gắng nhìn rõ khuôn nhỏ bé mờ ảo kia lại làm cho đầu anh đau như búa bổ.
Đôi bàn tay trắng như tuyết dần buông lỏng cánh tay thô ráp của anh.
Sự ích kỉ len lỏi góc trái tim khiến anh vô tình vươn người nắm chặt lấy bàn tay gầy gò, đan xen những ngón tay của mình vào ngón tay của người đó.
Nhưng hình bóng ấy cứ mờ dần, mờ dần rồi tan biến vào cơn gió... tĩnh lặng như cái cách mà người đó đến.
Cơn gió lạnh sượt qua gò má Vĩnh Phong. Một mình.... lại chỉ còn anh một mình đứng giữa hư không. Sự cô đơn và trống trải này thì ra vẫn luôn tồn tại trong anh và đồng thời có cả sự ích kỉ mong muốn độc chiếm ai đó để lấp đầy. Bất giác, hai viền mắt đã đỏ hoe, dòng nước mắt lành lạnh, chầm chậm rơi xuống.
---------
- Chú gì ơi, chú tỉnh lại đi. Ba con đang nấu mấy món rất ngon cho chú đó.
Tiếng trẻ con từ đâu dội vào tâm trí anh, khiến Vĩnh Phong bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Lông mày chau lại, khuôn mặt nhăn nheo méo mó. Toàn thân anh hiện tại vừa lạnh vừa rã rời, đầu thì đau như búa bổ. Trên gò má xuất hiện dấu hiệu khô lại của hai dòng nước mắt.
Một cách chậm rãi, anh mở mắt để đón nhận thực tại.
Trước mắt anh là một căn nhà nhỏ, trần nhà màu đỏ chói mắt được tô tô vẽ vẽ đủ hình thù. Đảo mắt nhìn quanh thì các bức tường cũng trong tình trạng y hệt. Không chỗ nào trong phòng không được tô vẽ. Những gam màu pha trộn vào nhau, hỗn tạp nhưng đẹp tuyệt. Tựa như hình ảnh cánh đồng hoa trong tâm trí anh khi nãy.
Mùi thơm của bánh mì, của thịt ập vào mũi anh. Lò sưởi đặt ở phía cuối gian phòng đang cháy hừng hực, làm tan biến sự run rẩy của cơ thể .
Những điều ấy mới khiến anh chắc chắn rằng mình còn sống. Nhưng nếu anh còn sống, thì những điều anh nhìn thấy trong mộng mị chỉ là giấc mơ ư?
Một cậu nhóc tầm 5 tuổi đi ra từ trong phòng ăn, bất giác đi vội và phía anh. Trông thấy anh, đôi mắt của nó sáng rực lên, sự long lanh và chói lòa ấy, anh nhìn không quen mắt. Quả nhiên trẻ con ngây thơ, chỉ giống như tờ giấy trắng mà thôi. Mái tóc của cậu bé cũng có màu nâu hạt dẻ, nhìn thật quen mắt.
Giọng nói lanh lảnh chói tai của cậu bé lần nữa vang lên :
- Ba ơi, chú mặt ngu tỉnh rồi !
"CHÚ MẶT NGU"?????? đây là nói mình sao?
Từ trong bếp bước ra một hình bóng quen thuộc, giống như đem trái tim của Vĩnh Phong xé thành trăm mảnh. Đau đớn đến khôn cùng. Mái tóc nâu bồng bềnh, gò má hồng hào, toàn thân trắng như tuyết, sự kiều diễm giấu sau lớp quần áo bụi bặm. Nhưng.... đôi mắt của em ấy đã dịu dàng đi rất nhiều.
Vĩnh Phong bị hình dáng ấy dọa đến giật mình, tim ngừng đập, hô hấp khó khăn.
Bật dậy khỏi ghế, như một con thú dữ, anh lao đến chỗ Lục Bảo. Dùng sức lực của mình ôm chặt toàn thân gầy gò của cậu.
Trước sự ngỡ ngàng của Lục Bảo và đứa nhỏ, Vĩnh Phong cứ thế đem mặt mình vùi vào vài Lục Bảo, hít lấy hít để hương thơm của cậu, quyến luyến không rời.
ĐÂY CHÍNH LÀ SỰ THẬT !! MÌNH ĐÃ TÌM THẤY EM ẤY RỒI.
Lục Bảo nét mặt biến chuyển, như một chú nhím xù lông, dùng sức đẩy lùi thân thể cao lớn của Vĩnh Phong. Nhưng..... Nhưng mà... sao đẩy mãi không được thế này? Đây có đúng là thân thể của người mới ốm dậy không vậy?
- Chú mặt ngu này kì vậy, mau bỏ ba ba của con ra !!!!
Bé con hốt hoảng, nó nhăn cả mặt vào như con khỉ, làm điệu bộ hung dữ lao tới đánh túi bụi vào phần chân của Vĩnh Phong.
Dĩ nhiên là chẳng thể tác động được vào Vĩnh Phong, anh giờ đã chìm vào thế giới của riêng mình. Thời gian như đứng lại ngay khoảnh khắc hình ảnh cậu lọt vào mắt anh.
Một bên vai áo Lục Bảo đã ướt đẫm, mặt Vĩnh Phong vẫn cúi gằm rúc vào người cậu mặc cho cậu có phản kháng, cố đẩy anh ra.
Từ bờ môi vợt bạt thiếu sức sống, trong cơn nức nở vì niềm hạnh phúc đến quá nhanh, cất lên tiếng thì thầm :
- Lục Bảo, anh nhớ em đến chết mất.
Trong đáy mắt Lục Bảo lóe lên một tia lạnh lẽo. Cậu đã định vì con người bệnh tật đáng thương này mà mặc cho y ôm một lúc. Tim cậu không rõ vì điều gì cũng đã lỡ mất một nhịp, lúng túng đỏ mặt.
Thế mà... y lại nhắc đến một cái tên xa lạ khiến cậu đột nhiên thấy lòng nguội bớt. Thì ra cậu cũng chỉ là ảo tưởng. Y đúng thật đã nhận lầm người.
Trong đáy mắt tồn tại một sự vô cảm , cậu dồn toàn bộ lực cánh tay đẩy ngã Vĩnh Phong khiến anh đứng không vững ngã cái uỳnh xuống nền nhà.
Hành động vừa mới dứt, Lục Bảo đã thấy chột dạ, rõ ràng cậu không cần làm quá như vậy. Hơn nữa anh ấy vẫn là người bệnh mới hồi sức. Đẩy anh ấy ngã ra như thế là cậu sai rồi. Giống như một đứa trẻ, khuôn mặt cậu hiện đầy vẻ lo âu, sợ hãi rằng Vĩnh Phong thật sự sẽ xảy ra mệnh hệ gì nghiêm trọng.
Vội lao tới chỗ Vĩnh Phong, bàn tay gầy gò của cậu chạm vào phần đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà của anh. Ân cần xem xét. Mái tóc nâu còn cúi xuống, miệng lí nhí xin lỗi :
- Thật xin lỗi, tôi không cố ý đẩy mạnh như thế.... tại anh bám chặt quá làm tôi bất ngờ không kịp phản ứng. Anh.... có sao không?
Dù có thể mạnh mẽ ôm lấy Lục Bảo không rời thì cú đẩy vừa rồi cũng đủ khiến toàn thân anh va chạm đau đớn.
Khuôn mặt của Lục Bảo đang ở ngay sát anh, hơi thở gấp gáp, lông mày cậu chau lại, mái tóc bồng bềnh nhấp nhô. Chiếc miệng nhỏ lí nhí thốt ra mấy câu nói mà anh còn chẳng nghe rõ chữ.
Nhìn em ấy thật giống một chú cún nhỏ.
Những hình ấy lọt vào tầm mắt anh đều hóa dịu dàng. Nỗi đau cũng từ từ tan biến.
Hai tay chống xuống sàn, đang toan đứng lên thì Lục Bảo đã vội vòng tay qua eo anh
- Để tôi đỡ anh.
Thì ra sau bao nhiêu chuyện, cậu lại hóa dịu dàng như vậy. Sự ân cần của cậu khiến trái tim anh đập nhanh liên hồi, hối thúc anh chiếm lấy cậu.
- Cảm ơn em, Lục Bảo.
Đặt Vĩnh Phong xuống ghế, hàng mi của Lục Bải khẽ rung động, đôi mắt mang theo sự trìu mến đã nhạt dần, cậu thở dài kể lại đầu đuôi sự tình :
- Chắc anh vẫn chưa được tỉnh táo nên mới nhận lầm người như vậy. Anh cứ luôn mồm gọi tôi là Lục Bảo gì đó...nhưng tôi không phải Lục Bảo của anh. Tôi là Lâm Đồng, cha của Lâm Bách và là người đã cứu anh một mạng. Hôm qua trời mưa như trút, anh nằm dưới đường, toàn thân ướt sũng, người lúc nóng lúc lạnh, tóm lại là vô cùng nguy kịch. Sau đó tôi và Lâm Bách mang anh về đây. Số của anh cũng xem là may mắn đi.
Lục Bảo nói rất nhiều nhưng chẳng chữ nào lọt tai Vĩnh Phong, rõ ràng là cậu đã ở ngay trước mặt anh. Tại sao lại nói mình tên Lâm Đường gì đó, lại còn có một đứa con trai. Chẳng nhẽ.... chẳng nhẽ, cậu đã thực sự quên hết sao ?! Cậu đã cải tử hoàn sinh nhưng lại sinh ra ở một thân phận khác?
Trong lòng như quận sóng, sự xáo trộn này khiến tâm trí anh một phen quay cuồng. Anh dùng ánh mắt sâu tựa đáy nước nhìn thẳng vào cậu, cất tiếng dò hỏi
- Em thực sự không nhớ tôi là ai?
Lục Bảo nhìn anh cực kì hoài nghi. Đem bộ não chạy lại một lượt, sau đó lắc đầu khẳng định
- Chưa.. chưa từng gặp qua.
----------------
Nếu đã thực sự quên hết thì hãy cứ quên đi. Anh sẽ lại một lần nữa theo đuổi em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com