10_ Theo ngành y để chăm sóc cho người mình yêu
"Anh biết về y học?" Lâm Mẫn Nhi hỏi ngay. Cô thấy lạ, nhà anh cũng làm kinh doanh, thậm chí còn có tập toàn Hiên Mộc nắm giữ một phần ba kinh tế cả nước, vậy mà anh lại theo học ngành y. Như đoán được sự kinh ngạc từ trong mắt cô, anh mỉm cười thay cho lời khẳng định. " Tại sao? Ba mẹ Hạ cũng đồng ý?" Lâm Mẫn Nhi tiếp tục hỏi. Anh nhìn những bông hoa đang rung rinh trước gió kia, nhẹ nhàng nói:" Đây là ước mơ cả đời của anh, ba mẹ không ngăn cản mà còn ủng hộ anh rất nhiều. Anh cảm thấy thực may mắn vì không phải đấu tranh gay gắt quá với ba mẹ về vấn đề này... Còn về lí do anh học ngành y thì..." Anh cố ý ngắt quãng, quay sang nhìn cô:" Học để chăm sóc cho người mình yêu!" Anh nói từng chữ thật rõ ràng. Lâm Mẫn Nhi có ngốc cũng nhận ra được ý tứ trong lời anh nói. Nhưng cô không muốn vậy. Với cô, anh chỉ như một người anh trai, lúc nào cũng ân cần lo lắng cho cô. Còn người mà cô thực sự yêu, là Diệp Phong Khải. Cô đỏ mặt không nói được gì. Đành vậy, mấy hôm nữa Khải đến rồi sẽ nói rõ với anh sau. Anh cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô, rồi lại quay đi ngay. Anh biết... anh biết tâm tư của cô mà!
Bên này hai người cùng nhau ngắm hoa, đằng sau, một loạt người giúp việc đang bàn tán về họ :" Coi hai người họ đẹp đôi quá phải không vú Trương?" "Từ lâu tôi đã biết Hạ thiếu gia có tình cảm với tiểu thư rồi mà!" " Cô nhớ mấy năm tiểu thư xa nhà chứ, cứ mỗi tuần Hạ thiếu gia lại dành một ngày để đến đây dọn dẹp phòng cho tiểu thư đó. Thật là cậu bé ngoan mà!" " Đúng nha, cậu ấy còn không cho ai giúp, tự tay làm hết nữa chứ!" "A, thật mong hai người họ sẽ sớm thành đôi nhà!" Mấy người đang rình lén đoán mò này nọ, Du quản gia đã ở phía sau hắng giọng:" Mấy người này, hết việc làm rồi sao?" Đám người vội vàng giải tán đi làm việc tiếp. Du quản gia nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, lắc đầu ngao ngán. Tối hôm qua, ông như thường lệ đi kiểm tra lại mọi thứ trong nhà trước khi ngủ thì thấy Hạ thiếu gia đang đứng dựa người vào cửa phòng tiểu thư. Và đó là lần thứ hai ông thấy khuôn mặt buồn đến sụp đổ của Hạ thiếu gia, lại là buồn vì tiểu thư nhà ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com