Chương 32. Một lần nữa đón nhận đoạn tình cảm này
Vĩnh Phong chợt cúi đầu, để phần mái dài, che mất đi ánh mắt...phải chăng đây chính là cơ hội của anh để làm lại lần nữa, để có thể sửa chữa tất cả những lỗi lầm của bản thân đã từng gây ra? Đã bao nhiêu năm anh dằn vặt, đã bao nhiêu năm anh luôn đi tìm hình bóng ấy, anh không muốn để mất cậu một lần nữa, dù có phải trả giá ra sao!
Lâm Đồng thấy Vĩnh Phong sau khi nghe câu trả lời của cậu thì cúi đầu xuống rơi vào trầm ngâm. Cậu không biết con người này là ai? cũng không biết anh ta từ đâu tới? Nhưng ở anh ta toát ra một cảm giác trầm ngâm khiến cậu vừa phải đề phòng kiêng dè, vừa cảm thấy có chút quen thuộc. Con người này giống như một vùng nước sâu thẳm, chứa đựng vô vàn suy tư, bí mật, khiến người khác phải tò mò tìm hiểu, nhưng một khi đã vướng vào thì sẽ bị nhấn chìm xuống tận cùng sâu thẳm... Ý nghĩ vừa vụt qua khiến Lâm Đồng bất chợt rùng mình. Tốt nhất là nên cách anh ta càng xa càng tốt.
Nghĩ vậy, Lâm Đồng vươn tay đẩy nhẹ vào người Vĩnh Phong :
- Này anh... dù sao thì cũng đã xác nhận là anh nhận lầm người rồi, tôi không phải là Lục Bảo gì đó của anh, cũng chưa từng quen biết anh luôn, nên nếu anh...nếu anh đã thấy khỏe hơn thì có thể rời đi, tôi...tôi không tiễn nữa..!
Dứt lời, cậu xoay người, chuẩn bị bước đi thì bàn tay cậu lại bị một lực mạnh mẽ kéo về, khiến cậu loạng choạng. Cậu quay lại nhìn thấy cổ tay mình đang bị Vĩnh Phong nắm chặt. Vì bất ngờ, cậu đơ ra trong chốc lát rồi gương mặt đang cố giữ bình tĩnh của cậu bỗng méo xệch đi, không hiểu sao tự nhiên cậu lại giận dữ, cậu chỉ nhớ lúc đó lời nói cậu thốt ra vô cùng cay nghiệt, giống như quát mắng vậy :
- Này anh! Anh điên rồi sao? Sao cứ cố chấp như vậy chứ, tôi không quen anh, và anh cũng chẳng có quan hệ gì với tôi cả, hãy đi đi và đừng gây thêm phiền phức nữa. Trở về cái nơi anh đến và tốt hơn là tránh xa tôi ra!!!
Đáp lại lời quát mắng và khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận của Lâm Đồng, Vĩnh Phong ngẩng lên, đứng thẳng người dậy và kéo bàn tay của cậu đặt vào bàn tay mình, sau đó để trước mặt hai người. Lâm Đồng lại một lần nữa bị làm cho bất ngờ. Cậu bị bắt phải nhìn thẳng vào gương mặt Vĩnh Phong. Ẩn sau phần tóc mái dài trước mặt, là một ánh mắt đang rung động. Lâm Đồng có thể nhìn thấy ở trong phần đen thẫm của đôi mắt đang rung lên đó là hình ảnh gương mặt cậu - một hình ảnh nhìn có vẻ nhu nhược làm sao!
Lâm Đồng cảm thấy toàn thân như bị nuốt chửng trong cái nhìn đó, nó giống như đang cố nhìn vào sâu thẳm bên trong tâm hồn cậu, nhìn thấu những gì xấu xa nhất bên trong cậu. Thân thể cậu không rét mà run từng đợt, cậu xoay đầu, cố gắng tránh né ánh nhìn của Vĩnh Phong. Cậu cảm thấy, chỉ cần quá chìm đắm trong ánh nhìn mãnh liệt đó, cậu sẽ thấy hổ thẹn đến nhường nào.
Vĩnh Phong sau khi suy nghĩ, anh đã hạ quyết tâm sẽ một lần nữa theo đuổi cậu, một lần nữa tìm lại cảm xúc mãnh liệt khi biết yêu, khi nhớ thương một người. Không chần chừ, anh nắm lấy tay cậu và kéo cậu nhìn thẳng vào mắt mình, anh muốn cho cậu thấy tình cảm mãnh liệt của anh, muốn cho cậu thấy được khát khao của bản thân mình. Toàn bộ cử chỉ, hành động và sắc mặt, ánh mắt của cậu đều được anh khắc ghi, anh biết bản thân cần làm gì rồi, anh biết bản thân muốn gì rồi...ANH MUỐN Ở BÊN NGƯỜI CON TRAI NÀY !!!!
Không gian trở nên thật gượng gạo, Lâm Đồng lại đành phải là người mở lời trước :
- Thật ngại quá, nhưng anh có thể bỏ tay tôi ra được không? Vừa nãy đã quá lời với anh, là lỗi của tôi, tôi nhất thời không kìm chế được cảm xúc của mình... Nhưng ah cũng đừng cố chấp như vậy có được không? Hai người đàn ông với nhau, nắm tay nắm chân cái gì? Mau bỏ ra đi!
- Tôi không nhớ gì hết...
Đáp lại lời nói của Lâm Đồng lại là một câu trả lười cụt lủn, không đầu không đuôi như thế. Lâm Đồng còn tưởng cậu nghe nhầm, cậu hoài nghi quay ra nhìn Vĩnh Phong, ai ngờ Vĩnh Phong lại một lần nữa lặp lại :
- Tôi không nhớ gì nữa cả!
Không biết có phải cậu nhìn lầm không? Khuôn mặt Vĩnh Phong bỗng nhiên nhìn ngu ngốc không thể tả, bao nhiêu cái uy nghi, bao nhiêu sự sắc bén, đáng sợ đều bị anh ta quẳng đi đâu mất rồi. Vĩnh Phong thay vào sự trầm ngâm, tự nhiên lại hóa thành một tên ngốc, miệng cười đến tận mang tai, nói bằng giọng điệu như một đứa trẻ:
- Anh gì ơi, thật ra tôi cái gì cũng không nhớ! Thật ngại quá, có lẽ do trước đó đầu bị đập vào đâu rồi, bây giờ bản thân là ai? Quê quán ở đâu cũng không rõ! Đầu tôi thực sự đau đến ê buốt, có thể trong lúc mê sảng có nhận người lung tung, anh đừng trách nhé!
- Hả???????????????
Lâm Đồng thật sự bị cú sốc này dội cho một gáo nước vào người. Thì ra từ nãy đến giờ, cậu có quát mắng, có chửi bới gì người kia, thì cũng bằng không cả thôi. Anh ta vốn dĩ là một tên ngốc, lại bị mất trí nhớ, cái gì cũng không biết!! Cái gì mà nguy hiểm? Cái gì mà vũng nước sâu chứ?! Toàn là do cậu tự biên tự diễn.
Vĩnh Phong đứng đó nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của Lâm Đồng, từ khóe miệng kéo lên một nụ cười rạng rỡ. Người này, từ bao giờ mà cái gì cũng viết hết lên mặt cả rồi, dễ đoán hơn trước kia biết bao nhiêu...
Bao nhiêu sự tức giận của Lâm Đồng không hiểu tại sao cứ nghẹn ứ lại cổ họng, muốn quát cũng không quát được, vô cùng khó chịu. Cậu quay sang lại nhìn thấy được cặp mắt to tròn, vẻ mặt cười ngu ngốc của Vĩnh Phong mà tâm tình càng xấu hơn. Cậu không hề biết, sự chán ghét, bài xích người ta của cậu đã bị hàng lông mày nhăn chặt lại kia chỉ điểm mất rồi.
- Thế giờ anh muốn cái gì? - Khó khăn lắm cậu mới có thể nhịn xuống hết bao lời mắng chửi, nặn ra câu hỏi này. Cậu cảm thấy, tên ngốc này nếu giữ lại sẽ vô cùng phiền phức!
Vĩnh Phong nghe vậy nhất thời cũng nghệt mặt ra, anh không ngờ cậu sẽ hỏi anh câu đó. Cậu thế mà lại muốn lắng nghe ý kiến của một kẻ ngốc! Nếu theo lẽ thường, chẳng phải cậu sẽ bị anh làm cho tức chết rồi đánh cho một trận, tống cổ ra ngoài ư? Có lẽ, anh đã hơi xem thường khả năng nhẫn nhịn của cậu. Được rồi, xem em nhịn được tới đâu?
- Aiyaaa, tôi bây giờ không có tiền, cũng không có nơi nào để đi.... tôi có khổ không cơ chứ !!!!! Sao ông trời lại nhẫn tâm với tôi như thế!! Mẹ ơi huhu....Mà tôi còn chẳng nhớ mẹ tôi là ai nữa!!!! Quá quắt, thật là quá quắt mà! Huhuhu
Một con người cao 1m87 không ai động chạm, bỗng cứ thế lăn đùng ra khóc, ăn vạ??? Kiểu tình huống này là tình huống gì vậy? Cũng quá khó đỡ rồi. Lâm Đồng thật sự là tức chết, giới hạn của cậu sắp bị tên thần kinh này phá vỡ rồi. Nhẹ lấy tay xoa hai bên thái dương để trấn tĩnh bộ não sắp nổ tung, Lâm Đồng chau mặt, ánh mắt nhìn Vĩnh Phong hiện rõ chín, mười phần chán ghét
- Được rồi, được rồi anh trai à? Cũng lớn đùng cả rồi, còn khóc lóc cái gì? Tôi nói này, hay là tôi đưa anh đến đồn cảnh sát hay bệnh viện tâm thần gì đó nhé, có thể học sẽ giúp được anh...
Tự nhiên nghe thấy chữ "đồn cảnh sát", Vĩnh Phong bỗng thay đổi khác lạ, toàn thân run lẩy bẩy, thậm chí còn gào to hơn, ánh mắt trở nên vô định hướng, rơi vào trạng thái hoàn toàn hoảng loạn, giống như nhìn thấy ma vậy..
- Không! Không! Không đến đồn cảnh sát đâu ! - Vĩnh Phong quả nhiên nên được trao giải Ảnh Đế ngay và lập tức. Ai mà ngờ được trước đây anh có bao nhiêu cao ngạo, có bao nhiêu đẹp trai, bao nhiêu khí tức bức người chứ? Hiện giờ chỉ còn lại một người đàn ông cao to, lực lưỡng, vừa gào, vừa lăn lộn trên sàn ăn vạ thôi. ( tác giả: Yêu vào ngu đi.. Chịu )
Vừa khóc, vừa gào thét, đúng là hiệu quả gấp đôi. Lâm Đồng chính thế mà bị anh dọa sợ lây. Giống như một người cha đứng trước đứa con nhỏ đang gào khóc, Lâm Đồng biết cậu phải làm gì để đối phó với trường hợp này, vì Lâm Bách ngày bé cũng y hệt...Nhưng nếu phải làm vậy với một người đàn ông hai mấy tuổi thì rất kì cục đó! Thôi thì cứ cho là không còn cách nào khác đi....
Khuôn mặt nước mắt, nước mũi của Vĩnh Phong tự nhiên bị chôn vùi vào một bờ ngực rắn chắc. Từ từ một bàn tay đặt lên đầu anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Ở phía trên bỗng cất lên giọng dỗ dành :
- Ngoan một chút, đừng khóc nữa nào..Trẻ ngoan sẽ không khóc.. Được rồi, được rồi, không đến đồn cảnh sát nữa..
Anh cảm giác được mùi hương ấm áp, thân quen bỗng nhiên sộc thẳng vào khoang mũi. Mùi quế nhẹ nhàng vương vít trên người cậu trai này. Mùi hương đã ám ảnh anh hết một đời người... Thật thơm...!
Anh vẫn nhớ như in, bàn tay của cậu là một bàn tay thon dài, ngón tay mảnh nhưng không hề yếu đuối. nó là bàn tay có thể cướp đi mạng sống của một người, bàn tay có thể xuyên qua lồng ngực anh, nắm lấy trái tim thoi thóp đập của anh. Giờ đây, anh lại đang được bàn tay ấy xoa đầu an ủi. Có một chút nực cười...
Anh chưa từng tưởng tượng bản thân có ngày lại được ôm trong lồng ngực cậu, được cậu nhẹ giọng an ủi như một đứa trẻ. Trước kia anh chỉ sống một đời toàn lừa lọc, từ nhỏ đã không biết tình yêu máu mủ, ruột thịt là gì? Thứ tình cảm mà anh được mọi người trao tặng toàn là giả dối? Liệu có thể tin được sao? Cậu là người duy nhất nhìn anh bằng con mắt khác, cho anh những thứ cảm xúc mà anh chưa từng có. Và bây giờ, lại một lần nữa cậu bỏ qua việc anh là một con người xa lạ, không ngần ngại ôm lấy anh.. Làm gì có ai ngốc như cậu chứ? Lỡ bị anh lừa thì phải làm sao đây?
Vĩnh Phong bỗng nhiên vùi sâu khuôn mặt của anh vào hõm cổ Lâm Đồng, anh muốn mùi hương này, muốn bàn tay này mãi xoa đầu anh, muốn cánh tay này ôm lấy anh, muốn được người này dỗ dành, an ủi.. anh muốn chiếm lấy cậu. Sự ấm áp của cậu đã làm tan chảy trái tìm tổn thương của anh, trong một khoảnh khắc, môi Vĩnh Phong vén lên một nụ cười dịu dàng, đôi mắt chứa đựng biết bao mệt mỏi trở nên tĩnh lặng giống như một mặt nước mùa thu, từ từ khép lại...
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com