Chương 7. Bí mật
Lục Bảo tắm xong là đi ra ngoài ngồi cười suốt với bé mèo mà anh nhặt được. Đôi mắt long lanh, cong lại có nét vui vẻ. Bờ môi đỏ đỏ chốc chốc chu lên, rồi lại cười vu vơ, có khi còn cười thành tiếng nữa. Đã lâu rồi anh mới được cười như thế, nụ cười mà dường như anh đã đánh mất từ lâu do cái thế giới này.
- Dương Dương à! Papa của con yêu con nhất! Con nhìn cũng đáng yêu thật đấy! Ayguuu thế mà từ trước đến giờ pa cứ nghĩ là mèo sẽ hôi hám, bẩn thỉu và kinh khủng lắm ấy....
Lục Bảo đưa tay ôm lấy chú mèo con mà vuốt ve, không khí xung quanh anh như nở hoa, thực ấm áp. Vĩnh Phong cũng thấy bất ngờ, hắn chưa thấy anh như thế này bao giờ. Cũng phải thôi vì anh suốt ngày nhìn mặt hắn hỏi sao mà không tức đến hộc máu, làm sao vui vẻ như này được a~~
Vĩnh Phong mắt chữa A, mồm chữ O nhìn chằm chằm Lục Bảo, sao lại có người thay đổi như chong chóng, nói chuyện với hắn thì lạnh lùng có khi còn mang chút hận thù, ghét bỏ, thế mà lại cười hạnh phúc với chú mèo này như vậy. Thật đáng yêu!!
má HoaNhi: Phong ca à! Ta nghĩ là do người ta ghét đó chứ không có gì đáng yêu ở đây đâu -,-'
Được một lúc thì Lục Bảo lên tiếng, mặt anh có chút đỏ :
- Này...Sao cứ nhìn chằm chằm tôi vậy!!!... Không có gì đáng nhìn đâu!..
Đến đây giọng anh có chút xót, ánh mắt trùng xuống :
- Hôm qua tôi ở nhà, không giúp anh được chút việc công ty nào cả, để anh một mình làm việc mệt mỏi, đến chút sức lực cũng không còn, tôi thật xin lỗi anh.....
Vĩnh Phong lại tiếp tục ngã ngửa, thật không ngờ Lục Bảo chỉ trong một ngày mà thay đổi nhiều như vậy, hắn khẽ cười, bờ môi nhếch lên có chút hắc, miệng giả vờ kêu thảm thiết :
- Ayzaaaa! Đau đau!!!.... Cái lưng cửa tôi thật đau! Hôm qua phải làm rất nhiều công việc, ấy mà có người lại ở nhà mà không đi giúp tôi. Sao số tôi khổ vậy nè!! Lưng tôi...chân tôi.....cổ tôi....tất cả đều đau đớn a~~~
Lục Bảo không hiểu sao mà sau khi nghe hắn nói vậy anh thực đau lòng, khó hiểu? Mặc dù tay vẫn chơi với bé mèo nhưng mắt thì đã để tâm đi đâu mất.
Một chút thôi! Mình chỉ xem hắn có sao không thôi ấy mà! Một chút thôi mà nhỉ? Mình làm vì Diệp Hoa...nếu cô ấy thấy hắn thế này chắc sẽ đau lòng lắm.
Dù lấy lý do là vì Diệp Hoa nhưng thật ra thì chính anh mới là người đang lo lắng .Lục Bảo tâm bứt rứt khó tả, hắn kêu đau như vậy chắc là thật rồi...thấy hôm qua hắn còn tái méc mặt đi... Đến đây, anh nhớ lại hình ảnh kiệt quệ của Vĩnh Phong hôm qua mà tim như bị co thắt mãnh lại
Hắn trả lời anh cụt lủn, hắn ta sao vậy? Anh nhận thấy trong mắt Vĩnh Phong có gì đó kỳ lạ lắm! Nó mang chút hận thù mà sợ hãi, có chút mông lung. Thấy làm lạ anh hỏi hắn :
-Này! Anh có ổn không đó??
Chẳng biết từ bao giờ anh lại đi lo lắng cho hắn. Thân mình còn chưa lo xong. Khi câu nói vừa tuột ra từ cửa miệng anh đã thấy hối hận và muốn rút lại nó.
Nhưng hình như Vĩnh Phong không để ý gì đến anh cả, hắn cứ nhìn một cách đăm chiêu vào chiếc iPhone 8 đang rung lên từng đợt. Cuối cùng hắn đứng phắt dậy, cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng mà không nói gì.
- Ông muốn gì?
Tiếng Vĩnh Phong trầm xuống, giọng tựa có chút hận, ánh mắt sắc như dao, mặt lạnh băng. Hàn khí bao trùm không gian khiến ngừoi ta thật rùng mình khiếp sợ.
- Sao lạnh lùng vậy? Trò vui còn chưa bắt đầu mà, ngày mai dẫn nó đến chỗ ta.
Mặc dù cho tiếng của Vĩnh Phong có trầm đến đâu, có lạnh đến đâu thì cũng không thể bằng được ngừoi đàn ông này.
Dù là nói qua điện thoại nhưng thứ âm thanh trầm bổng, khó lường, sắc lạnh như đóng băng mọi thứ, nội lực thực lớn, làm Vĩnh Phong rùng mình, nó gợi cho Vĩnh Phong cái khoá khứ không mấy tốt đẹp, toàn một màu đỏ và cũng chính cái giọng này đã thầm thì vào tai, nói vài từ mà cho đến giờ vẫn ám ảnh, xuất hiện trong những giấc ngủ và dần trở thành ác mộng.
Vĩnh Phong cười, nụ cười đau khổ, miễn cưỡng :
- Được thôi! Mai tôi sẽ mang em ấy tới nhưng là vì vấn đề làm ăn chứ còn trò chơi của ông thì cõ lẽ tôi sẽ tham gia sau...hừ
Nói rồi Vĩnh Phong tắt máy cái rụp "Tu...Tu..Tu". Dù giọng nói của Vĩnh Phong vẫn dữ được âm điệu trầm, lạnh nhưng tim thì không biết đã nhảy ra ngoài từ bao giờ.
Hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong phòng. Bước đến gần chiếc giường lớn, có một bóng hình nhỏ bé nằm đó, cũng giống như cái ngày đầu tiên Vĩnh Phong nhìn Lục Bảo ngủ trên phòng.
Cũng cái dáng vẻ khổ khổ này, co rúm trong chăn nhưung hình như có chút gì đó khác khác. Liệu có phải là nét mặt mãn nguyện, thanh thản kia, nụ cười vẫn còn lại khoé môi đỏ. Lục Bảo nằm ôm chú mèo bé nhỏ mà ngủ ngon lành không biết chuyện khủng khiếp mà ngày mai anh phải đổi mặt.
Vĩnh Phong thật đầu hàng trước con người này, hắn nhẹ tiến đến, đặt bỏ bé mèo Dương Dương ra ghế, ghé sát vào trong chăn, ôm lấy tấm thân gầy kia mà thơm lên trán.
- Cứ ngủ đi khi mà em còn có thể!!!
----
Ngày bôm sau Vĩnh Phong dậy từ sáng sớm đem Dương Dương chuyển cho một người chủ mới. Mong bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
Anh biết Dương Dương giống như một đứa nhỏ luôn quấn quýt không ngừng lấy Lục Bảo. Lục Bảo cũng hết mực mang yêu thương, săn sóc ra với Dương Dương. Nhưng, sắp tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn, tốt nhất là không nên để một tinh linh vô tội vì họ mà phải có cái kết thảm.
Dương Dương vô cùng nhạy bén, lúc bị Vĩnh Phong lấy ra khỏi tay Lục Bảo, bé chẳng dám kêu to sợ papa sẽ tỉnh giấc nhưng đôi mắt tròn xoe đã ngập đầy ý vị buồn tủi. Dù sao cũng là papa yêu thương, cưu mang, giờ phải rời đi tất buồn lòng.
Khi được đặt trong vòng tay chủ mới, nhìn theo bóng dáng Vĩnh Phong cứ thế khuất dần, Dương Dương kêu lên những tiếng dài thê thảm. Nghe đau đớn, tủi thân vô cùng.
Có lẽ nó biết rằng có thể lần này chia li là mãi mãi nó chẳng thể gặp lại papa Lục Bảo. Từ khóe mắt đỏ hồng của nó rơm rớm những giọt nước mắt nhỏ. Nó nheo mắt lại, miệng vẫn kêu không ngớt cho đến khi bóng hình Vĩnh Phong đã khuất hẳn..
_________________________________________
Khoan! Khoan! Từ đầu truyện ta thấy có cái gì rất lạ! Không phải Vĩnh Phong là chồng chưa cưới của Diệp Hoa ? Sao lại có thể thân thiết với Lục Bảo quá vậy? Còn Diệp Hoa...Mấy chế hãy chờ Au, Au sẽ giải đáp cho nghe :'>> *mặt thâm hiểm*
Ta nhắc lại là 1 chương của ta nó ngắn tủn hà :((( nhưng mấy nàng đừng bơ ta :'(( ta cố lắm rồi đấy😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com