Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Oan gia ngõ hẹp

"Không phải chứ!!!!!" Lục Bảo hét thầm trong lòng. Anh đã rất rất ghét hắn ta giờ lại còn phải gọi hắn là Chủ Tịch, mà người như hắn lại làm Chủ Tịch được sao? Cái hình tượng " Chủ Tịch lạnh lùng" của anh đâu rồi!!!.

Lục Bảo trong lòng thì tức tối như vậy nhưng mặt ngoài của anh thì vẫn lạnh lùng, băng hàn (quả là diễn giỏi a~~). Anh chỉ cúi đầu rồi lẳng lặng bước ra cửa. Nhìn theo bóng lưng anh đi ra ngoài mà Vĩnh Phong có chút buồn cười, hắn cố lấy tay che miệng. Lục Bảo nào có phát hiện trong lúc mình cúi chào đã để lộ chiếc quần trong màu đỏ của mình. Thật khiến cho người nhìn vào mà được một phen cười.

Dần dần Lục Bảo cũng đã quen cách làm việc của hắn. Mặc dù bình thường trông vui cười,  nhưng khi hắn đã làm việc thì lại vô cùng nghiêm túc làm việc, hảo soái đốn ngã bao nhiêu tim khách hàng nữ. Nhưng hắn chỉ nghiêm túc mỗi lúc làm việc với các đối tác, khách hàng còn thời gian còn lại công việc chủ yếu là trưng bộ mặt muốn đấm ra trước mặt Lục Bảo mà đùa, mà trêu làm cho hắn nhiều lần tự mình đi dạo qua âm phủ mà không biết. Lục Bảo càng ngày càng ghét hắn, ngày càng làm cho vỏ bọc lạnh lùng của anh nhiều lần bị phá vỡ trước mặt nhân viên ở công ty. Về nhà thì lại tiếp tục trêu anh trước mặt Diệp Hoa nhiều phen làm anh xấu hổ. Lục Bảo chỉ còn biết thở dài.

Hôm nay, Lục Bảo vẫn cứ chán nản như mọi ngày, anh đi tới công ty và thấy mọi người lại tiếp tục xầm xì việc gì đó, giống như hôm " Chủ Tịch vô hình" mà thực chất là tên Hàn Vĩnh Phong đáng chết. Tính tò mò của Lục Bảo lại nổi lên. Anh đi vào phòng Chủ Tịch thì anh nhìn thấy nét mặt của Vĩnh Phong có chút không vui nhưng nhìn thấy anh hắn lại cố tỏ ra vui vẻ như bình thường. Lục Bảo có thể nhận ra được nụ cười kia có phần giả dối nhưng anh quan tâm tới hắn làm gì chứ! Nên anh cũng cứ thế cho qua. Vĩnh Phong hít một hơi thật dài rồi nói với Lục Bảo rằng:
- Phó Chủ Tịch à! Chuẩn bị thu dọn hành lí đi! Chúng ta sẽ có một chuyến đi rất dài đấy!!!
- Chuyến đi rất dài?- Lục Bảo tò mò hỏi
Vĩnh Phong gật đầu ngao ngán:
- Đúng vậy! Bên đối tác muốn chúng ta qua bên họ ký hợp đồng vì họ không thể tới. Đó là một đối tác làm ăn hết sức quan trọng cho nên ta phải chiều theo ý họ.
Lục Bảo nghe xong thì cũng chẳng nói gì. Anh lặng lẽ bước ra cửa.

Ngày hôm sau, Diệp Hoa nước mắt ngắn dài tiễn hai người đàn ông cô yêu đi ra cửa. Cô thật không ngờ mới ở chung có vài ngày mà cả hai đều phải đi công tác xa để cô một mình như vậy. Lục Bảo ôm lấy cô rồi nhắc cô vài điều gì đó rồi yên vị lên xe, xách theo vali, chỉ mất có vài phút để hai người tạm biệt nhau. Nhưng với Hàn Vĩnh Phong thì gần như là nửa tiếng đồng hồ chưa buông tha. Diệp Hoa cứ khóc ròng ôm chặt lấy Vĩnh Phong, Vĩnh Phong chỉ biết lau nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng an ủi cô :
- Em đừng khóc nữa! Anh đi có một tháng thôi mà! Xong công việc anh sẽ về với vợ! Được không nào? Thôi đừng khóc nữa!!! Anh đau lòng đấy!!!
Lục Bảo nhìn mà ngứa mắt, anh thật sự là đã đi tới giới hạn rồi:
- THẾ BÂY GIỜ ĐÃ ĐI ĐƯỢC CHƯA?????
Nghe Lục Bảo nói thế Diệp Hoa đành buông tha cho Vĩnh Phong nhưng mắt cô vẫn ươn ướt khóc nấc lên:
- Tạm biệt! Đi nhớ nhắn tin cho em! Cả Tiểu Bảo cũng vậy đó! Nghe chưa?

Sau màn tạm biệt đầy nước mắt cả hai chàng trai đều bước ra sân bay đi Mĩ. Vừa bước xuống xe họ đã là tâm điểm chú ý. Vĩnh Phong quần lửng, áo ngắn tay khoác chiếc áo bò bên ngoài đi giày superstar, kết hợp thân hình cao lớn nhìn anh không khác gì một người ngoại quốc, đẹp trai rạng ngời. Lục Bảo thì cũng thật hảo soái nhưng anh nhìn đẹp theo một chiều hướng ngược lại, quần áo vest Tây trắng đắt tiền, dày Tây hàng hiệu, khuôn mặt anh tú, đẹp trai hút hồn, da trắng môi đỏ, ánh mắt lạnh lùng băng giá, anh ngược lại chính là một " quý ông lịch lãm". Hai người lại đi với nhau trở thành tâm điểm, những ảnh nhìn dán chặt vào người họ, không bỏ sót một chi tiết nào.

Bước lên máy bay, Lục Bảo đã cạn kiệt năng lượng, tối hôm qua anh thức khuya để hoàn thành nốt bản hợp đồng nên bây giờ việc duy nhất anh muốn làm là nằm ngủ và đánh một giấc. Nhưng ngược lại với Lục Bảo mệt mỏi thì lại là Vĩnh Phong tràn ngập năng lượng sống, Vĩnh Phong ngồi chơi đủ trò: nghe nhạc, xem phim, chơi game, thi thoảng lại còn tự sướng vài kiểu post lên weibo. Hắn cứ ngồi chơi như vậy thì còn được, nhưng bực ở chỗ là chốc chốc lại ghé sát vào người Lục Bảo mà trêu chọc, mà đánh thức anh. Lục Bảo thật muốn nổi điên lên mà, anh ghét nhất là người nào phá giấc ngủ của anh. Tên Vĩnh Phong lần này lại chọn đúng lúc anh đang mệt mỏi, rất rất muốn ngủ mà trêu. Được thôi! Vậy anh sẽ cho hắn biết thế nào là toại nguyện!!!

Lục Bảo mở mắt, nhìn Vĩnh Phong đang ngồi hát vu vơ rồi cười thâm hiểm một cách kì lạ. Vĩnh Phong vẫn chẳng hề để ý, hắn tiếp tục rướn người sang phía Lục Bảo:
- Tiểu Bảo! Sao em lại lạnh lùng với anh vậy! Nói chuyện với anh rể đi! Anh rể không có ai chơi thấy chán quá đi!!!
- Anh thích chơi phải không? - Nụ cười trên môi Lục Bảo khẽ nhếch lên...
- Phải! Mau nói chuyện với anh đi! - Vĩnh Phong không nhìn thấy nụ cười kia tiếp tục làm nũng.

" CHOANG"- Cái âm thanh vang lên trong một khoảng không gian tĩnh lặng. Tư thế của Lục Bảo và Vĩnh Phong có chút thay đổi. Không! Phải là hoàn toàn thay đổi! Lục Bảo đang ngồi ghế liền chồm dậy đè Vĩnh Phong xuống, hai người mặt đối mặt. Lục Bảo mặt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng Vĩnh Phong thì mặt lại trở nên hoá cà chua chín, cố lấy tay để che đi khuôn mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp nói:
- Tiểu Bảo!....Em làm gì vậy!...Không phải định cưỡng hiếp anh đấy chứ!...Anh là anh rể của em cơ mà! Huhu! Mau cứu người!
Lục Bảo vẫn dữ nguyên bộ mặt lạnh lùng giờ xen thêm chút lưu manh:
- Anh rể à! Không phải anh nói anh thích chơi sao? Đúng! Em sẽ cưỡng hôn anh! Mặc kệ anh có phải người yêu chị em hay không!
Lời nói vừa dứt thì hai bờ môi đã dính chặt lấy nhau, Lục Bảo còn luu manh dùng lưỡi mà khuấy đảo khoang miệng Vĩnh Phong, Bên trong khoang miệng của Vĩnh Phong nóng dần,  chiếc lưỡi Lục Bảo  lướt qua mọi ngóc ngách, sự ấm nóng cứ thế chuyền đến đầu lưỡi . Nhưng chỉ được một lúc thôi, sau đó Lục Bảo cảm thấy như mình không còn nắm thế chủ động, Vĩnh Phong, hắn hắn đang hôn mình sao? Chiếc lưỡi thon dài của Vĩnh Phong sau một hồi để cho Lục Bảo thỏa sức đùa giỡn, hắn vùng dậy, vươn lưỡi tìm hơi ấm ngòn ngọt của Lục Bảo, hắn càng ngày càng chiếm thế chủ động, có một dòng điện chuyền qua cơ thể Lục Bảo. Lục Bảo chỉ còn biết chìm trong nụ hôn dịu dàng của hắn, mọi vật xung quanh như tan biến. Sau đó hắn còn biến thái lấy tay vạch khuy áo cổ của Lục Bảo. Khi tình hình trở nên xấu đi, Lục Bảo mới hoàn hồn, anh lấy tay đẩy Vĩnh Phong ra xa, đôi môi ửng hồng giờ thêm ẩm ướt, khuy áo cổ bị cởi ra nhìn thật gợi tình. Lục Bảo bất ngờ hay đúng hơn là hoảng sợ. Lúc đầu anh chỉ muốn trêu đùa với hắn một chút, không ngờ...Anh bất lực nhìn hắn cười lưu manh, anh bất ngờ nói:
- Cái đ**m! Anh vừa làm gì tôi vậy? M*kiếp! Hỗn đản!!!
Vĩnh Phong có chút ngạc nhiên, bắn đưa tay sờ lên môi, còn chút vị ngọt và ấm nóng vương lại. Hắn ta cười vu vơ:
- Không phải em là người nói muốn chơi sao? Không phải em mới là người cưỡng hôn anh sao? Không phải em là người đã nói mặc kệ anh có là người yêu của chị em hay không sao?
Lục Bảo cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đem mình đùa giỡn với hắn, hắn nguy hiểm hơn anh tưởng. Anh chỉ biết chửi thầm bản thân và nguyền rủa hắn. Lục Bảo đỏ mặt tức giận chạy ra khỏi  phòng đó và sang một khoang khác, để một mình Vĩnh Phong ngồi lại sờ tay lên môi, nở nụ cười hạnh phúc mang chút dâm đãng:
  - Vẫn còn phải học nhiều!
_____________________________________________________________
Tg:  con trai giờ manh động quá!(^ν^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com