Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1. Chị ơi đừng lấy chồng!

      - Bảo Bảo!

Một cô bé má hồng hào, nở một nụ cười tươi như nắng xuân, trên người cô mặc một chiếc váy in viền hoa trắng mỏng, gọi tên cậu bé nhỏ nhắn đang đứng ở một mình bên hồ nước phản chiếu ánh mắt cô đơn. Thấy cậu bé không trả lời, cô bé phụng mặt chạy tới chỗ cậu bé, sau đó liền kéo má cậu, mặt giận dữ hai má hồng hào phồng to nhìn rất đáng yêu :

      - Bảo Bảo! Sao chị gọi mà em không trả lời chị hả? Em mau bỏ cái khuôn mặt u buồn đó đi ngay!!! Đi chơi thả diều với chị nhaaaaaa!!!.

Nhìn cô gái như vậy cậu bé đơ mặt sau đó khuôn mặt và ánh mắt cô đơn vừa rồi biến mất mà thay vào đó là nụ cười hiện lên ở khoé môi. Nhìn cậu lúc này mới thật sự là hình ảnh của một cậu bé ngây thơ và hồn nhiên.

...10 năm sau...

      - Bảo Bảo


Cô gái ấy tóc xoã dài ngang vai, khuôn mặt cô xinh đẹp lại quyến rũ, ánh mắt sắc sảo mà rạng ngời, thân hình đẹp mà tinh tế, cô mặc trên người bộ váy công sở bó sát làm tôn lên vẻ đẹp nơi cô.

Cô nhẹ bước đến bên chiếc ghế giám đốc, quay ghế lại có một chàng trai chỉ tầm 20 tuổi nhưng ở anh có gì đó chững chạc và người lớn hơn. Ánh mắt anh lúc nào cũng có chút cô đơn, lạnh giá tưởng chừng như bất kì ai nhìn vào cũng đều bị giam cầm trong sự lạnh lẽo ấy. Nhìn thấy cô gái đang bước tới mặt có nét giận dữ, đôi môi anh vẽ lên một nụ cười gượng gạo anh gọi tên cô nhẹ bẫng :

      - Diệp Hoa..

Cô gái nghe anh gọi tên thì lại càng tức giận hơn nữa, đến gần anh rồi lấy đôi tay mảnh dẻ của mình béo má anh :

      - PHẢI GỌI LÀ CHỊ HOA NGHE RÕ CHƯA???

Anh chỉ cười, một nụ cười ấm áp. Anh còn nhớ rất rõ rằng những năm tháng qua từ bé đến lớn cô đều bên anh, làm anh cười và ủng hộ anh. Có lẽ anh yêu cô từ bao giờ anh chẳng hay chỉ biết rằng anh yêu cô rất nhiều, nhiều hơn bất cứ thứ gì khác nhưng anh lại không dám nói yêu cô vì có lẽ anh biết tình yêu anh dành cho cô là sai trái .

Anh chạm nhẹ lên đôi tay trắng nõn kia của cô. Anh nhìn vào đôi mắt có chút bất ngờ của cô mà cười vu vơ. Cô thấy anh cưới vu vơ như tên ngốc nào đó...Bỗng nhiên cô hất tay anh ra, quay lại khuôn mặt tươi vui khi nãy, cô nói :

      - Em trai à! Chị sắp kết hôn rồi!!!

Những lời này như xé toạc con tim anh trong đau đớn. Anh sững sờ nhìn người con gái mình yêu nhưng rồi chỉ được một lúc sau ánh mắt kia lại trở về băng giá, không một chút do dự anh nói :

      - Vậy thật tốt...cuối cùng cũng có người chịu vác trái bom này đi.

Anh dừng lại một lúc, giọng chua chát :


      - Thế bao giờ chị cưới?

Cô gái dường như không nhận ra ánh mắt lạnh lùng có chút đau buồn của anh cô nói :

      - Tháng sau!!!

Đôi lông mày anh có hơi nhăn lại. Cô cười :

      - Anh ấy nói anh ấy chỉ rảnh tháng đó hơn nữa tháng sau cũng là tháng đẹp, chị nghĩ nên cưới nhanh một chút!!!

Rồi cô nhìn khuôn mặt cô đơn của anh :

      - Em không vui sao? Em phải chúc mừng chị chứ hả? Hay em thích ăn đánh đây...

Anh không trả lời, anh im lặng gần nửa tiếng rồi mới mở miệng nói :

      - Anh ta là người thế nào?

Cô hớn hở :

      - Anh ấy rất tốt, rất đẹp trai, gia cảnh giàu có, luôn quan tâm đến chị, không lăng nhăng, không rượu chè, anh ấy nói anh ấy yêu chị bằng cả trái tim...v...v


Anh tưởng như chưa bao giờ thấy cô cười tươi như thế. Liệu đó có phải là nụ cười khi nghĩ về người mình yêu không. Anh có chút đau lòng. Cô cũng chẳng để tâm đến anh, anh che dấu nỗi đau ấy thật kín. Cô cười rồi nói chào tạm biệt anh mặc anh có nghe hay không.

       Cô đi ra khỏi cửa bước xuống tầng. Anh nhìn theo cô mà lòng đau như cắt. Anh muốn níu giữ cô lại bên anh nhưng đã quá muộn rồi hay sao? Anh nhìn qua tấm kính văn phòng thấy cô leo lên chiếc xe Phantom màu trắng. Anh nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông. Anh để lộ rõ ánh mắt khinh bỉ, nụ cười cũng đầy khinh bỉ nói :

      - Để tôi xem anh là ai? Xem anh tốt thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com