Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Cuộc gọi

   Cả tối hôm đó, Lục Bảo ngồi trên phòng với Vĩnh Phong. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi vào khuôn mặt không biểu cảm của Vĩnh Phong.

   Lục Bảo cứ ngồi đó nhìn hắn, ánh mắt đơn thuần chỉ có lo lắng và sợ hãi, không còn sự ghét bỏ. Nhiều lúc anh cũng tự hỏi rằng hắn là gì của mình? Nhưng rồi anh lại gạt bay nó đi vì thứ đã chiếm hết chỗ trống trong lòng anh là sự lo sợ cho con người nằm kia.

   Sáng hôm sau Tiểu Đồng lên phòng thì thấy Lục Bảo đang nằm bên giường Vĩnh Phong trông rất mệt mỏi, cậu lấy tạm chiếc chăn đơn bên cạnh đó mà đắp cho anh, rồi đi lon ton xuống nhà gọi Tần Mặc, giọng mở volum nhỏ nhất :
      
      - Tần Mặc! Lục Bảo đang ngủ rồi, đợi chốc nữa em sẽ mang đồ ăn lên cho anh í! Cứ để anh ấy ngủ đã, tối qua đã thức trắng rồi! CẤM ANH LÀM PHIỀN HỌ!!! NGHE CHƯA??
      
      - Rồi! Rồi!

   Lục Bảo trong giấc mơ, anh nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều toàn một màu đen, anh rất sợ cảm giác này. Gần đó có một chiếc gương lớn, anh đem mình soi vào và trong gương hiện ra một cậu bé.

   Cậu bé đang khóc, cậu không có bạn, nhìn thật.....cô đơn. Rồi Lục Bảo thấy dưới chân mình có một con đường hiện ra, anh nhìn ra đằng xa hình như có một người cao lớn đang đứng đó.

   Cảm giác này rất quen...... Anh chạy thật nhanh về phía người đó. Anh không hiểu tại sao mình chỉ muốn sà vào vòng tay người đó, liệu có phải do cái cảm giác quen thuộc này hay anh đang sợ và mong có ai đó ở bên.

    Chạy gần đến nơi thì người đo dang tay ra nhìn anh mà cười, nụ cười ấm áp làm cả không gian bỗng rực sáng, người đó không ai khác chính là Vĩnh Phong. Hắn đang cười rất tươi đưa tay về phía anh.

   Anh cảm thấy hết đỗi vui mừng và sung sướng. Khi anh chuẩn bị đưa tay ra để đón nhận sự ấm áp thì.......Khuôn mặt Vĩnh Phong trở nên cau có, hàng mi nhẹ khép, môi nhếch lên nụ cười đau khổ đến tột cùng, mắt sâu thẳm. Nhìn thật thảm thương, đau đớn! Hắn rút tay lại, nhìn Lục Bảo đang đứng chôn chân tại đó mà nói ra ba từ :

      - ANH....XIN....LỖI!!

   Rồi chạy đi. Lục Bảo hoảng sợ, anh sợ sẽ phải chịu đựng cái cảm giác đáng sợ vừa nãy một lần nữa. Anh cố gắng đưa tay ra với lại bàn tay kia...nhưng không được....anh cứ càng chạy theo thì hình bóng kia càng xa và mọi thứ lại trở về một màu đen. Anh đã rất sợ, rất rất sợ, anh cố gắng giọng gọi :
        
      - Vĩnh Phong! Vĩnh Phong! Đừng đi! Xin đừng bỏ tôi một mình! KHÔNG!!!!

      - Lục Bảo! Lục Bảo! Cậu mau dậy đi!!! - Tiểu Đồng lay mạnh Lục Bảo đang toát mồ hôi.

 
   Lục Bảo choàng tỉnh, anh thở hồng hộc, mồ hôi đầy trên trán, ánh mắt lay động, nhìn tay  vẫn đang nắm chặt lấy tay Vĩnh Phong.

   Rồi anh quay ra nhìn Tiểu Đồng và Tần Mặc đang đứng đó nhìn anh. Tiểu Đồng mặt rất lo sợ còn Tần Mặc thì mặt lại hết sức bình thường, đang nhướn mày nhìn anh khác thường.

   Tiểu Đồng nhìn anh :

     
      - Bảo ca ca! Anh có sao không vậy? Em lo quá!!!
     
   Tần Mặc nhìn Tiểu Đồng đang luống cuống, xoa đầu cậu nói :
         
      - Em bình tĩnh đã nào!
      
   Sau đó nhìn sang Lục Bảo :
         
      - Cậu sao vậy? Bị lên cơn à! Gặp ác mộng sao?
      
   Lục Bảo gật gật, thật may đó chỉ là mơ thôi! Anh thở phào nhẹ nhõm, sờ bụng thấy nó đang kêu rần rần vì đói. Cũng phải! Hai ngày nay anh đâu có ăn uống gì! Tần Mặc thấy anh sờ bụng nhếch môi cười :
         
      - Đói rồi?

   Anh nói không nhưng cái bụng này không còn nghe theo anh nữa. Tiểu Đồng đem lên một tô mì thơm phức bưng trước mặt anh :

      - Oaaaa! Bát mì này thật thơm a~~~

   Lục Bảo nhìn vào tô mì, mắt thèm thuồng, bụng réo inh ỏi. Anh đành lẳng lặng cúi đầu đón lấy bát mì trong tay Tiểu Đồng mà ăn. Cầm bát mì trong tay anh nói khẽ :

      - Cảm...ơn...

   Dù tiếng rất bé nhưng cả Tiểu Đồng và Tần Mặc đều có thể nghe, cả hai đều cười nhìn anh.

   Ăn xong tô mì, Lục Bảo tranh thủ đi tắm. Dù chỉ là đi tắm nhưng lòng anh vẫn không yên, vẫn muốn nắm chặt lấy tay Vĩnh Phong.

   Anh sợ khi anh buông tay thì hắn cũng sẽ buông tay. Nhưng nếu anh không tắm thì anh sẽ thành một con vi khuẩn và vi khuẩn và thứ anh ghét nhất. Cuối cùng vì không chịu được sự bẩn thỉu mà Lục Bảo gỡ tay mình ra khỏi tay Vĩnh Phong.

   Bước vào phòng tắm, mở vòi nước, nước chảy trên cơ thể nhưng những hạt nước này rất nặng, nặng như tâm trạng của anh hiện giờ.

   Sau khi tắm xong anh bước ra ngoài lấy khăn tắm thì chẳng may làm rơi điện thoại của Vĩnh Phong. Màn hình điện thoại đang sáng, máy đang rung lên từng đợt.

   Ai có thể gọi giờ này chứ?

   Lục Bảo cầm chiếc điện thoại, long thấp thỏm lo âu, anh đang có linh cảm xấu vầ cuộc gọi này. Không có tên vậy là số lạ. Dù rất sợ nhưng anh vẫn bấm nút nghe và "Bíp.."

      - Alo......

      - Vĩnh Phong à!........- Có tiếng nói đầu dây bên kia vang lên.

      - .. . - Lục Bảo không nói gì. Nhưng tại sao ngừoi này lại biết Vĩnh Phong? Anh áp tai vào điện thoại.

      - Không tả lời ta sao? Ayguuuu! Con ghét ta vậy sao?- Đầu dây bên kia người đàn ông lạ nói giọng ngọt ngào.

      -....- Lục Bảo tiếp tục im lặng.

      - Mọi chuyện ổn thoả rồi chứ? Hôm đó con không nghe lời nên ta đánh có hơi mạnh tay...thật xin lỗi con....nhưng...- Giọng ông ta trầm xuống, bắt đầu mang nhiều tà khí.

   Lục Bảo đờ người, sợ hãi làm rới điện thoại, thì ra...thì ra người đánh Vĩnh Phong thê thảm, thân tàn ma dại là ông ta, là người ở đầu dây bên kia. Anh cắn chặt môi vì giận dữ.


      - NHƯNG HÔM ĐÓ NHÌN MÀY THẢM HẠI THẬT SỰ TAO RẤT VUI!!!!-

   Ông ta cười phá lên như bị lên cơn dại.

   Lục Bảo sững người tại chỗ, nước mắt chảy ra, ông ta là ai mà có thể xúc phạm Vĩnh Phong như vậy? Là thằng khốn nào chứ? Mẹ nó...Vĩnh Phong đã gây ra cái tội mẹ gì mà ông hành hạ hắn ta như thế. Đúng là hắn có chút phiền phức nhưng sao phải hành hạ hắn đến mức ấy.

   Cơn giận đã lên tới não, Lục Bảo nhìn Vĩnh Phong đang đi dạo đâu đó trước cửa âm phủ mà tim như xé ra từng mảnh còn ông ta - kể đã khiến Vĩnh Phong thảm thương đến mức này thì ngồi cười như kẻ điên. Ngay khi Lục Bảo đang định đáp trả thì cửa phòng bị đạp đổ cái " RẦM!!!".

   Tần Mặc từ ngoài phi vào ném bay chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ. Tần Mặc chừng mắt nhìn Lục Bảo, quát :
   
      - CẬU BỊ ĐIÊN RỒI HAY SAO MÀ LẠI BẮT ĐIỆN THOẠI!!!

      - Tôi....Tôi...- Nuốt nước mắt vào trong, Lục Bảo trở nên lúng túng.


   Chiếc điện thoại trên tay đã rơi xuống sàn và vỡ tan từ lúc nào. Trong căn phòng có một Lục Bảo đang hoảng sợ mà vã mồ hôi, còn Tần Mặc thì cứ nhìn chằm chằm vào Lục Bảo, không rời mắt. Ánh mắt mà Tần Mặc nhìn Lục Bảo thực rất đáng sợ, nó ẩn chứa cái gì đó kỳ lạ.

  
   Từ dưới nhà Tiểu Đồng chạy lên, nhìn thấy cảnh tượng mà hoảng hốt, vội chạy ôm lấy tay của Tần Mặc mà khuôn mặt hồng đỏ, đôi mắt trong veo chợt khóc. Tiểu Đồng vừa khóc vừa nói, giọng thút thít nghe rất đáng thương :
    
      - Tần Mặc....anh không được làm bậy! Anh không được làm hại Lục Bảo....huhuhu

   Tần Mặc nhìn thấy Tiểu Đồng như vậy thở dài, anh thật không nỡ đẩy cậu ra. Anh lấy đôi tay lạnh của mình đặt lên má cậu, lấy tay gạt đi nước mắt, cười với cậu, nụ cừoi thực dịu dàng :

      - Tiểu Đồng! Mau nín khóc! Anh sẽ không làm gì Lục Bảo đâu! Được chưa? Nào ngồi xuống đây! Đừng khóc...


   Nghe Tần Mặc nói vậy Tiểu Đồng sụt sịt mũi, dùng ánh mắt to tròn đẫm nước nhìn Tần Mặc, môi đỏ hồng hôn vào má Tần Mặc :
      
      - Anh hứa đó!..
      
      - Ừ!

   Bàn tay hồng hồng dần nối lỏng cánh tay thon dài của Tần Mạc ra. Tiểu Động chạy ngay đến bên Lục Bảo đang đứng đó, mặt hối lỗi, mắt lại ngập nước, mồm thốt lên từng câu nói :

      - Lục Bảo....em thay mặt cho Tần Mặc xin lỗi anh! Tần Mặc anh ấy không có xấu đâu! Anh đừng ghét anh ấy!

   Lục Bảo nhìn Tiểu Đồng xin tha lỗi cho Tần Mạc, anh nói :
    
      - Không sao.

   Thực chất chỉ để cậu trai nhỏ bé nước mắt trực trào kia yên lòng chứ Lục Bảo anh mới thật là người có lỗi chứ không phải Tần Mặc.

   Tiểu Đồng thở phào, nước mắt, nước mũi tèm lem, cười cười với Lục Bảo rồi quay lại Tần Mặc, kéo tay anh ta xuống nhà.

   Lục Bảo đóng cửa phòng, sau đó ngồi sụp xuống. Cái gì vừa xảy ra vậy? Anh lẩm bẩm, chân anh đã không còn chút sức lực nào, tay vẫn còn đang run.

   Hình ảnh cặp mắt của Tần Mặc nhìn anh khiến anh thật không khỏi rùng mình. Anh cố dùng chút sức còn lại bò đến chỗ Vĩnh Phong. Anh úp mặt vào ngực Vĩnh Phong :

          
      - Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi! Tôi....

   " Tu...Tu" Tiếng điện thoại trong tay Lục Bảo vang lên, anh nhìn dòng chữ : ( DIỆP HOA ).

   Anh bây giờ không hề muốn nhận một cuộc điện thoại nào cả, ngón tay thon lướt đến nút tắt máy. " Bíp" tin nhắn hiện lên, lại là Diệp Hoa, cô có việc gì mà cứ làm phiền anh lúc này. Mở máy đọc tin nhắn :

         
      - Lục Bảo! Sao chị gọi mà em không bắt máy vậy? Em sao thế? Có chuyện gì không ổn sao? Vĩnh Phong có sao không? Chị lo quá!

   Lục Bảo nhìn dòng chữ :

      Vĩnh Phong có sao không?

   Rồi cậu quay sang nhìn Vĩnh Phong tay lạnh cóng, mặt hốc hác đi mà chạnh lòng, anh cố nhắn lại hai từ

      Không sao!

   Chỉ là hai từ thôi mà sao lại khó đến vậy. Đáp máy điện thoại vào tường, Lục Bảo ôm lấy Vĩnh Phong, liệu cảm giác này là gì nhỉ? Anh rất rất đau lòng.


   Tần Mặc ở phòng bên cạnh đang đưa Tiểu Đồng đi ngủ, anh đắp chăn cho Tiểu Đồng rồi quay đi nhưng lại bị bàn tay nhỏ của cậu giữ lại :
         
      - Em yêu anh! Anh ngủ ngon!
         
      - Ừ!- Hôn lên trán cậu, Tần Mặc bước ra khỏi phòng.
     
    Tần Mặc nhẹ đóng cửa phòng rồi anh nhìn sang đèn phòng bên vẫn sáng, anh bước vào thấy Lục Bảo vẫn cứ đang ngồi đó, mặt thất thần tựa như hồn ma, lông mi dài che đi đôi mắt không một tia sáng.

   Tần Mặc bước tới gần nhưng Lục Bảo vẫn không để ý cho đến khi Tần Mặc  chạm tay vào người Vĩnh Phong thì Lục Bảo lập tức có phản ứng. Lục Bảo như có phản xạ chặn lấy tay Tần Mặc.

   Tần Mặc thấy vậy có chút bất ngờ nhưng rồi môi anh lại vẽ lên một nụ cười, khi Lục Bảo chặn anh lại như vậy có nghĩa là trong tim Lục Bảo đã có Vĩnh Phong, có khi còn là một vị trí rất lớn. Anh cũng phần nào yên tâm. Anh rụt tay lại :

      - Cậu cũng ghê thật! Đến cả bạn thân của Vĩnh Phong là tôi mà cũng không cho động vào. Cậu yên tâm đi, tôi thấy ngày nào cậu cũng bên Vĩnh Phong, chăm sóc cho hắn nên tình trạng sức khoẻ của hắn đã tốt hơn rất nhiều, dù còn hơi chút ốm nhưng có lẽ vài hôm nữa là tỉnh. Nhưng cậu cũng nên chăm sóc cho bản thân mình đi! Nhìn cậu gầy đi thấy rõ luôn! Vĩnh Phong dậy mà thấy cậu như vậy sẽ buồn lắm!

   Tần Mặc nói xong một hồi, bước ra khỏi phòng. Lục Bảo vừa nghe Tần Mặc nói Vĩnh Phong sẽ tỉnh lại, lòng vui sướng khôn siết, cảm xúc ngập tràn vui vẻ, môi nở nụ cười tới híp mắt, đôi mắt long lanh, những dòng lệ vui sướng cứ thế tuôn dài, Lục Bảo cầm lấy bàn tay Vĩnh Phong mà nói, giọng nấc lên vì sung sướng, chưa bao giờ anh có cảm xúc như vậy :
        
      - Vĩnh Phong! Anh sắp khoẻ lại rồi! Tôi....

   Đang nói thì trong đầu anh hiện lên giọng nói của người đàn ông vừa rồi :

      HÔM ĐÓ NHÌN MÀY THẢM HẠI THẬT SỰ TAO RẤT VUI!!

   Anh nghiến chặt răng, vì chính ông ta đã khiến Vĩnh Phong ra nông nỗi này, anh quyết không tha dù biết chuyện đó chẳng liên quan đến mình. Anh đã hứa với Diệp Hoa rằng sẽ chăm sóc thật tốt Vĩnh Phong, anh sẽ trả thù cho Vĩnh Phong, anh sẽ khiến người đàn ông đó thảm hại giống như cách ông ta đã làm với Vĩnh Phong, anh sẽ khiến ông ta nếm trải đau đớn.

_________________________________________

Hoa nhi xin chào mọi người🤗mọi người cho Hoa nhi xin lỗi vì ra chương muộn nhazzz, lười nó là bệnh nan ý khó chữa😂😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com