Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ca Trực Rạng Sáng

Hai giờ sáng - Khoa cấp cứu - Bệnh viện Quốc Tế

Tiếng gào thét của xe cứu thương băng băng tiến thẳng về phía khoa cấp cứu của bệnh viện,tiếng kêu inh ỏi đến mức nhức óc điên tai của chiếc xe ưu tiên ấy như muốn xé toạc cả màn đêm yên tĩnh để báo hiệu với mọi người rằng đã có một sinh mạng đang gặp nguy hiểm

Tại khoa cấp cứu những tiếng chân hối hả của các bác sĩ y tá và tiếng gào khóc của người nhà bệnh nhân đã khiến mọi thứ hiện tại trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết,các y tá thì cuống cuồng gọi điện thông báo cho các bác sĩ,còn một số bác sĩ thì đang ra cứu chữa bệnh nhân của mình

- "Mau,ai đó liên lạc với bác sĩ Vương và bác sĩ Phượng nhanh lên!" - tiếng la lớn vang lên

- "Tôi đã liên lạc rồi hai người ấy đang qua!" - giọng hối hả trả lời

Giữa đêm khuya tĩnh mịch hai vị bác sĩ vội vàng đến mức áo blouse còn chẳng khoác hẳn hoi chạy xồng xộc ngang sảnh bệnh viện tiến thẳng về phía khoa cấp cứu,khoa đang hỗn loạn nhất lúc này

-"Bác sĩ Phượng và bác sĩ Vương tới rồi" - một y tá la lớn gần đó, thu hút mọi ánh nhìn

Mặc cho hơi thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí, hai người vẫn nhanh chóng lao vào công việc

-"Anh Phượng ở đây bệnh nhân này chảy nhiều máu quá!" - y tá vội gọi

- "Tôi đến ngay!" - Phượng chạy tới

-"Anh Vương người này ngã cầu thang chấn thương đầu hiện đang bất tỉnh rồi - y tá tiếp tục

-Vương lập tức chạy tới kiểm tra

_________________

Sau một hồi quần quật chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho từng bệnh nhân mới được đưa vào hai người mệt lả ngồi dựa vào hàng ghế trước khoa

-"đây, uống nước đi" - Phượng đưa cốc nước cho Vương 

-"Cảm ơn" - cậu mệt mỏi nhận cốc nước

-"Làm ở bệnh viện gần một năm rồi mày còn chưa quen sao" - anh nhìn cậu

-"Chưa quen" Vương uể oải đáp

- Phượng nhìn cậu cười nhạt, uống một ngụm nước

- Vương cũng uống theo

- "À mà..." - cậu đang định hỏi thăm anh một số chuyện nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã

Ò E... Ò E... Ò E...

Tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương truyền đến một lúc một gần và theo sau đó là tiếng chân gấp gáp của vị nữ y tá chạy đến trước mặt hai người

-"Anh Phượng anh Vương bệnh nhân vừa chuyển tới do bị tai nạn giao thông - cô y tá hối hả thông báo

-"Người bên phía hiện trường nói bệnh nhân do va chạm với xe lớn nên phần đùi đã bị gãy và chảy máu không ngừng" -cô vội đến mức hấp tấp

Vừa nghe người y tá ấy nói về hiện trạng và tình hình hiện tại của bệnh nhân hai người nhanh chân chạy vào khoa cấp cứu nơi vừa đón một sinh mạng đang trên bờ vực của sự sinh tử

-Phượng vội chạy đến kiểm tra

-"Sao rồi" - Vương lo lắng hỏi

-"Đồng tử giãn bất thường,bệnh nhân  chấn thương não rồi" - anh nghiêm mặt

-"Cô mau chuẩn bị phòng mổ đích thân tôi và Phượng sẽ mổ ca này" - Cậu nghiêm giọng

-"Dạ vâng ạ" - y tá vội vàng chạy đi

Gần ba giờ sáng hai vị bác sĩ lần lượt thực hiện các bước khử trùng và tiến vào phòng mổ,nơi được mệnh danh là chiến trường sinh tử,dành lại sự sống cho bệnh nhân
-

y tá buộc dây áo cho Vương

-"Chuẩn bị chưa" - anh nhìn cậu

-"Rồi" - cậu gật đầu

Cứ thế trong đêm khuya thanh vắng hai vị chiến binh áo trắng lần lượt cầm vũ khí tiến vào chiến trường,giằng co sự sống một sinh mạng đang trong tầm ngắm của thần chết

________________

Bốn giờ năm mươi sáng - phòng mổ - Bệnh viện Quốc Tế

Hai người mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật,họ vừa thành công giành lấy sự sống cho một bệnh nhân đang nguy hiểm

-"Bác sĩ chồng tôi anh ấy sao rồi" - người nhà bệnh nhân lo lắng hỏi

-"Anh ấy hiện giờ đã cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt,chị yên tâm" - Vương nhẹ giọng an ủi

-"Tôi cảm ơn bác sĩ,tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm" - người nhà bệnh nhân mừng rỡ

-"Không sao đó là trách nhiệm của chúng tôi mà" - Phượng đáp

- Y tá bước tới, cúi đầu nói:

-"Anh Phượng,anh Vương..."

-"Chị là người nhà của bệnh nhân ****** đúng không ạ ?"

-"Đúng đúng là tôi" - người nhà bệnh nhân vội gật đầu

-"Vậy mời chị theo tôi để đóng viện phí cho bệnh nhân nhé"

-"Vâng được được ạ"

Nói rồi hai người cứ thế nói đuôi nhau đi mất,để lại hai vị bác sĩ mệt mỏi mỏi đứng nhìn nhau

-đi thay đồ đi rồi lên sân thượng hóng gió

- Vương nhìn Phượng

-"Ừ" - Phượng gật đầu

_______________

Năm giờ sáng - Sân thượng - Bệnh viện Quốc Tế

Trời còn chưa sáng hẳn. Không khí mát lạnh, trong lành, những làn gió nhẹ đầu tiên thổi qua mang theo hương đất ẩm và chút ngai ngái còn sót lại của đêm. Xa xa, vài ánh đèn đường vẫn còn le lói, mờ dần trong ánh sáng đang lên. Một vài quán ăn sáng bắt đầu mở cửa. Khung cảnh bình yên đến mức khiến người ta bất giác thấy lòng nhẹ nhõm giữa xã hội xô bồ này

Phượng vị bác sĩ đứng lặng bên lan can sân thượng, nơi cao nhất của tòa nhà bệnh viện. Gió đêm thổi nhè nhẹ, lùa qua mái tóc đã hơi rối sau một ca phẫu thuật dài.Anh rút từ túi áo blouse trắng một bao thuốc mới mua không lâu, rút lấy một điếu và châm lửa.Ánh lửa nhỏ nhập nhoà trong bóng tối,làm nổi bật sắc đỏ rực nơi đầu điếu thuốc,một màu đỏ lặng lẽ giữa màn đêm im ắng

Anh hít sâu, thật sâu, rồi từ từ nhả khói. Làn khói trắng mỏng manh cuộn lên, lững lờ trôi ngang trước mắt như những ca trực kéo dài tưởng như vô tận, như gương mặt bệnh nhân còn ám ảnh mãi trong tâm trí, như tiếng máy monitor bíp đều đều không ngớt trong suốt ca mổ.Mỗi hơi thở anh thở ra lúc này không chỉ mang theo khói, mà còn mang theo cả sự mệt mỏi âm ỉ len lỏi vào từng sợi cảm giác, từng suy nghĩ đè nặng. Phượng lặng nhìn làn khói tan vào không trung, chậm rãi, vô định,giống như chính những suy nghĩ đang miên man trong đầu anh, không tên, không hình hài, nhưng chưa bao giờ ngừng xoáy sâu

-"Lại hút thuốc nữa à" - Vương tiến đến cạnh Phượng

-"Ừ" - Phượng đáp

Nói rồi anh rút bao thuốc trong túi áo blouse, lặng lẽ chìa về phía bạn, như một thói quen không cần giải thích

-"Hút không" - Phượng hỏi,ánh mắt vẫn hướng về bầu trời đêm mờ mịt

Vương đứng yên một lúc.Cậu nhìn bao thuốc, rồi nhìn Phượng, ánh mắt thoáng lưỡng lự

-"Tao đang cai mà" -  Vương nói nhỏ, gần như tự nhắc mình hơn là trả lời

Nghe thế Phượng khẽ gật đầu, bàn tay rục rịch thu về. Nhưng trước khi bao thuốc kịp biến mất, Vương vươn tay giữ lại

-"Thôi... một điếu, không chết ai"

Cậu rút ra một điếu, thở hắt ra như thể vừa buông xuôi một cuộc giằng co trong lòng.Phượng đứng kế bên thấy thế liền mỉm cười nhàn nhạt,đưa bật lửa. Ngọn lửa bật lên trong bóng tối, ánh đỏ đầu điếu lập lòe như một tín hiệu thầm lặng giữa những kẻ đã quá quen với sự im lặng

-"Lại nhớ thằng Thanh rồi sao" - cậu giễu cợt nhìn anh

-"Đừng có nhắc tới thằng chó đó" - Phượng lườm cậu

-"Tao nói không đúng sao" - cậu cười nhạt

-"Mày nói thêm câu nữa tao ném mày xuống dưới đấy" - anh đanh giọng

-"Thế thôi"- cậu mỉm cười,mắt hướng về phía chân trời

Họ đứng bên nhau, hai điếu thuốc lập lòe đỏ trong màn đêm, làn khói trắng cuộn lên lặng lẽ rồi tan vào gió. Không ai lên tiếng. Nhưng chính sự im lặng đó lại là thứ gần gũi nhất, chân thật nhất. Những gì không thể nói bằng lời, đôi khi, lại nằm cả trong một điếu thuốc chung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com