34_ Buổi sáng
6h45 sáng, Tư Đồ Giang đã có mặt ở sân bay. Hôm nay cô không tô son đỏ chót nữa, cũng không đánh phấn dày, không chuốt mi,... cô hoàn toàn để mặt mộc, với vẻ đẹp tự nhiên nhất của một người con gái đang tuổi 18. Dù vậy, cô vẫn đẹp rất nhiều, đẹp kiểu nhanh nhẹn, cá tính. Cô vươn tay ra xem đồng hồ, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, lại quay đầu lại nhìn cảnh vật nơi đây lần cuối. Trung Quốc, tạm biệt, lần này đi, sẽ không trở về nữa. Cô xoay người, bước về phía con đường mà cô đã chọn...
7h sáng, tại biệt thự nhà họ Bạch
Trên chiếc giường lớn sang trọng, hai cơ thể trần trụi tuyệt đẹp đang dán sát lại với nhau. Người con gái có thân hình nhỏ bé, rúc vào trong ngực chàng trai, thầm hỏi chiếc gối ôm của mình hôm nay sao lớn quá vậy? Chàng trai với thân hình rắn chắc, vươn tay ôm chặt cô gái vào lòng, tự hỏi từ lúc nào trên giường mình có cái gối ôm mềm mại quá vậy? ... Có gì đó sai sai. Một trong hai người mở mắt... 3s sau, một tiếng hét long trời lở đất vang lên từ căn phòng ấy làm chú chim nhỏ tội nghiệp giật mình suýt ngã khỏi cành cây" Á á á á á~". Bạch Thiên Hàn ngồi dậy, dụi dụi hai mắt: "Lại làm sao nữa? Thật, chẳng lẽ không có sáng nào gọi người ta thức dậy một cách bình thường được sao?" Anh vén lại chăn cho người con gái đang nằm trên giường mình, nhanh chóng đi ngăn chặn cái âm thanh quái đản có thể đánh thức Châu Băng Dao dậy. Bình thường Châu Băng Dao rất dễ tính, chỉ hơi lạnh lùng chút thôi. Nhưng một khi đã đánh thức cô ấy dậy trước khi cô ấy ngủ đủ giấc thì cô ấy sẽ dành 10s để quát mắng anh, đúng vậy, không cần biết ai làm cô ấy thức, cô ấy vẫn sẽ chỉ mắng một người duy nhất là Bạch Thiên Hàn anh mà thôi. Sau đó cô ấy sẽ bắt anh đi sơn hàng rào, mà anh thì, không thích trò đó chút nào cả... Vậy nên bây giờ anh phải đi, chết cũng phải lê xác đi, vì một tương lai không phải sơn hàng rào! (T^T)
Anh từ từ đi đến căn phòng với thanh âm lạ lùng kia, đạp cánh cửa đến rầm một cái làm nó tội nghiệp ngã xuống. Còn chưa kịp hỏi" Làm sao?", anh đã đỏ cả mặt, nâng cánh cửa dậy đóng lại thật lịch sự rồi đi ra ngoài. Đứng chờ khoảng 5 phút, thấy đã ổn hơn, anh gõ cửa nhẹ nhàng, đến khi nghe thấy âm thanh" Vào đi", anh mới đẩy cửa vào. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng hết sức lạ lùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com