Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Vì việc cô quên là đã dọn sang sống với anh, anh có chút ám ảnh nên bắt đầu từ hôm sau anh không cho cô về 1 mình nữa. Từ khi cô chuyển đến, nhà anh có nhiều màu sắc và tiếng cười hơn, hai người cùng decor lại nhà, cô có những ý tưởng rất sáng tạo làm không gian vẫn giữ được nét sang trọng nhưng lại vô cùng ấm áp. Mỗi khi anh phải ở lại công ty muộn vì có quá nhiều công việc nên đành để cô về trước, khi anh về nhà là đã thấy cô gái của mình ló đầu ra một cách đáng yêu rồi ra ôm chầm lấy anh, anh thấy rất hạnh phúc. Trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, tiếng nói của cả hai, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau làm việc, cuộc sống của anh trở nên vô cùng thú vị. Thực sự, sự chiếm hữu trong anh trở nên ngày một lớn, anh bắt đầu cảm thấy những lần cô đi chơi cùng các chị, tuy chỉ có một lúc thôi nhưng khoảng thời gian đó không có cô, anh thấy rất khó chịu, anh biết là việc giữ khư khư cô bên mình sẽ làm cô thấy bí bách mà chán anh, nhưng nỗi sợ không có cô bên cạnh ngày một lớn.

Cuối tuần, hai người cùng về nhà bố mẹ anh chơi, gặp cô bố mẹ anh vui lắm, từ khi công khai, bố mẹ cô cũng có những động thái rất rõ ràng đánh dấu chủ quyền rằng cô sẽ là con dâu tương lai. Bố mẹ giữ hai người ở lại ngủ vì mai cũng là chủ nhật tiện về thăm ông nội, mọi người đều muốn giới thiệu cô với ông nội, anh và cô lên phòng nghỉ ngơi thì bố anh gọi sang phòng làm việc vì có chút việc với dự án mới, đang trong phòng thì mẹ anh bước sang cùng với một chiếc hộp

- Hana à, con mặc thử xem có vừa không nhé

Cô nhìn bộ đồ mẹ đưa thì shock nặng, nó là váy ngủ nhưng rất ngắn, làm từ lụa mềm mại nhưng lại mỏng

- Mẹ ơi, nhưng sao lại là con thử ạ?

- Thực ra thì mẹ định đem tặng để tạo bất ngờ nhưng không biết size, mẹ thấy người ta cũng tầm tầm con nên bảo con thử nếu không vừa thì mẹ đổi

Mẹ anh nói dối vì sự thật là mẹ muốn tạo bất ngờ cho anh, mẹ muốn gạo nấu thành cơm luôn để cô con dâu này không bị ai cướp mất

- Mẹ làm con bất ngờ đấy ạ, con mắt thẩm mỹ của mẹ tuyệt đỉnh đấy, mẹ chờ con chút, để con thử

- Ừm...con thử đi

Cô chạy vào thử, trong lúc đó thì anh cũng đã về, thấy mẹ thì anh cũng chỉ nghĩ là mẹ sang chơi với cô, nhưng tự nhiên mẹ lại đẩy nhẹ vai anh

- Mẹ có bất ngờ cho con, nhất định phải biến Hana thành con dâu của mẹ đấy, mẹ đang thấy có quá nhiều đối thủ cạnh tranh với mẹ rồi

Mẹ anh nói vậy cũng có nguyên do cả, mấy lần đi gặp gỡ bạn bè, ai ai cũng hỏi về cô vì biết cô làm trong công ty anh

- Mẹ lại bày trò gì đúng không ạ? - Anh cười nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì

- Mẹ về nghỉ đây, tí rồi con sẽ biết

Mẹ anh đi về phòng trong sự ngơ ngác của anh, cửa phòng tắm cũng mở ra, cô không biết mẹ đã về phòng nên lúc đi ra, do bộ đồ ngủ quá ngắn và hở nên cô cứ cúi xuống để che

- Mẹ ơi, con thấy vừa đấy ạ nên chắc...

Cô ngẩng mặt lên chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy anh, anh như chết lặng, cô bước ra với chiếc váy ngủ ngắn lộ ra đôi chân nõn nà trắng muốt, phần ngực lộ ra do chiếc váy khoét rất sâu, và đặc biệt phần ngực váy chỉ là dây buộc, chỉ cần kéo ra là sẽ show ra hết, tóc cô búi nhẹ lên nên càng lộ ra phần cổ thon dài trắng nõn. Anh nuốt khan không nói lên lời vì cảnh tượng này quá đẹp

- Anh...hơi kì ha...để..để em đi thay ra

Cô định chạy vào thay thì anh đã kịp kéo lại, ôm chặt lấy cô hít hà lấy chiếc cổ xinh đẹp

- Sao lại thay, đẹp như này cơ mà - Giọng anh lúc này tràn ngập dực vọng

- Em thấy kì lắm, với cả mẹ ảnh bảo cái này đem tặng nữa, anh ôm chặt quá nhăn hết rồi nè - Giọng cô nhẹ nhàng trách yêu

- Mẹ anh không tặng nữa đâu

Anh phụt cười trước sự dễ lừa của cô, anh cũng thầm cảm ơn mẹ vì đã cho anh thấy cảnh tượng tuyết vời này, còn cô thì vẫn chưa hiểu gì nhưng đã bị anh nhanh tay bế lên giường, vừa ngắm vừa nói nhẹ với cô

- Anh đã cố gắng nhịn cả tuần nay rồi ấy - Giọng anh có chút nũng nịu

- Dạ? - Cô vẫn chưa hiểu

Cô chuyển đến nhà anh cũng đã được 1 tuần, trong thời gian sống với cô, dục vọng xâm chiếm anh rất nhiều lần, nhưng anh vẫn cố kiếm chế vì nếu dồn dập quá cô sẽ sợ nhưng hôm nay thì anh hết chịu nổi rồi, chưa kịp để cô hiểu thì anh đã vội vàng mà lao tới hôn cô, cả tuần qua chỉ được hôn thôi nhưng anh thấy chưa đủ, anh muốn chạm vào cô nhiều hơn, tay anh cứ thế sờ từ chân rồi lân la lên đến ngực, dứt khỏi nụ hôn vì anh muốn ngắm ngực cô, anh kéo nhẹ phần dây buộc trước ngực, bầu ngực trắng nõn hiện ra, mắt anh đỡ bị dục vọng che mờ, không chần chừ anh tiến tới bắt đầu liếm mút ngực, tay còn lại thì bắt đầu nắn bóp. Sự kích thích đột ngột đó là cô không cầm được mà rên nhẹ

- Ưm...a...Gia Khiêm...anh nhẹ một...chút

Tiếng nỉ non của cô càng làm anh hưng phấn, tay anh càng mạnh bạo hơn, trêu đùa nụ hoa xinh đẹp của cô, đầu lưỡi của anh cũng vậy, lướt linh hoạt trên bầu ngực tạo ra những dấu vô cùng đẹp mắt. Anh bất ngờ quay cô lại, ngắm nhìn phần lưng trắng mịn của cô cùng với phần mông căng tròn đang bị lớp quần lót che mất, anh cúi xuống như vô lấy con mồi, liếm láp phần cổ rồi đi qua phần lưng mịn màng, từng đợt khoái cảm làm cô co mình, đột nhiên anh xuống sâu hơn, hôn nhẹ lên mông cô làm cô giật bắn mình định quay lại
- Anh...sao lại...lại...

Anh cười rồi với lên hôn cô: "Tại anh thấy đẹp quá nên không kìm được", anh kéo quần lót cô xuống rồi vất sang bên cạnh để lộ cô bé hồng hào xinh xắn, anh cứ nhìn làm cô càng ngại hơn, lấy tay định che lại thì anh đã kịp chặn: "Anh cứ nhìn...em...em ngại lắm", "Đáng yêu chết đi được ấy", nói rồi anh bắt đầu hôn cô, tay cũng tiện mà thâm nhập vào cô bé. Làm quen một hồi thì anh không nhịn được nữa mà đưa tiểu Gia Khiêm vào, vẫn hơi khó khăn một chút vì vẫn khít nhưng dần dần anh tăng tốc, cô vẫn chưa quan với tốc độ này nên có chút mệt, giọng khàn đi vì xin anh chậm lại, nhưng nghe giọng cô cầu xin như vậy càng làm ngọn lửa trong anh bùng cháy

- Chậm...chậm lại...anh...

- Nếu muốn anh...ha...chậm lại thì em phải làm gì nhỉ? - Anh vẫn thúc

Cô vươn lên hôn anh: "Được...được chưa ạ?", "Em làm như vậy mà bảo anh chậm lại là giết anh đấy", "Dạ?". Cô dùng gương mặt đỏ ửng với đôi mắt đẫm nước mà nói với anh như thế thì quả thật là quá sức chịu đựng với anh rồi. Mãi anh mới chịu ra, cô cũng lả đi vì mệt, cô nằm nghiêng nhẹ, thở dốc, cùng với chút mồ hôi trên cơ thể trắng muốt, cô bé hồng hào mấp máy theo nhịp thở và còn tràn ra một chút nước mà vừa nãy cô ra, cảnh tượng này như một mồi lửa đốt cháy sợi dây lí trí của anh, mặc dù ra nhưng anh vẫn chưa dịu lại. Cô nằm đó mà không biết rằng con sói trước mặt mình không có ý định tha cho cô, anh cúi xuống bao phủ cô: "Hana...", "Dạ?", cô quay sang nhìn anh, mắt anh giờ phút này đã bị dục vọng bao phủ toàn bộ: "Anh chưa dịu được, bên dưới vẫn căng, khó chịu lắm". Trời đất, đây là những lời nói đáng yêu mà tổng giám đốc lạnh lùng có thể nói ra sao? Đó là những gì cô đang nghĩ, cô bật cười đáng yêu, nụ cười đó làm anh ngây ra một lúc, chỉ muốn đem dấu đi, không muốn cô cười với ai khác ngoài anh: "Vậy giờ em có thể làm gì giúp anh ạ?", câu nói nhẹ nhàng đáng yêu đó càng làm anh to hơn: "Anh muốn nữa", "Nhưng...em...mệt", giọng cô bé lại, "Một lần nữa thôi, nhé?", vừa nói tay anh vừa sờ xuống cô bé, miết nhẹ rồi dùng ngón tay sờ vòng quanh làm cô giật mình hơi co người: "Ưm...chỉ một lần...một lần nữa thôi nhé, mai còn về thăm ông nữa", "Ừm...một lần nữa thôi". Được sự đồng ý của cô, anh vui mừng rồi vội vàng làm tới, nhưng cô không biết được rằng, lời thỉnh cầu kia không dừng lại ở một lần, mà nó tận 3, 4 lần làm tiếp, cứ mỗi lần nhìn cô là anh lại không thể dịu xuống được, cho đến khi cô mệt rồi thiếp đi, anh vẫn không có cách nào ngừng được: "Chỉ một lần này nữa thôi", anh cúi xuống hôn cô rồi bắt đầu làm tiếp trong lúc cô đang ngủ, thấy động nên cô tỉnh dậy: "Ưm...ha..anh", "Gọi tên anh đi..ha...", "Gia...Khiêm...anh dừng..ưm...lại đi mà", cô khóc xin anh dừng nhưng càng kích thích anh: "Nốt làn này thôi nhé...ha..ngoan...anh hứa", "Em...không tin anh...nữa đâu", giọng cô dỗi nghe rất đáng yêu, "lần này là thật mà", anh cúi xuống liếm những giọt nước mắt của cô.

Cuối cùng thì anh cũng quyết định dừng lại vì thấy cô gái của mình quá mệt rồi, anh bế cô vào phòng tắm, để cô trong bồn còn anh thì ra dọn dẹp bên ngoài để chút còn ngủ, dọn xong xuôi thì anh vào cùng cô, cô lúc này quá mệt rồi nên để anh mặc sức làm, tắm cho cô xong ah ôm cô ra ngoài rồi cùng ngủ, cô lúc này đã quá mệt nên ngủ luôn, anh ngắm nhìn cô gái nhỏ ngủ trong vòng tay mà vô cùng hạnh phúc rồi cũng ngủ luôn. Sáng hôm sau, cô ngọ nguậy thức dậy thì đã thấy anh dậy từ bao giờ và đang ngắm mình ngủ, cô xấu hổ kéo chăm lên chỉ để lộ mắt ra, hành động đáng yêu này làm anh phụt cười rồi hôn nhẹ lên trán cô, cô vẫn ấm ức chuyện tối qua: "Anh là đồ thất hứa, em không tin anh nữa đâu", "Anh xin lỗi mà, tại bên dưới nó cứ bị đau ấy", anh vừa nói vừa lần mò vào trong chăn để sờ cô, "Em sẽ khôgn cho anh chạm vào em một tuần luôn", cô vẫn dỗi, lấy tay mình chặn đôi tay hư đang sờ ngực mình mình, anh gục vào cô: "Không đâu, em làm vậy thì thà giết anh đi còn hơn", anh nũng nịu làm cô phụt cười: "Vậy làm em hết giận rồi nhé", "Không đâu". Buổi sáng nào cũng đều bắt đầu bằng những tràng cười hạnh phúc như vậy làm anh thích lắm và đó cũng làm sự chiếm hữu của anh mỗi lúc một lớn. Hai người cũng dậy chuẩn bị để sang thăm ông nội, xuống ăn sáng cùng bố mẹ rồi cùng nhau sanh nhà ông, tới nơi, ông nội anh háo hức muốn gặp cô vì được nghe bố mẹ kể rất nhiều, cô vui vẻ chào ông, sự vui vẻ của cô làm ông thích lắm. Cô nói chuyện vui vẻ, hài hước làm ông nội cười suốt

- Ở cạnh con bé này có mà cười suốt ngày bố ạ - mẹ anh

- Phải đó, bố cười từ này đến giờ rồi, sợ chuột rút cơ miệng mất

- Ối, thế để còn im lặng một lúc nhé

Cô thốt ra càng làm mọi người cười to hơn, anh cười mệt mà xoa đầu cô

- Thực sự là con chưa nghĩ có chuyện cười đến phát mệt như này cho đến khi gặp cô ấy

- Phải đó, thấy mặt con bé là ông buồn cười rồi

Cô gãi đầu cười, đang nói chuyện vui vẻ thì chị họ của anh tới, cùng với một cậu bé vô cùng đáng yêu nhưng dáng vẻ của chị anh có chút cô đơn mà đượm buồn, cô không dám lên tiếng hỏi. Cậu bé đáng yêu bên cạnh là con của chị anh, cậu bé cũng mang một nét đượm buồn và hầu như không nói

- Con chào mọi người ạ, cô chú đến lâu chưa ạ?

- Chào con, cô chú mới tới thôi - Bố anh

- Dạ...James...chào mọi người đi con

Cậu bé rụt rè chưa dám nói

- Nào...James lại đây ông bà xem nào? - mẹ anh - Lớn như này rồi sao, đẹp trai quá

Bố me anh và ông nội cố gắng để cậu bé bớt rụt rè hơn

- Nào James...con chào mọi người nào - Chị họ anh mớm lời - Chào cụ nội nè

- Con chào cụ ạ - Cậu bé rụt rè nhưng đã bắt đầu chào mọi người

Chào hỏi xong thì đến cô: "Em chào chị, cô chào con"

- Chào em, Hana, chị nghe rất nhiều về em luôn ấy

- Hì..chị nói thế em ngại - Mặt cô ngại rất buồn cười làm cả nhà nhà được một phen cười nữa

- Hana vui thật ha - Chị họ - Chị tên Ngọc Ly

- Dạ, em tên Hana

Cô giói thiệu lại tên càng làm mọi người cười to

- Sao vậy ạ?

- Chỉ là chị anh biết tên em rồi xong em lại giới thiệu lại, nghe buồn cười cực

Cô gãi đầu cười: "Mà em không biết nói cái này có vô duyên không, nhưng em vẫn phải nói"

- Sao thế? - Cả nhà tò mò

- Gen nhà mình đỉnh thật ấy ạ, ai cũng đẹp thiệt lại còn cao nữa chứ. Chị Ngọc Ly, chị đẹp thiệt - Cô quay sang nói một cách trân thành nghiêm túc làm một người thêm một tràng cười vỡ bụng nữa

- Hana, chị không cười được nữa đâu, đau bụng lắm

- Không ấy, Gia Khiêm con đưa Hana lên phòng đi, chứ giờ nhìn thấy nó thôi là ông đã buồn cười rồi chứ đừng nói gì lúc con bé nói - Ông nội

Mọi người lại vui vẻ nói chuyện tiếp nhưng cô vẫn nhận ra nét buồn trên gương mặt xinh đẹp kia

- Tình trạng của James sao rồi con - Ông nội anh lo lắng

- Bây giờ đã đỡ hơn rồi ạ, thằng bé vẫn gặp khó khăn trong giao tiếp và lười nói - Chị nhìn con mà sót

- Không sao, con về đây là được rồi, mọi người sẽ giúp con - Mẹ

- Ừm...chú cho người tìm những lớp học nói và điều trị tâm lý tốt nhất rồi, tí chú gửi qua nhé - Bố anh

- Con cảm ơn mọi người nhiều ạ

- Chị, vị trí Giám đốc Marketing vẫn đang chờ chị đó

- Lâu rồi chị không làm, chị sợ...

- Không sao mà, mội người sẽ hỗ trợ chị, một Giám đốc marketing quyết đoán của em đâu rồi

- Ừm..chị sẽ cố gắng, giờ chị phải sống cho James, thằng bé chịu quá nhiều thiệt thòi rồi

- Vậy mới đúng chứ

- Hana, chị xin lỗi nhé, để em phải nghe mấy điều này rồi

- Dạ, không sao đâu ạ, em không có giúp chị được về công việc nhưng mặt tinh thần thì được, có gì chị cứ gọi cho em nhé

Câu nói của cô làm dịu lại bầu không khí, anh trìu mến xoa đầu cô
- Vậy cho chị số của em đi, cả SNS nữa
- Dạ
   Nói chuyện một lúc thì anh dẫn cô lên phòng nghỉ ngơi, anh qua phòng ông có chút việc nên giờ cô đang ở một mình, cô ra ngoài xuống bếp để uống nước thì gặp James đang loay hoay một mình ngoài hành lang với con gấu nhỏ trên tay, cậu bé mới 4 tuổi nhưng mang một nét buồn trên mặt làm cô thấy thương hơn, cô lại gần chào hỏi mặc dù biết sẽ không được đáp lại
- Xin chào, cô chơi với con nhé?
   Cậu bé không đáp lại mà vẫn còn rụt rè, cô vẫn không nản, cười tươi nói tiếp
- Cô tên Hana, con cho cô biết tên con nhé?
- J...James
   Cậu bé đã bắt đầu trả lời cô làm cô vui lắm
- James, cảm ơn vì đã cho cô biết tên nhé, thế cô chơi cùng con được không
   Cậu bé nhẹ gật đầu, cô không ngờ cậu bé sẽ đồng ý, cô bắt đầu nói chuyện nhiều hơn để cậu bé nói cùng
- Vậy con muốn chơi gì nào? Hay chúng ta dắt bạn gấu bông đi dạo nhé?
   Cậu bé nhẹ gật đầu, cô vui mừng xoè tay ra để James nắm, cậu bé cũng rụt rè nắm lấy ngón trỏ rất đáng yêu
- Bạn gấu bông của con có tên không?
- Lyly ạ
- Ỏ tên đẹp vậy, chúng ta dắt bạn ấy đi chơi nào
   Cô bắt đầu dắt James đi vòng quanh một chút, cậu bé đã bắt đầu nói với cô nhiều hơn
- Cô ơi, bạn Lyly hình như bị thương rồi
- Để cô xem nào? Để cô chữa cho bạn ấy nhé
- Cô chưa được ạ? - James có vẻ vui hơn
- Ừm...cô chữa được, tí nữa cô sẽ chữa rồi mang qua cho con nha
- Dạ, cô ơi, chúng ta ra ngoài vườn chơi nhé
   Sự chủ động của cậu bé làm cô vui lắm, cô thấy James có vẻ vui hơn
- Con xin phép mẹ con chưa?
- Dạ chưa
- Vậy chúng ta cùng xin phép rồi ra ngoài chơi nhé
- Dạ
   Cô ra hiệu bé cậu bé đi xin phép, không ngờ James cho cô bế thật, cô bế cậu bé đi tìm mẹ, Ngọc Ly đang ở dưới bếp làm đồ ăn cho James, thấy cô bế James xuống làm Ngọc Ly ngạc nhiên

- Em...thằng bé cho em bế sao?

- Dạ, mãi em mới nói chuyện được với James, James còn bảo em chữa bệnh cho gấu bông mà

- Thật sao? - Ngọc Ly vui mừng vì con đã mở lòng hơn một chút

- Mẹ ơi, con đi ra vườn với cô Hana được không ạ? - Cậu bé chỉ nói câu dài khi ở với mẹ nhưng James đã chịu nói với người lạ là quá tiến bộ rồi

- Hana, cảm ơn em, thằng bé chịu nói chuyện làm chị vui quá

- Dạ không có gì, em đưa James ra ngoài chơi đây ạ

- Ừm..chơi với James giúp chị nhé

- Dạ

   Cô bế James ra vừa chơi, anh về không thấy cô đâu định gọi nhưng cô lại để quen máy trên phòng, anh xuống tìm thì chị Ngọc Ly bảo cô dẫn James ra vườn rồi

- Chị biết ơn Hana lắm, chị không ngờ James đã nói chuyện và để Hana bế, thằng bé chưa bao giờ cho người mới tiếp xúc lần đầu bế

- Hana có một năng lượng làm mọi người xung quanh ai cũng mến - Gia Khiêm

- Ừm...gặp con bé mà chị cũng cảm thấy vui vẻ hơn trước

- Đúng rồi chị, em hồi trước cũng chảng khác James là bao, nhờ cô ấy mà em thấy vui vẻ, cười nhiều hơn và nói nhiều hơn nữa, giờ cô ấy đến sống với em, cả căn  nhà giờ lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười, cô ấy còn rất thân thiện với người làm nữa, chạy phụ lung tung luôn

- Chắc chị phải ở cạnh con bé dài dài để up mood lên mới được

   Nói chuyện một lúc thì anh ra ngoài tìm cô, cô đang chơi rất vui với James, anh đứng ngắm một chút

- Đố con biết đây con gì nè - Chỉ vào con bướm

- Con bướm ạ, đố cô biết đây là còn gì - James chỉ tay đáng yêu vào một chú ong nhoe

- Ờm... - Cô giả vờ suy nghĩ - Đây là con gì ta, con bướm đúng không James

- No, nó là con ong - James vui vẻ khi cô trả lời sai

   Đúng lúc này Ngọc Ly cũng ra xem để gọi James vào ăn trưa, chứng kiến được lúc James cười làm cô vui lắm, cô đã nhanh tay quay lại được cảnh này, anh ra chỗ Hana cùng Ngọc Ly

- James của cậu trông vui quá ta

- Dạ, chơi với cô Hana vui lắm ạ

- Á, cô cảm nhé - Cô cười vui vẻ

   Anh xoa nhẹ đầu cô

- Hana, cảm ơn em nhiều lắm, chị chưa thấy thằng bé vui như này bao giờ

- Ầy chị cứ cảm ơn em hoài vậy, em rất thích chơi với James, thằng bé chịu nói chuyện với em làm em cảm tạ trời đất lắm, thật đấy

  Cô nói làm hai chị em sặc cười

- Ô thật mà, chị cứ cảm ơn như này hoài là em dỗi này

- Rồi rồi cô nương ạ, chắc tôi phải gặp cô dài dài để níu kéo thanh xuân đấy

- Tất nhiên là được rồi ạ

- Nè nè, không được cướp cô ấy của em nha, em cho chị mượn một lúc thôi đấy nhé 

- Uầy Gia Khiêm khác rồi

- Em còn không ngờ mà - Mặt Hana rất hài làm 2 người thêm một trận cười nữa

   Nói chuyện một lúc thì Ngọc Ly bế James vào ăn trưa

- Mấy đứa đi đâu vậy - Mẹ

- Tụi con ra ngoài vườn ạ, cô không biết đâu, James đã nói chuyện và chịu để Hana bế đấy ạ 

- Thật sao? Uầy Hana à, con giỏi vậy

   Cô gãi đầu cười, lúc đó ông và bố cũng đi ra và nghe được, ai cũng cảm ơn cô làm cô ngại dúi mặt vào tay anh

- Mọi người đừng nói nữa mà, ngại chết con rồi - Anh xoa đầu cô cười

- Cụ ơi, ông bà ơi, vừa nãy cô Hana không biết con ong, cô ấy bảo con bướm đấy ạ - James lên tiếng làm mọi người cười to hơn

- Ô kìa, James - Mặt cô nghệt ra

- Vậy để cậu dạy lại cô Hana nhé

- Dạ

- Thằng bé nói nhiều làm ta vui quá - Ông nội

   Ngọc Ly bế James vào ăn trước, cậu bé còn ngoái lại: "Cô ơi, cô chữa bệnh cho bạn gấu giúp con nhé?", "Ừm chút nữa cô chữa rồi cô mang sang cho con nhé". 

- Hana, con giỏi quá - Mẹ anh ôm chầm lấy cô

- Có gì đâu ạ, mọi người cứ cảm ơn con mãi vậy 

- Tại lâu lắm chú mới thấy thằng bé vui như thế, sau những biến cố mọi người lại càng thương Ngọc Ly với James hơn 

   Cô cũng không hỏi gì thêm vì sợ chị Ngọc Ly nghe thấy lại buồn, ăn trưa xong lên phòng nghỉ, cô khâu lại gấu bông cho James, anh cũng kể về chuyện chị Ngọc Ly cho cô nghe

- Chị Ngọc Ly hồi trước là một Giám đốc Marketing rất giỏi nhưng rồi chị ấy quyết định theo anh ta sang Mỹ để lập nghiệp, sau một thời gian, anh ta bắt đầu lộ bản chất, không chịu làm ăn, ăn bám chị ấy, kể cả trong lúc chị ấy có thai, chị ấy vẫn phải làm việc quần quật, chị ấy không giám nói với mọi người trong nhà, đặc biệt là hai bác của anh, họ đã cấm cản nhưng chị ấy không nghe nên họ giận lắm, nói giận vậy chứ lúc biết chuyện, hai bác ấy một phát sang Mỹ cho anh ta một trận. Và cầm thú hơn nữa, lúc chị ấy có bé James, anh ta bỏ mặc rồi bắt đầu ngoại tình, chị ấy vẫn quyết không ly hôn vì muốn James có bố, nhưng khi James được 2 tuổi, thằng khốn đó đã dẫn gái về nhà trước mặt chị và James, sau đó chửi bới và nói những lời khó nghe. Anh cũng không hiểu sao lúc đó chị ấy lại cam chịu vậy, mãi đến năm James 3 tuổi thằng khốn đó bắt đầu bạo hành chị ấy

- What the fuck -Cô tức đến chửi thề - Uầy, thằng khốn đo

- Ừm...bạo hành chị ấy ngay trước mặt thằng bé, thằng bé đã bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng, James không chịu nói chuyện, không dám lại gần ai ngoại trừ chị ấy và người nhà, thằng bé không chịu nói, cũng chẳng chịu cười, đến lớp mẫu giáo thì bị bắt nạt vì không nói chuyện với bạn bè. Mãi cho đến khi, anh ta bạo hành quá thể và đánh James, chị ấy mới vùng lên, gọi cho mọi người sang giúp. Mọi chuyện ổn thỏa rồi và chị ấy đã quyết định chuyển hẳn về đây. Đó là lí do vì sao mọi người ai cũng biết ơn em vì đã làm James vui đấy

- Ồ, em không ngờ chị ấy đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy - Mắt cô đỏ ngầu

- Ổ...không khóc nè, may mà chị ấy đã nhận ra và về với gia đình 

- Ừm...đợi chút, em sang đưa cho James con gấu

- Ừm, nè không la ca bên đó lâu đâu nhé, anh nghi là em sẽ cắm cọc bên đó luôn đấy

- Ầy, đâu có đâu, em đi tí về liền

   Cô chạy tót sang phòng chị Ngọc Ly trong sự cười bất lực của anh, cô mang gấu vào làm James vui lắm

- Cảm ơn cô chưa nè

- Dạ, con cảm ơn cô

- À không, phải gọi là mợ chứ nhỉ?

- Chị này...

- À...Hana, cuối tuần sau em có rảnh không?

- Dạ có ạ

- Vậy đi mua sắm với chị nhé, chị sắp quay lại làm nên muốn...

- Quá được chứ ạ

- Có vẻ hơi phiền em quá

- Nói vậy em giận này, dồi thật sự ấy

- Hì...cảm ơn em nhiều lắm, vì em là NTK nên chị muốn em đi cùng để tư vấn ấy mà, 

- Việc đó nằm trong khả năng của em, em sẽ làm chị trở thành người đẹp nhất công ty hôm đó luôn

- Ở cạnh em vui thật ấy, em chị quên sạch lo ấu

- Vậy là ok rồi ạ, chỉ cần chị vui là được

- Chắc là Gia Khiêm cũng nói với em rồi đúng không? 

- À dạ

- Chị cũng không biết lúc đó sao nữa, chị chỉ nghĩ là muốn cho James một gia đình hoàn chỉnh nên cố gắng chịu đựng những rồi anh ta đã đánh cả James - Chị nghẹn lại

- Mọi chuyện đã qua rồi nè, đó không phải là lỗi của chị nên chị đừng tự trách bản thân mình nhé, chị là một người rất kiên cường đó chứ, sang đó mà không cần sự trợ giúp của mọi người mà chị vẫn làm được nè, chị còn sinh ra một cậu bé rất đáng yêu. Bây giờ chị chỉ cần quên hết đi mọi chuyện, rồi bắt đầu lại, em biết vết thương đó lâu lành nhưng dần dần có người nhà bên cạnh như này, sẽ xoa dịu chị bớt đi mà đúng không

- Chị cảm ơn em nhiều lắm - Ngọc Ly ồm chầm lấy cô mà khóc, Ngọc Ly dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giải tỏa được căng thẳng bấy lâu nay

- Ỏ...không khóc nữa nè, cuối tuần sau em sẽ dẫn chị đi vui chơi thỏa thích luôn

- Con bé này...

- Em về phòng nhé, chị với James nghỉ nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#romance