Chương 1.
-"Liễu Nguyệt Vân, cô nhìn cho kĩ đi... đây là tôi, cô còn định giả vờ đến bao giờ nữa?"- Anh đập một sấp ảnh lên bàn. Những tấm ảnh anh hoan hỉ với nhân tình. Những tấm ảnh anh vui vẻ với người khác trên giường của hai người. Bên cạnh là đơn li hôn anh đã kí.
Liễu Nguyệt Vân nhìn anh, nước mắt lăn dài, tay nhặt từng tấm ảnh. Người đàn ông của cô, người đàn ông cô thương yêu nhất mực. Người mà cô đặt cả sự nghiệp của gia tộc vào tay anh.
-"Trần Tư Phong, anh làm gì vậy? Em tha thứ cho anh mà."-Cô bật khóc nức nở, tay cô điên loạn xé những tấm ảnh, xé đơn li hôn của hai người. Cô không chấp nhận, cô không thể chấp nhận.
-"Liễu Nguyệt Vân, cô mau tỉnh lại đi. Cô có nhớ là cô hại chết cả nhà tôi không?"-Anh chán ghét nhìn cô. Từng hận thù xộc lên trong hơi thở của anh. Hình ảnh Liễu Trường Lăng lạnh lùng nhìn ba anh lên cơn đau tim mà chết, nhìn Liễu Trường Lăng giả nhân giả nghĩa cứu ba mình, nhìn mẹ vì quá đau lòng mà tự vẫn. Hình ảnh Liễu Nguyệt Vân đứng trước mặt ba mình che chở cho anh. Nhưng là do cô ta, là do cô ta kết giao với anh. Là do cô ta dẫn ba mình đến. Nếu ba cô ta không đến, ba anh không lên cơn đau tim mà chết. Tất cả là tại cô ta.
-"Không phải em... Không phải em.."-Cô níu lấy tay anh, khóc lóc cầu xin anh đừng bỏ cô. Đổi lại... đổi lại là cái hất tay lạnh lùng.
-"Nể tình vợ chồng, cô mau cút đi cho tôi."-Tư Phong hét lên. Anh trả thù được họ rồi, anh rửa hận cho gia đình mình rồi. Liễu Nguyệt Vân, anh có lỗi với cô, có trách thì trách cô là con gái nhà họ Liễu. Tha cô một mạng, coi như là thoả nghĩa vợ chồng.
-"Không... Phong.. anh không thể đối xử với em như thế."- Cô ôm chặt lấy anh, ôm lấy người đàn ông lạnh lùng trước mặt.
Trần Tư Phong chán ghét đẩy mạnh cô một cái, Liễu Nguyệt Vân ngã xuống, đầu đập xuống đất, khoé miệng vương máu nhưng vẫn cầu xin Tư Phong giữ mình ở bên cạnh.
Trần Tư Phong tức giận, bế phỗng cô trên tay, cô như con mèo nhỏ dụi vào ngực anh. Tay cô theo thói quen xoa nhẹ tóc sau gáy anh, ôm lấy cổ anh. Trần Tư Phong bước nhanh tới phòng riêng của hai người.
Liễu Nguyệt Vân bị ném mạnh lên giường, nằm ôm vai như con thú bị thương. Trần Tư Phong cởi bỏ y phục của mình, lao tới cô. Miệng lớn cắn xé cơ thể cô, lưỡi mềm quấn lấy lưỡi đinh hương của cô, rút đi dưỡng khí. Không nhẹ nhàng, không dạo đầu, Tư Phong mạnh bạo xoa nắn gò bồng đào của cô, cự long đẩy mạnh vào sau trong cô.
-"Á.."-
Nguyệt Vân thở gấp, cơn đau từ vùng tam giác mật khiến cô không thể chịu được mà hét lên. Máu từ âm huyệt chảy dọc theo cự long của anh. Mặc kệ nữ nhân dưới hạ thân mình khóc lóc, Tư Phong đẩy mạnh vào trong, mạnh bạo tước đi lần đầu của cô.
Anh mạnh bạo phát tiết trên người cô. Yêu cô thì sao? Tình yêu này không có, thì anh cũng đã làm chủ tịch của Vân Dương. Anh đã đạt được mục đích rồi. Anh đã đạt được mục đích rồi.
...............
Nguyệt Vân tỉnh dậy, trước mắt cô là một con đường vắng người, trên người cô là váy lụa mà cô yêu thích. Nhưng nơi đây cô không biết là đâu, mùi đất ẩm xộc vào mũi cô. Một chút đất đã vấy bẩn bộ váy tinh khôi của cô.
-"Tư Phong."-
Cô đứng dậy, gọi tên anh. Mặt trời đang lặn xuống ở phía Tây, ánh mặt trời đỏ rực. Nguyệt Vân hoảng loạn tìm kiếm anh. Cô vội chạy về phía trước, nơi khói trắng bay toả trên bầu trời hoàng hôn.
Liễu Nguyệt Vân đi đến mức chân chảy máu, cơ thể đã mệt mỏi. Cô bước từ từ về phía trước. Ánh trăng đã lên, mặt trời đã tàn. Hạ thể đau nhói. Cô nhìn thấy hai bóng người đàn ông phía trước.
-"Hai anh giúp tôi với."-
Hai kẻ lạ mặt nghe thấy cô gái trẻ nói, liền quay lại. Nữ nhân trước mắt chúng là một tuyệt sắc, gò bồng đào ẩn hiện dưới lớp áo. Chúng tiến lại gần Nguyệt Vân.
-"Cô gái cần giúp gì?"- Đôi mắt hai kẻ biến thái gán trên người cô.
-"Tôi muốn đi về thành phố A. Xin hỏi có thể đi đường nào?"-
-"Cô tìm ai?"-
-"Thành phố A rất xa. Đây là tỉnh S."-
-"Tôi tìm chồng sắp cưới của tôi."-
-"Vậy để hai anh đây làm chồng sắp cưới của em nhé."-
Hai kẻ biến thái bật cười, nắm chặt lấy tay cô, đè cô xuống đám cỏ. Một tên đè lên ngực cô, hai tay xoa nắn bồng đào, liếm dọc trên cổ cô. Tên còn lại vuốt theo chân thon của cô, chạm tay vào cửa huyệt.
-"Mẹ nó... bị chơi nát ra rồi còn làm bộ."-
Ánh đèn ô tô hắt tới, hai tên biến thái liền bỏ lại nữ nhân đáng thương ngất đi trên nền đất lạnh.
-"Tiểu thư... Lão đến muộn rồi."-
Một người đàn ông có mái tóc hoa râm xuống xe, ôm lấy Liễu Nguyệt Vân, khoác cho cô một tấm vải lên người đưa cô lên chiếc xe.
-"Cảm ơn Trần thiếu gia, cảm ơn cậu rất nhiều."-
-"Coi như tôi chuộc lỗi cho em trai tôi. Là nó chưa hiểu hết mọi chuyện."- Trần Hạo lên tiếng, đôi mắt nhìn người con gái phía sau. Người mà anh đã thầm yêu suốt những năm tháng qua... từ bây giờ anh sẽ cho cô hạnh phúc, anh sẽ cho cô vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com