Chương 6. Đau lòng?
Sau cái đêm hôm qua, Lục Bảo chẳng còn chút sức nào nữa, anh thất thần như một hồn ma, không thể tập trung, đầu cứ nghĩ đến hình ảnh tối qua của Diệp Hoa mà đau lòng. Anh hạ làn mi nặng trĩu, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra cửa sổ. Trời đang mưa, thật đúng với tâm trạng của anh, căn phòng dường như bao trùm không khí ảm đạm.
Vĩnh Phong thì đã ra khỏi giường từ sớm, đúng như Lục Bảo nói tối qua, Vĩnh Phong rất bận rộn, giường vẫn còn ấm mà người thì đi mất từ bao giờ. Lục Bảo cảm thấy người hơi mệt sau chuyến đi dài nên ở lại khách sạn. Dù nói vậy nhưng cả ngày anh chỉ nhìn ra của sổ, những hạt mưa cứ thế rơi trên hiên, bầu trời xám xịt. Vạn vật chìm trong màu trắng xoá. Ngừoi ngồi bên cửa sổ thở dài không ngừng.
Đã là hơn mười giờ trưa mới thấy Vĩnh Phong vác mặt về, hắn dường như rất mệt mỏi, về đến phòng là chui ngay vào phòng tắm. Những tiếng hát chệch nhịp cũng đã không còn. Ánh mắt hắn nặng trĩu và sâu thẳm chứ không còn nhiều sức sống như mọi lần, cái không khí quanh hắn không còn vui tươi mà lại kỳ dị khó tả, nó khiến người ta phải rùng mình.
Vĩnh Phong thở dài thườn thượt rồi lên giường nằm yên vị. Lại nói đến Lục Bảo, dù nửa ngày cứ ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa tưởng rằng anh đang đau lòng nhưng không. Anh đang có cảm giác rất khó tả, dư vị trộn lẫn trong lòng. Anh đang suy nghĩ. Anh nghĩ rằng khi thấy Diệp Hoa như vậy thì anh sẽ cảm thấy đau lòng tột cùng, tâm gan giàu xé nhưng...anh chỉ thấy hụt hẫng chút chút, buồn bực chút chút, khóc một chút rồi thôi. Anh lại cảm thấy mọi thứ không quá tồi tệ như mình tưởng, không quá chua xót như mình tưởng. Phải chăng anh đã thay đổi??? Không!!!! Làm gì có chuyện.
Gạt bay những suy nghĩ trong đầu, Lục Bảo thấy Vĩnh Phong đang nằm dài trên giường. Haizzz! Cả buổi trời Lục Bảo chỉ ở nhà ngắm mưa để một mình Vĩnh Phong đi xử lí công việc. Anh cứ cảm thấy có lỗi với hắn, tại anh mà hắn mới sức tàn lực kiệt. Anh nhẹ nhàng đi tới chỗ hắn. Anh ngồi xuống gần hắn, ayzaaaa!! Nghĩ lại thì anh chưa bao giờ có dịp ngắm hắn thật kỹ cả. Hắn nhìn cũng rất đẹp trai a~~. Lục Bảo lấy tay sờ lên mái tóc rối xù của Vĩnh Phong, đến cả anh cũng không biết mình đang làm gì! Vinh Phong vẫn cứ thế chìm vào trong giấc ngủ mà không hay biết. Lục Bảo nhìn thấy Vĩnh Phong mệt mỏi, sờ vào tay có chút lạnh, mặt tái nhợt đi mà lòng không chỉ thấy có lỗi mà hình như tim có chút xót, một nhát dao cứa nhẹ vào tim. Anh bỗng giật mình, sao anh lại có cảm giác kỳ là ấy, sao lại có thể? Trái tim này thật không nghe lời anh, luôn làm anh bất ngờ, luôn khiến anh suy nghĩ.
Trời vẫn đang mưa, Lục Bảo khoác chiếc áo dạ nâu thẫm, đôi mắt lặng như hồ nước sâu thẳm, tĩnh mịch, thở dài một hơi rồi bước ra khỏi cửa một cách nhẹ nhàng. Anh bước từng bước trong mưa, từng hạt mưa cứ thế rơi trên người anh, cái cảm giác lạnh lạnh này thật kích thích phải không!! Lòng hỗn hợp nhiều tâm trạng, đầu suy nghĩ vu vơ. Bước từng bước như người vô hồn dưới mưa. "Meozzzz...". Lục Bảo mới nhận ra anh vừa đá vào một vật gì đó, cúi xuống thì thấy một chú mèo trắng nhưng đã bị bùn lầy làm cho bộ lông xinh đẹp bị vấy bẩn. Anh cười hiền dịu, có chút khổ tâm, bế chú mèo lên mà nói:
- Mèo con à! Em bị người ta bỏ rơi phải không? Thật thương em quá! Giờ em biết đi về đâu bây giờ, chắc em đang suy nghĩ nhiều lắm đúng không! Em đã mất người chủ mình yêu thương, mất mái ấm....
Anh ngừng lại.
Nụ cười của anh thực khổ, đầu môi mang chút đắng. Nụ cười tắt dần, anh đi tới siêu thị trước mặt mà mua một hộp cá, anh vừa đi vừa nhớ lại ngày xưa Diệp Hoa rất thích mèo, nhưng Lục Bảo thì lại ghét chúng nên lúc nào Diệp Hoa cũng dùng mèo trêu anh. Lại tiếp tục cười khổ, anh chợt nhớ ra rằng Diệp Hoa đã không còn thuộc về anh mà hình như cô ấy chưa bao giờ là của anh. Bỗng điện thoại hiện lên dòng tin nhắn :" Lục Bảo à! Anh rể em hiện đang rất mệt, em đi đâu thì hãy mau về đi, đừng làm anh lo!!!". Lục Bảo lòng có chút hửng nắng, anh giật mình khi nhận ra mình thực sự thấy vui khi nghe hắn lo lắng cho mình. Không được!! Lục Bảo chắc là hoá điên mất rồi!!! Anh sao có thể như vậy chứ!!! Phải về khách sạn đã. Anh ôm chú mèo vào lòng rồi chạy về khách sạn. Lúc anh về tới nơi thì trời cũng đã tạnh mưa, còn có một chút nắng, mở cửa phòng, anh thấy Vĩnh Phong đã dậy từ lúc nào, ánh mặt trời chiếu rọi khuôn mặt có nét lo lắng, đôi lông mày thanh tú nhăn lại:
- Đi đâu vậy? Nhận được tin nhắn nên mới mò về chứ gì!!
- Tôi đi đâu thì liên quan gì tới anh! Mẹ nó...cứ làm như người thân lắm ấy...!"Meozzz"
- Tiếng gì?
- Tiếng mèo, nghe vậy mà cũng hỏi!
Lục Bảo sau một hồi đối đáp cụt lủn với Vĩnh Phong thì quay ra mở cúc áo, từ trong có một chú mèo con dễ thương, mắt to tròn long lanh, lông lấm lem bùn đất, lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé dụi mắt. Lục Bảo bế bé mèo vào trong phòng tắm, đằng nào anh cũng phải tắm chứ đi mưa về mà để không rất dễ cảm. Cánh cửa nhà tắm đóng cái "Rầm". Vinh Phong ngồi ngoài đó, chỉ biết đơ mặt ra nhìn hành động của Lục Bảo, môi hiện lên nụ cười hết sức kỳ dị.
Được vài ba phút bình thường thì "ẦM!..ẦM!!ẦM"... Vĩnh Phong giật mình chạy ra mở cửa phòng tắm, trước mặt anh hiện giờ chính là thân hình mỹ lệ, làn da trắng nõn trắng nà của Lục Bảo, đầu tóc ướt ướt, môi đỏ ướt ướt quyến rũ, lại còn ngã ở cái tư thế chổng "cúc hoa" lên trời. Cúc hoa hồng hồng, đáng yêu. Lục Bảo nude toàn thân, ayguuu thật là kích thích, làm mồi ngon cho con sói trước mặt. Vĩnh Phong có chút bất ngờ, ánh mắt sắc chuyển sang nhuốm một màu ám dục :
- Mấy hôm trước trên máy bay còn hôn anh, bây giờ lại muốn câu dẫn anh à!!?
Lục Bảo mặt đỏ như trái gấc :
- Câu dẫn cái đ** gì! Con mẹ nó! anh chính là đồ biến thái!!!! Biến ra! Nhanh lên!
Vĩnh Phong vẫn cứ đứng đó cười làm cho Lục Bảo anh không chỉ xấu hổ mà còn giận đến đỏ mặt, anh chạy lại đóng cửa nhà tắm "Rầm" ngay trước mặt Vĩnh Phong. Trong phòng sau đó vọng ra tiếng mắng :
- Dươngg Dươngg! Sao con lại không chịu tắm hả...người bẩn như thế này.....con hư lắm cơ!!? Papa không dạy được con sao?
Người đứng ngoài cửa nghe vậy mà phì cười :
- Đặt tên con mèo trắng đó là Dươngg Dươngg á! Thật đáng yêu a!! Lại còn làm Papa nữa chứ!
___________________________________________~( -A-~)
Tg: cần lắm cái động lực ấy TAT😣😣😢 mà truyện của ta một chương có chút ngắn...thật xin lỗi nếu ta làm quá ngắn....ta cũng cố vắt óc rồi 😞😞mn thông cảm a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com