Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Trò chơi

   "Reng!!!Reng!!!!"........

      - Bực mình! Cái đồng hồ đáng chết này!!!

   Đầu tóc rối xù, quần áo xộc xệch Lục Bảo bước vào trong nhà tắm. Ánh nắng vàng chiếu lên mái tóc nâu hạt dẻ của anh. Đứng trước gương, Lục Bảo vuốt lại mái tóc, ngáp một hơi dài, nhìn mình trong gương mà môi khô bất giác cong lên.

   Mở vòi tắm, nước từ vòi hoa sen chảy lên thân thể đẹp đẽ dưới nắng sớm. Hôm nay Lục Bảo anh cười rất tươi. Phải chăng là tối qua anh đã ngủ rất ngon.

   Phải phải! Tối qua là một buổi tối ngủ ngon nhất trong đời anh, anh cảm giác như đang ôm vật gì đó và ở trong lòng nó rất ấm áp, tạo cho anh cảm giác an toàn mà anh chưa từng có. Một cảm giác mới lạ. Nhưng không hiểu sao sáng nay lại không thấy cục bông nhỏ Dương Dương đâu nữa.

   Lục Bảo bước ra khỏi nhà tắm, người còn hơi sữa tắm, anh đưa mắt nhìn con người đang mệt mỏi trên giường mà thở dài. Vốn đang định hỏi chuyện Dương Dương, nhưng sau cùng lại không nhịn được ý muốn trêu chọc anh ta một chút.

      Vĩnh Phong ơi là Vĩnh Phong! Dáng ngủ của anh sao lại "cute" thế kia!!!.____. Chân dạng tè he ra thế này thật muốn đạp cho một phát vào chỗ "đó" cho hả giận!!!

   Môi vẽ lên một nụ cười mê hoặc, Lục Bảo bước tới gần Vĩnh Phong đang ngủ. Anh trèo lên giường, tay cầm chiếc bút dạ đen, cuòi khúc khích.

      - Vĩnh Phong! Lần này anh chết với tôi!

   Đang định "hoá thân" cho Vĩnh Phong thì cánh tay dài từ đâu vờn lấy người, đè Lục Bảo nằm xuống. Vĩnh Phong thân hình to con, tay dài một cái vợt ôm trọn Lục Bảo nhỏ bé.

   Lục Bảo rất gầy, dù rất có chiều cao nhưng với Vĩnh Phong thì chưa đủ. Anh cứ thế ngẩn tò te nằm trong lòng hắn. Vĩnh Phong ôm anh rất chặt làm cơ thể anh bức bối, Lục Bảo cố kháng cự thoát ra khỏi người hắn. Nhìn anh lúc này không khác gì con cá bị mắc lưới, vùng vẫy thoát thân.

   Lục Bảo sau hai giờ vật vã đã thấm mệt, anh thở dài :

      - Sao cái tên Vĩnh Phong này ăn gì mà khoẻ như trâu thế!! Hừzzzz...

      Hai thằng con trai ôm nhau đi ngủ...người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào chứ!!!!

   Bỗng một hơi thở nam tính xộc vào mũi Lục Bảo.

      Vĩnh...Vĩnh...Phong...hắn đang quay mặt về phía này....

   Mặt Lục Bảo ửng hồng. Hắn ghé sát đầu vào người anh, từng hơi thở nam tính thổi vào vành tai, môi chạm đến cổ anh, thân hình to lớn kẹp chặt anh lại không cho anh thoát.

   Lục Bảo không biết tại sao tm anh lại đập mạnh đến thế, nó như muốn nhảy ra ngoài mất rồi. Anh nhăn mặt lại chịu đựng thứ cảm xúc mãnh liệt mà khó hiểu ấy. Hai người nằm sát vào nhau, Lục Bảo có thể cảm nhận cơ thể đang bỗng run lên của Vĩnh Phong.

      - Hắn sao vậy?? -Anh tự hỏi.

   Hai người cứ nằm như vậy, không gian trong căn phòng im lặng rồi một thoáng có tiếng rên :

      - Lục Bảo! Lục Bảo! Đừng rời xa anh.....

   Lục Bảo nghe thấy tiếng gọi, anh quay lại theo bản năng và nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái. Mặt Vĩnh Phong nhăn lại trong đau đớn, hàng mi nhắm chặt chừng không muốn mở, vòng tay càng ngày càng siết chặt hơn khiến từ khó chịu chuyển đến đau.

   Từng con đau eo chuyền đến người Lục Bảo, ấy thế mà tay Vĩnh Phong cứ ngày một siết lại. Còn mồm hắn thì cứ gọi tên Lục Bảo không thôi. Dần dần từ khoé mắt kia lăn dài một dòng nước mắt trắng tinh mà chua xót, nhìn thật bi thương.

      - Hình như hắn ta gặp phải ác mộng gì đó khủng khiếp lắm!!!

   Tay cố gắng nới lỏng vòng eo đang bị siết lại đau đớn, đã hiện ra vệt hằn màu đỏ. Lục Bảo cắn chạy môi, đạp cho Vĩnh Phong một cái ngã lăn xuống giường. Phải! Chỉ có cách này hắn mới thoát khỏi ác mộng kia và cũng tha cho cái eo đáng thương của anh.

   Vĩnh Phong tỉnh lại, ánh mắt hắn bàng hoàng cùng đau đớn, nó sâu thẳm một màu đen, trán đẫm mồ hôi, khoé mắt còn chút nước và môi đã bị cắn đến chảy máu. Hắn thở hồng hộc và dường như vừa trải qua cơn ác mộng kinh khủng. Lục Bảo bỏ mặc cái eo đau rát đã hằn lên vết tay của Vĩnh Phong mà đi tới bên hắn. Tim anh nhói đau :

      - Anh có sao không thế? Gặp ác mộng kinh khủng lắm hả? Tay anh bị thương rồi kìa, đưa đây tôi bôi thuốc cho.

   Hắn bị thương là vì anh đạp quá mạnh nên lòng cũng có chút áy náy. Cầm bịch thuốc lên, ngồi cạnh hắn và ân cần bôi thuốc cho hắn.

   Vĩnh Phong cũng vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi, cứ ngồi đơ ra đó. Hắn đưa mắt nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm kia dừng lại tại vòng eo đỏ hằn của Lục Bảo. Hắn lên tiếng :

      - Hình như cậu cũng bị thương.....

   Lục Bảo giờ mới nhớ đến cái eo đau nhức, thế là cơn đau lại như một dòng điện chạy qua người anh. Tuy vậy mặt vẫn lạnh dù rất đau, anh nói với hắn :

      - Không sao!

   Nhưng dù anh đã nói vậy, Vĩnh Phong vẫn lấy bịch thuốc trên tay anh bôi vào eo cho anh. Lục Bảo nhăn mặt lại vì quá đau :

      - Anh đang làm cái gì vậy! Việc của tôi thì kệ tôi đi! A!...

   Hắn ta không đáp lại mà chỉ lặng im bôi thuốc. Bàn tay hắn rất dịu dàng, nhẹ chạm lên vết thương của anh, dường như hắn không muốn anh đau. Anh cứ vậy nhìn hắn rồi lên tiếng:

      - Này Vĩnh Phong! Vừa rồi anh gặp ác mộng gì mà gọi cả tên tôi vậy? Tôi thấy anh cứ Lục Bảo, Lục Bảo...

   Mặt Vĩnh Phong lập tức nhăn lại, đôi mắt lo sợ điều gì đó ngước lên nhìn anh, môi hiện lên nụ cười khổ, nhìn cứ bi thảm :

      - Vậy cậu đã nghe được những gì? Chắc là nhiều lắm nhỉ?

     - Không! Tôi chỉ nghe được mang máng anh gọi tên tôi thôi! Chẳng nhẽ có việc gì sao? Mà này, Dương Dương đâu? - Mặt Lục Bảo ngơ ngác.

   Ánh mắt Vĩnh Phong nhìn anh như có chút nhẹ nhõm, hắn đứng dậy, thở phào rồi xoa đầu cậu :

      - Không có gì! Mau mặc quần áo! Chúng ta chuẩn bị đi gặp đối tác lớn.

   Trong một thoáng nghe thấy chữ "Dương Dương" Vĩnh Phong biết chẳng thể giấu được cậu, dùng sự dịu dàng để nói với Lục Bảo, tránh việc cậu bị kích động:

      - Còn về Dương Dương, sáng nay tôi đem cho nó rồi. Về sau sẽ còn nhiều chuyện xảy ra, dù anh yêu nó nhưng anh có chắc là sẽ chăm sóc được cho nó tốt không?

   Lục Bảo cũng chỉ biết gật đầu cho xong chuyện nhưng anh vốn là người thông minh, việc này anh cũng đã nghĩ đến. Chỉ là thấy hụt hẫng cùng tiếc nuối, hơi ấm nhỏ bé ấy mãi anh mới tìm được, vẫn ích kỉ muốn giữ cho riêng mình.

   Nhưng sau vài phút trấn tĩnh cảm xúc hốn độn khi nãy, việc mà anh quan tâm hơn là "đối tác quan trọng".

   Lăn lộn thế giới lâu năm, Lục Bảo đã gặp không ít những người có máu mặt. Lần này qua ánh mắt của Vĩnh Phong cậu cũng có thể dự đoán " đối tác" lần này không hề đơn giản.

   Lục Bảo cứ đứng ngồi không yên, tâm trạng lo lắng này là gì? Linh cảm chẳng lành này là thế nào?

   Lục Bảo đang trong phòng thay đồ thì thấy Vĩnh Phong gọi điện cho ai đó. Là gọi cho vị đối tác kia sao? Anh áp sát tai vào cửa bắt đầu trò nghe lén. Giọng Vĩnh Phong trầm trầm :

      - Tôi sắp đến gặp ông rồi đấy! Mau chuẩn bị người đón tiếp tôi. Em ấy sẽ sớm đến gặp ông thôi.

   Lục Bảo càng nghe càng khó hiểu. Em ấy?Ông?. Không lẽ " Em ấy" là ám chỉ mình, còn "Ông" là chỉ vị đối tác kia? Đang mải suy nghĩ thì thấy Vĩnh Phong đẩy cửa đi vào, hắn cầm chặt lấy tay anh, miệng run run:

      - Mau cải trang thành nữ...!!!


   Lục Bảo thật không biết nên nói gì! Đi gặp đối tác quan trọng mà lại bắt anh cải trang thành nữ. Định bắt anh làm trò cười cho họ hả? Anh mặt khinh bỉ, chỉ chỏ vào mặt Vĩnh Phong mà quát :

      - Anh bị thần kinh à! Chập mạch à! Nếu anh thích thì tự mình đi mà làm ấy.

   Vĩnh Phong như biết trước anh sẽ phản ứng như vậy nên đã chuẩn bị thuốc mê rồi. Hắn lấy tay cầm khăn tẩm thuốc mê úp mạnh vào mũi Lục Bảo. Lục Bảo cố gắng phản kháng được 5 phút nhưng chỉ sau 2 phút tiếp theo thì đã ngã trọn trong vòng tay Vĩnh Phong. Trong cơn mê thuốc, anh chỉ loáng thoáng nghe hắn nói được vài từ :

       - ANH..XIN...LỖI!!!

   Từ khách sạn bước ra có một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen nhưng từ người anh lại phả ra loại hắc khí lạnh toát, đáng sợ. Người đó đang bế trên tay một mỹ nhân.

   Nàng đang ngủ say, hàng lông mi dài thuỳ mị khép chặt đôi mắt, khuôn mặt kiều diễm tựa tiên nữ, bờ môi hồng đỏ chúm chím, vẽ nên hình trái tim thật đẹp. Da trắng hồng, mái tóc dài màu đen mượt, khoác trên người bộ váy trắng nhẹ nhàng có thêu hoa hồng khiến người ta nhìn vào liên tưởng đến hình ảnh một cô gái xinh đẹp với nét cười ngây thơ, mắt to trong veo đứng giữa đồng xanh cười thật tươi.


   Người đàn ông đặt nàng công chúa ấy vào một chiếc xe màu trắng rồi đóng cửa xe, ra lệnh cho bác tài đi nhanh. Người đàn ông ấy ánh mắt sâu thẳm mà cô đơn lắm. Anh ta cứ nhìn theo chiếc xe trắng dần chìm trong dòng người nhộn nhịp.

   Môi anh nhẹ hếch lên nụ cười nhưng mang theo nghĩa buồn khổ hơn là vui vẻ. Người đàn ông vẫn cứ đứng đó, một lúc sau có một chiếc xe màu đen tiến đến gần và anh bước lên xe.

   Bây giờ trong chiếc xe màu trắng kia, Lục Bảo vẫn đang ngủ ngon lành do tác dụng của thuốc mê. Rồi chiếc xe ấy dừng lại trước một căn hộ sang trọng ở ngoại ô thành phố.

   Từ trong căn nhà có bóng hai chàng trai bước ra. Một ngừoi thì bế Lục Bảo vào nhà, người kia thì cầm lấy đồ đạc của anh bước theo sau.

   Lục Bảo tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, anh thấy người rất mệt mỏi và đau nhức. Anh ngồi dậy và thấy khung cảnh rất lạ. Đây đâu phải phòng khách sạn? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Rồi anh dừng lại.

   Đầu anh đau như búa bổ nên anh cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt nhơ ngác nhìn qua căn phòng. Căn phòng màu hồng kem tươi sáng, trên chiếc giường anh đang nằm còn có gấu bông, rất rất nhiều gấu bông. Căn phòng còn có một mùi hương rất thơm. Cái màu này, cái mùi này chỉ có thể là phòng của một đứa con gái!

   Tay anh hiện giờ đang bị vật gì đó đè lên. Lục Bảo bất ngờ khi thấy một cậu thanh niên khoảng 18 tuổi nằm đó, tay nắm lấy tay anh, nước miếng chảy ra từ khoé môi. Đừng bảo đây là phòng cậu ta nhá! Lục Bảo nhíu mày, lay nhẹ cậu thanh niên :

      - Này cậu gì đó ơi!....


   Chàng trai bật dậy, ánh mắt nhìn anh vui mừng rồi cậu gọi toáng lên :

      - TẦN MẶC! LỤC BẢO TỈNH RỒI!!!!

   Tần Mặc? Là ai vậy?. Từ dưới nhà một ngừoi đàn ông cao to, mặt có nét giống Vĩnh Phong, nhưng ngừoi lại phả ra khí lạnh, không giống Vĩnh Phong lúc nào cũng vui vẻ, đầy nắng ấm.

   Người đó đi tới, ôm chầm lấy cậu thanh niên kia, không ngại mà hôn sâu ngay trước mắt Lục Bảo! Nụ hôn kéo dài 4 phút, nó rất nồng nhiệt. Sau đó anh ta quay ra nói với cậu thanh niên :

      - Cảm ơn em Tiểu Đồng! Giờ em đi nghỉ đi! Tí nữa anh nấu cơm cho ăn!

   Cậu thanh niên cười cười, gật đầu rồi chạy ra khỏi phòng. Người này nhìn thấy Lục Bảo đang cứng đơ ra trước màn nồng nhiệt hồi nãy liền cười :

      - Không có gì đáng nhìn đâu!

   Lục Bảo hoàn hồn, chỉ biết cười ngượng, chuyện nhà người ta xem chi. Đang định đặt câu hỏi thì tiếng chuông điện thoại của người đàn ông kia vang lên. Anh ta nhấc máy rồi nhìn vào Lục Bảo, cười mỉa mai nói vào điện thoại:

      - Mày yên tâm đi! Lục Bảo an toàn! Mày xong việc rồi hả? Mau đến đây đi! Giờ thì chỉ có chỗ của tao là an toàn thôi! Ông ta sẽ không tha cho mày đâu, liệu hồn đấy con zai!

   Sau cuộc điện thoại, ngừoi đàn ông kia nhìn Lục Bảo với ánh mắt sắc lạnh:

      - Vì người như cậu thôi mà có phải khổ thế không? Có đáng không?

   Thấy khuôn mặt khó hiểu của Lục Bảo, ngừoi đàn ông thở dài, không nói gì đứng dậy bước ra cửa:

      - Chốc tôi gọi nhớ xuống!

   Lục Bảo chỉ biết "Ừ". Do thuốc mê vẫn còn đọng lại chút tác dụng lên anh lại ngủ thiếp đi. Lúc anh tỉnh dậy thì trời đã về chiều. Lục Bảo bước xuống nhà và đập vào mắt anh là hình ảnh của Vĩnh Phong.

   Ngừoi thân tàn ma dại, máu đầm đìa, những vết thương hằn lên trên cơ thể đau rát. Khuôn mặt lạnh, trắng bệch và bờ môi khô bị cắn bật máu. Lục Bảo lao xuống, không hiểu sao nhìn hắn như vậy mà cậu thấy tức giận lắm, tim đau lắm như sắp nứt vỡ ra thành từng mảnh rồi.

   Ngồi xuống gần Vĩnh Phong, cậu thấy ngừoi đàn ông hồi sáng đang đứng bên cạnh mặt nhăn, mắt đau khổ :

      - Như thế này có đáng không? Vĩnh Phong!

   Lục Bảo lấy bàn tay mình chạm vào mặt Vĩnh Phong đang nằm quằn quại trong cơn đau, tim anh co thắt mãnh liệt, lấy băng lau đi vết thương. Không biết có phải do quá hoảng sợ hay do quá đau lòng mà từ khoé mắt anh xuất hiện vệt nước dài.

   Anh nhìn khuôn mặt đang trắng dần và lạnh dần ấy mà lo sợ. Anh lo sợ điều gì chứ? Anh đau vì sao chứ? Anh khóc vì hắn sao?

   Người đàn ông kia thấy anh sợ quá mà thành ra lúng túng, băng bó hỏng hết nên nói vào tai cậu thanh nuên điều gì đó. Cậu thanh niên chạy tới bên Lục Bảo mà dìu anh lên phòng, cậu nói anh phải bình tĩnh lại và để cho Tần Mặc gì đó gọi cấp cứu, như vậy Vĩnh Phong mới có cơ may sống lại.

   Lục Bảo nghe lời, đi lên phòng mà lòng thấp thỏm lo sợ..nhưng chỉ có cách ấy Vĩnh Phong mới trở lại.

   Ở dưới nhà Tần Mặc đang cấp cứu cho Vĩnh Phong. Anh là bác sĩ nên có thể dễ dàng giải quyết việc này. Đang làm thì mắt Vĩnh Phong mở ra he hé, dùng chút sức lực còn lai mà nói ra sáu chữ:

-TRÒ...CHƠI....GIỜ....MỚI....BẮT....ĐẦU...!!

   Người đàn ông tên Tần Mặc kia nhìn Vĩnh Phong:

      - Phải........Mới là bắt đầu thôi! Ông ta giờ mới hành động.
-----
M

á ôi! Nó bắt đầu hay rồi ấy😎! Các bạn nhớ ủng hộ Au ó nha🤗! Cơ mà đọc truyện mà không cmt là Au giận😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com