Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Chuyến du lịch

   Khi máy bay vừa đáp xuống sân bay Mĩ thì đã có xe đến hộ tống Lục Bảo và Vĩnh Phong. Trên đường đi Lục Bảo chẳng nói câu nào, anh cứ im lặng như vậy cho tới khi Vĩnh Phong lên tiếng nói thầm vào tai anh:

      - Lục Bảo à!!!

   Vành tai Lục Bảo bị bờ môi, hơi thở ấm nóng chạm vào nên có chút run, một luồng điện chạy xuyên cơ thể Lục Bảo.

   Mặt anh đỏ bừng nhớ lại những chuyện ngày hôm qua, nụ hôn đầy nồng cháy ấy, tất cả chạy về như một thước phim. Lục Bảo làm theo phản xạ mà đẩy Vĩnh Phong ra xa.

   Vĩnh Phong cười dâm tà, hắn ta rất thích nhìn Lục Bảo những lúc thế này, trông cậu như con gái vậy, đỏ mặt, ngại ngùng, tức giận...Thật đáng yêu chết mất!!

   Xe dừng ở cửa khách sạn, Lục Bảo bước xuống trước, anh đi tới quầy tiếp tân mong tìm cho mình một căn phòng riêng để mà tách khỏi tên Vĩnh Phong kia càng sớm càng tốt. Nhưng trời đâu theo ý ta, cô tiếp tân nở nụ cười hiền dịu nhìn anh:

      - Khách sạn hiện giờ chỉ còn một phòng trống, hai người phải ở chung thôi!!

   Thật là sét đánh ngang tai! Lục Bảo chỉ biết căm mặt xuống tuyệt vọng mà không biết từ lúc nào Vĩnh Phong đã xách vali, lấy chìa khoá và trèo lên phòng.

   Vĩnh Phong đi qua Lục Bảo môi nhếch lên nụ cười. Lục Bảo sau một lúc hoàn hồn thì đành thở dài, thầm nghĩ tự an ủi mình

      Thôi thì chấp nhận cuộc sống! Cái này coi như là một chút hy sinh nhỏ vì công ty đi!! Mình chỉ ở cùng phòng với hắn một tháng thôi mà..chắc không có gì xảy ra đâu! Nhỉ?

   Khi Lục Bảo lên đến phòng thì Vĩnh Phong đang trong phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng hát đau đầu nhức óc từ phòng tắm vang ra.

   Đã hát không hay lại còn hát chệch nhịp, thật là muốn tra tấn người mà.

   Khi tiếng hát tắt và tiếng nước chảy cũng không còn, Vĩnh Phong bước ra với một thân hình thật muốn làm người khác phun máu mũi , đầu tóc ướt ướt còn vương lại những giọt nước, vòng ngực nở nang, cơ bụng sáu múi, làn da khoẻ khoắn, phần eo lại chỉ được quấn bằng chiếc khăn tắm trễ. Đây là lần đầu tiên Lục Bảo được chiêm ngưỡng đường nét cơ thể của Vĩnh Phong. Anh nhìn hắn mà thầm thất vọng về mình, tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ!!!

   Vĩnh Phong thấy Lục Bảo cứ nhìn hắn, liền giả vờ che đi thân thể nóng bỏng:

      - Em trai! Nhìn gì mà nhìn lâu vậy.

   Lục Bảo bị hắn nói làm hoàn hồn, mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy, anh cười mỉa mai rồi bước vào phòng tắm.

   Nước bắt đầu chảy trên làn da trắng tựa tuyết của Lục Bảo, thật ra Lục Bảo rất gầy, chỉ là do mặc áo vest nhiều nên trông anh có vẻ mập hơn thôi.

   Anh ngước mắt lên để dòng nước mát cuốn trôi hết những muộn phiền, đau đớn của đời. Anh nhẹ đặt tay lên môi, nơi ấy vẫn còn hơi ấm sao? Chỉ còn vương lại một chút hơi ấm trên bờ môi hồng đỏ của Lục Bảo. Sắc mặt anh cứ đỏ dần, nụ hôn đó chính là nụ hôn đầu của anh đấy! Azzzz, có lẽ anh sẽ không thể quên được việc này rồi.

   Tắm xong, anh mặc bộ đồ ngủ màu vàng bước ra. Vĩnh Phong nhìn anh mà cười, nụ cười rộng đến mang tai thật khiến anh rùng mình :

      - Cậu mặc đồ ngủ khi ngủ à? Trẻ con thế!!!

   Lục Bảo thấy hắn nói vậy tức giận, anh cũng có già lắm đâu, mới có 20 thôi mà....:

      - Tôi không quen làm "nhộng" đi ngủ! Mà tôi cũng chỉ mới 20 thôi! Chưa "già" như anh đâu!

   Giờ mới là vấn đề thật sự đây... MỘT GIƯỜNG, HAI NGƯỜI....NGỦ THẾ Đ** NÀO!!!

 
      - Anh nằm dưới đất đi, tôi nằm trên giường! Nhanh nhanh nên tôi buồn ngủ quá rồi!! - Lục Bảo cụp hàng mi xuống, vừa ngáp vừa nói:
 
      - Không được! anh ở trần lại nằm đất nữa ! Diệp Hoa sẽ không muốn anh bị cảm đâu!!! - Vĩnh Phong nhướn vai nói với ánh mắt long lanh, ánh mắt của một chú cún.

      - Tôi không thích ngủ đất, đau lưng lắm!...

   Lục Bảo ngập ngừng hồi lâu, anh sợ rằng nếu mà hắn nằm đất nhỡ đâu cảm lạnh thật thì Diệp Hoa tính làm sao? Cô ấy sẽ đau lòng lắm vì hắn là người mà cô ấy đã chọn mà.

   Thôi được, vì Diệp Hoa, tất cả là vì cô ấy mà anh sẽ nhân từ cho hắn ngủ cùng vậy.

   Lục Bảo thở dài, ánh mắt đầy căm ghét đổ về phía Vĩnh Phong:
  
      - Vì tôi nghĩ đến chị tôi nên sẽ nhân hậu cho anh ngủ cùng nhưng làm ơn cách xa tôi ra, tôi không thích ngủ cùng với loại bẩn thỉu, biến thái như anh. Không hiểu sao chị tôi lại có thể thích loại người như vậy nhỉ?

   Đây là lần đầu tiên anh ngủ với ai đó chứ đừng nói là ngủ với hắn, tên "biến thái" này là thứ mà có cho tiền anh, anh cũng sẽ không ngủ cùng! thế mà nhìn xem....anh một bên giường, hắn một bên, Diệp Hoa, vì em anh sẽ làm tất cả!!!

   Khi mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì ở trong căn phòng này cả hai con người đều không ngủ được. Vĩnh Phong đang Facetime với Diệp Hoa, Diệp Hoa có vẻ rất vui mừng khi thấy mặt hắn, trong khi Lục Bảo thì chỉ hỏi thăm vài câu, lạnh lùng thật đấy!!

   Cậu nhìn gương mặt hạnh phúc, xinh đẹp kia đang cười rất tươi với Vĩnh Phong, ánh mắt ấy khắc hẳn với lúc cô nhìn anh,cười với anh. Nụ cười kia mãi không dành cho anh.

   Khi nghĩ về điều ấy tâm anh đau như xát muối. Rồi anh quay sang nhìn Vĩnh Phong, anh cám ghét hắn, hận hắn, tại sao cô ấy không chịn anh mà lại chọn hắn, chính hắn đã khiến anh thành ra như thế này.

   Chợt rồi trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ, nó không được tốt đẹp gì mấy, khoé môi chợt nhếch lên. Lục Bảo nhắm mắt miệng nói với VĩnhPhong, anh cố gắng nói to để Diệp Hoa nghe thấy:

      - Anh rể mau đi ngủ đi, mai anh còn phải tiếp mấy khách hàng nữ nữa cơ mà, họ rất mong được gặp anh đấy!

   Lục Bảo biết Diệp Hoa rất dễ nổi cơn ghen nên chính vì lý đó mà anh mới nghĩ ra việc này, anh nghĩ rằng anh làm vậy Diệp Hoa sẽ ghen tuông rồi nhận ra Vĩnh Phong là loại vô sỉ mà bỏ hắn, lúc đó anh sẽ đến bên cô, cuối cùng cô và anh có một HappyEnding.

   Tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy nhưng không, Diệp Hoa chẳng nói gì, cô chỉ cười :

      - Hai người ngủ sớm đi! Mai còn công việc nữa!

   Rồi cô tắt máy, hàng mi cụp xuống nặng nề. Vĩnh Phong im lặng một lúc rồi cất giọng nói với Lục Bảo, giọng của hắn lúc này có chút lạnh lẽo, không giống với mọi hôm:

      - Sao cậu làm vậy?

   Lục Bảo nghe mà có chút bất ngờ, anh mỉa mai:

      - Không đúng sao! Mai anh còn phải tiếp khách hàng nữ nữa cơ mà, chẳng nhẽ anh dấu chị tôi việc gì sao!! Nếu anh trong sạch với họ thì sợ gì mà không nói với chị ấy chứ!!!

      - Cậu có nhìn thấy dáng vẻ cô ấy lúc nghe thấy việc đó không? - Giọng Vĩnh Phong trầm xuống.

   Lúc này Lục Bảo mới nhớ lại, ánh mắt cô có chút buồn hay đúng hơn là đau lòng. Có lẽ anh đã vô tình làm tổn thương cô. Đó là điều mà anh không bao giờ muốn.

   Phải rồi, chỉ có hắn mới làm cô cười còn anh thì chỉ là một ngừoi dù vô tình đi chăng nữa thì cũng chỉ làm tổn thương cô, anh không có cái quyền để yêu cô. Trái tim như bị xé nát, Lục Bảo chỉ biết lấy tay che đi dòng nước mắt kia đang lăn dài trên má kia.

_________________________________________
Đau lòng, đau lòng (~;-;)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com