Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18_ Hé lộ sự thật năm ấy

Diệp Phong Khải không hiểu, anh hoàn hảo như vậy, gia thế tốt như vậy, hơn nữa cả hai đứa đều đã 18, có thể kết hôn rồi, tại sao không gả bảo bối cho anh? Ba Lâm nặng nề mở miệng: "Tiểu Mẫn nhà tôi, tuyệt đối không thể gả cho cậu!" Ba Lâm phản đối mạnh mẽ quá, mẹ Lâm hình như cũng suy nghĩ như ba Lâm làm mấy đứa không biết làm sao. "Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ gả Tiểu Mẫn cho Hiên nhi. Thứ 7 này đến Hạ gia bàn chuyện hai đứa!" Ba Lâm muốn chặn đứt suy nghĩ của Diệp Phong Khải, tự ý đưa ra quyết định này. Ông làm sao biết được, câu nói ấy đã làm dậy sóng trong lòng ba người: Lâm Mẫn Nhi, Diệp Phong Khải, và cả Tư Đồ Giang nữa. Hiên nhi mà ba nói, chẳng phải là Hạ Minh Hiên sao? Đó là người quan trọng nhất trong lòng cô, là người mà cô thầm mến bao năm qua mà không dám thổ lộ. Bây giờ, ba đang nói gì vậy? Gả chị em tốt của cô cho người cô yêu nhất? Ba là đang đùa sao?
Diệp Phong Khải không suy nghĩ, chỉ kịp buông một câu phản đối: "Nếu vậy, bác phải cho cháu biết lí do, để cháu hoàn toàn chết tâm với bảo bối. Nếu không, dù cô ấy có gả cho người khác, cháu vẫn sẽ cướp cô ấy về!" Diệp Phong Khải dõng dạc nói. Ba Lâm đã vào hoàn cảnh này, muốn nói mà không nói được. Mẹ Lâm cũng nắm chặt tay ông, như không muốn nói ra đoạn quá khứ đã ngủ yên 13 năm đó. Sự lo lắng của ba mẹ càng khiến Lâm Mẫn Nhi tò mò, chắc chắn đã có chuyện xảy ra vào 13 năm trước, và nó có liên quan đến việc cô được đưa sang Việt Nam. Không chỉ có cô mà cả những người khác cũng vậy, ai cũng muốn biết điều gì đã xảy ra. Nhưng ba mẹ Lâm chỉ ngồi đó run rẩy mà không thể nói gì. Lúc này, Du quản gia mới lêb tiếng: "Nếu ông bà chủ không thể nói, để tôi..." Du quản gia cũng biết chuyện ngày đó. Hơn ai hết, ngay từ lúc Diệp Phong Khải bước vào, ông đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Mặc dù khuôn mặt của Diệp Phong Khải rất đẹp trai và nam tính, nhưng ánh mắt ấy thì ông không thể nhầm lẫn được. Đó là ánh mắt của một người ông vĩnh viễn không quên. Du quản gia chậm rãi mở miệng, nặng nề nói ra sự thật năm ấy: "Diệp Khúc Đông là một con người ích kỉ. Năm đó, Diệp thị và Lâm Mai được thành lập, nhanh chóng vượt lên nắm giữ kinh tế cả nước dưới sự lãnh đạo của Diệp tổng và ông chủ. Hai tập đoàn cạnh tranh gay gắt đến mức, ngay cả một hợp đồng tép riu cũng ra sức đoạt về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hài#nguoc