10. Châm Dầu
Sáu giờ ba mươi phút - Phòng nghỉ bác sĩ, tầng ba
Cửa phòng bật mở với một cú đẩy mạnh tay đầy bực bội, Vương sầm mặt bước vào, tiếng chân nện thình thịch trên sàn gạch. Tập tài liệu bị ném phịch xuống bàn, vài tờ hồ sơ trong đó lệch khỏi mép, suýt rơi xuống đất
Phượng giật mình ngẩng lên từ bàn làm việc, ly cà phê trên tay còn bốc khói. Anh nhướn mày:
- "Mày làm gì mà nhìn như vừa đi đánh nhau về vậy ?"
Vương không trả lời ngay. Cậu hít một hơi rõ dài, cố dằn cơn tức. Nhưng gương mặt thì vẫn đỏ gay, hai tay chống hông, dáng đứng hệt như cơn bão sắp đổ bộ.
- "Tao vừa kiểm tra thằng lính bữa mới mổ xong. Và mày biết cái gì không, Phượng ?"
- "Gì ?"
- "Thằng Trường, nó kể xấu tao với thằng cấp dưới của nó !" - Vương gầm lên, hai tay giơ ra, gần như diễn lại toàn bộ màn sân khấu
- "Ngay sau lưng tao,nó kể xấu tao với thằng cấp dưới của nó !"
- "Nó bảo tao khó gần, mặt lạnh như tiền, nhìn phát muốn đông mạch máu. Rồi còn than thở là thấy mặt tao là căng thẳng ! Còn gì nữa? Nó bảo với thằng nhỏ là ‘gặp tao là muốn cãi nhau’ !"
Phượng phì cười, lắc đầu:
- "Thì mày với nó gặp nhau là muốn cãi thật còn gì"
- "Phượng!" - Vương nghiến răng, chỉ thẳng vào mặt anh
- "Mày là bạn tao hay đồng minh của nó vậy ?! Mày biết tao ghét nhất cái trò đâm chọt sau lưng mà !"
- "Ờ ờ, bình tĩnh. Tao không bênh ai hết" - Phượng vẫn thong thả, ngả người ra sau, đặt ly cà phê xuống bàn
- "Tao chỉ nói... nó nói không sai lắm"
- "Không sai cái con khỉ !" - Vương bùng nổ, giọng gắt gỏng
Phượng nhướn mày, nhìn Vương như thể đang xem trò hề, giọng nửa bỡn cợt nửa lười biếng:
- “Rồi lúc đó sao... Mày định xông lên đấm nó à ?”
Vương nheo mắt:
-“Tao thề, lúc đó mà không có thằng lính kia nằm đó, tao đã…!”
Cậu không nói hết câu, chỉ giơ tay làm động tác như bóp cổ ai đó trong không khí. Phượng bật cười thành tiếng, ngả người ra sau ghế, ánh mắt lười nhác liếc bạn thân:
- “Bác sĩ Vương nổi danh bình tĩnh, giờ vì một câu nói mà muốn bóp cổ đại úy Trường… Thiệt, hay dữ”
- “Mày còn nói móc tao nữa ?” - Vương quay phắt sang, trừng mắt.Phượng vẫn tỉnh rụi:
- “Tao nói thật. Mày thử nghe lại nguyên câu mày vừa kể coi - 'gặp mày là muốn cãi nhau’. Mày thấy… có sai gì không ?”
“Mày cũng nghiêng về phe nó hả ?” - Vương gần như bật dậy khỏi ghế, tay đập nhẹ lên bàn
Phượng khựng lại vài giây, ánh mắt cụp xuống nhìn mặt bàn rồi nhếch môi:
- “Tao không bênh ai cả. Nhưng nếu là bạn mày, thì nên nói thật với mày, còn hơn vỗ về cho mày tiếp tục đi húc đầu vô tường”
Vương đứng chết trân, tay siết chặt. Phượng ngẩng lên nhìn thẳng, ánh mắt sắc sảo:
- “Mày thông minh, giỏi chuyên môn, nhưng nóng quá. Còn Trường thì… lạnh như cục đá, chả thèm vòng vo. Hai đứa tụi mày đúng là tổ hợp thảm họa"
- “Thảm họa á ?” - Vương lặp lại, môi mím chặt
- “Ừ" - Phượng bình thản
- “Nhưng mà cũng thú vị”
Vương bật cười khẩy, nhấp một ngụm cà phê, rồi nhỏ giọng:
- “Tao không cần thú vị. Tao cần yên ổn. Tao không muốn bị đánh giá ngay trong môi trường làm việc”
Phượng nghiêng đầu, giọng đều đều:
- “Thì mày nghĩ thằng đó muốn được đánh giá ngược lại không ?"
-"... Ai cũng mang mặt nạ, chẳng qua mặt nạ tụi mày dày hơn người khác thôi"
Không gian rơi vào im lặng vài giây
Vương thở hắt ra, dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm:
- “…Tao ghét cái kiểu bị nói sau lưng”
Phượng khẽ nhếch môi:
- “Vậy thì lần sau, đừng quay lưng”
__________
Mười tám giờ – Bệnh viện Quốc tế, Khoa Ngoại
Hành lang bệnh viện loang loáng ánh đèn trắng, phản chiếu bóng người đi lại lác đác sau giờ tan ca. Minh Vương siết nhẹ bảng theo dõi trong tay, bước chân trĩu nặng sau một ngày dài kiểm tra các ca hậu phẫu. Chỉ còn một bệnh nhân cuối cùng, nhưng cũng là người khiến cậu ngán ngẩm nhất - Bùi Hoàng Việt Anh, thượng sĩ dưới quyền Xuân Trường
Chỉ nghĩ đến việc phải giáp mặt, phải cắm cúi kiểm tra sinh hiệu rồi giả vờ vô cảm với cái giọng điệu suồng sã, tếu táo của người kia, Vương đã thấy bực trong người
Cậu đang lững thững rẽ vào hành lang bên trái thì bất ngờ bắt gặp một dáng người quen thuộc - Công Phượng, người bạn thân lâu năm. Phượng vừa từ thang máy bước ra, tay xách túi nylon, tay kia ôm hai hộp cơm giấy còn bốc khói nghi ngút
- "Ủa ? Mày định đi đâu mà mặt nhìn như sắp gây sự với cả thế giới vậy ?" - Phượng chau mày hỏi, giọng lơ đãng nhưng ánh mắt lại kín đáo quan sát từng biểu cảm trên mặt Vương, như thể đã nhìn thấu vài phần tâm trạng
Không đợi Vương lên tiếng, Phượng đã giơ hai hộp cơm lên trước mặt cậu, mùi thức ăn nóng hổi nhanh chóng lan ra, xoa dịu không khí mỏi mệt sau một ngày dài
- “Có mua cơm cho mày nè. Khám nốt đi rồi về ăn. Đừng để tới tối lại ôm bụng đói mà than mệt với tao nữa"
Vương đón lấy hộp cơm từ tay Phượng, ánh mắt dường như dịu đi một chút. Cậu định lên tiếng cảm ơn, nhưng chỉ mới mở miệng:
- “Còn một phòng nữa. Việt Anh”
Vừa dứt câu, sắc mặt Phượng lập tức tối lại. Nụ cười mỉm ban nãy tắt ngấm, nhường chỗ cho ánh nhìn lạnh tanh
- “Việt Anh ?” - Phượng nhấn mạnh tên đó, lặp lại như để xác nhận mình không nghe lầm
Vương liếc mắt sang, nhún vai, giọng bất cần:
- “Ừ, thượng sĩ của Trường. Mổ xong là tao phải theo dõi hậu phẫu cho cậu ta. Làm cho xong thôi”
Phượng không nói gì thêm, nhưng bàn tay đang cầm túi nylon khẽ siết lại. Ánh mắt thoáng qua một tia lạnh nhạt. Mới sáng nay thôi, Vương vừa đi kiểm tra cho bệnh nhân tên Việt Anh - lính dưới quyền Xuân Trường - mà lúc về mặt đỏ bừng bừng, tức đến mức ném cả tập hồ sơ xuống bàn
Với một người bình thường, có lẽ đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng với Phượng, thấy bạn thân bị chọc cho phát điên ngay lần đầu tiếp xúc thì không thể nào bỏ qua. Nhất là khi người kia còn mang cái kiểu miệng mồm lanh chanh, chẳng biết tôn trọng ai
Phượng gằn giọng, ngắn gọn:
- “Để tao đi với”
Vương ngạc nhiên:
- “Đi chi ? Mày vừa xong ca trực, không mệt à ?”
- “Không phải vì mày thì tao rảnh gì đu theo. Lần trước cũng nói đi kiểm tra một lát rồi về, mà lát sau về mặt đỏ gay, đứng trong phòng nghỉ ném cả tập hồ sơ xuống bàn. Tao không muốn lại phải dọn xác mày khỏi đống tức nữa đâu”
Giọng nói của Phượng tuy châm chọc nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường. Không đợi Vương gật đầu, cậu sải bước đi trước, thẳng hướng phòng bệnh. Vương nhìn theo bóng lưng bạn thân, bất giác bật cười, vừa bất đắc dĩ vừa thấy lòng ấm lên một chút
- “Đi thì đi, chứ mắc gì làm như tao là đứa dễ bị chọc điên vậy trời...”
_____________
Mười tám giờ mười phút – Phòng bệnh 504
Cửa phòng khẽ bật mở. Vương đẩy nhẹ cánh cửa, theo sau là Phượng với bước chân vững vàng, ánh mắt lạnh tanh quen thuộc
Không khí trong phòng tức thì chững lại
Trên chiếc giường bên phải, Bùi Hoàng Việt Anh đang ngồi tựa lưng, băng quấn ngang bụng vẫn còn mới. Ngay bên cạnh là Nguyễn Thanh Bình – người yêu của cậu – đang cẩn thận điều chỉnh chăn gối. Gần cửa sổ, hai dáng người quen thuộc quay lại: Xuân Trường và… Văn Thanh
Ánh mắt Phượng lập tức đanh lại khi chạm phải gương mặt người cũ. Còn Thanh, đang nói gì đó với Trường cũng khựng lại, ánh nhìn xoáy sâu vào người vừa đến
Cả hai không ai mở miệng, nhưng không khí trong phòng chùng xuống hẳn, lạnh đi vài độ dù điều hòa vẫn để 26
Phía bên kia, Vương bước đến kiểm tra bảng theo dõi sinh hiệu treo cuối giường, hoàn toàn lơ Trường như thể người kia chỉ là không khí. Trường cũng không nói gì, chỉ lặng im khoanh tay đứng một bên, mắt khẽ nheo lại nhìn Vương như muốn dò xét điều gì đó
Cả phòng đang chìm trong sự yên lặng. Tuy nhiên chỉ có một người là không chịu để yên
Việt Anh vừa thấy Vương và Phượng bước vào đã rạng rỡ ra mặt, như được tiếp sức bởi sự kiện thú vị giữa giờ nghỉ dưỡng
- “Ủa, nay vui vậy ta ? Đủ bộ luôn hả ? Đội trưởng thì đứng đó, bác sĩ thì kiểm tra cho em, còn bác sĩ Phượng…” - Cậu cố ý kéo dài giọng khi nhắc tới Phượng
- “Anh Thanh cũng tới nữa. Gặp nhau mà không ai chào ai, ngại ghê”
Phượng quay sang liếc cậu một cái sắc lẹm.Việt Anh chẳng nao núng, còn tiếp tục bồi thêm:
- “Cơ mà em nghe nói rồi nha… Anh Thanh với anh Phượng hình như… có duyên cũ gì đó ? Mà cũ không có nghĩa là quên ha…”
Vừa nói xong Việt Anh thấy không ai trong phòng phản ứng rõ ràng, nên càng được nước làm tới. Cậu nhóc ngả lưng ra sau, gác tay lên bụng như đang nằm xem phim:
- “Mà lạ ha, người yêu cũ gặp lại nhau mà không hỏi han nhau câu nào? Ít ra cũng nên hỏi: ‘Dạo này sống có tốt không ? Có ăn cơm đúng bữa không ?’. Lạnh nhạt vậy làm sao hết hiểu lầm được ?”
Thanh đứng gần cửa sổ, nghe tới đó mắt đã bắt đầu giật giật. Phượng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh nhưng tay đã vô thức khoanh lại trước ngực, môi mím chặt
Việt Anh vẫn chưa dừng lại:
“Còn anh Trường với anh Vương nữa... Em tưởng hai người hôm nay không chạm mặt, ai ngờ gặp luôn trong phòng em. Mà đừng lo, nếu đánh nhau thì em sẵn sàng làm trọng tài, em công bằng lắm !”
Trường khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ rõ tia cảnh cáo. Vương thì vẫn cắm cúi viết vào bảng theo dõi nhưng tay đã siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch
Thanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu xoay người, nhấc bước về phía giường bệnh, môi cong lên thành nụ cười nửa miệng:
- “Muốn làm trọng tài thì nhớ mang giáp theo, không lát nữa ăn đá vào mặt rồi lại trách người ta chơi không đẹp”
Việt Anh còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh. Chát ! - Một cái tát mạnh vang lên. Là Thanh Bình đã vỗ lên đùi Việt Anh dưới tấm chăn, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười gượng gạo nhìn Vương và Phượng như xin lỗi thay người yêu
Việt Anh nhăn mặt, quay sang Bình, định nói gì đó thì thấy người kia đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nghiêm khắc không khác gì cảnh cáo. Biết ý, cậu ngậm miệng lại, nhưng không giấu được vẻ hả hê trong đáy mắt
Vương thở dài, giọng lạnh tanh:
- “Cậu còn mở miệng nữa là tôi thay băng cho cậu bằng cồn 90 độ luôn đó”
Phượng vẫn đứng yên, không nói gì, nhưng ánh mắt thì vẫn khóa chặt lấy Thanh, không rời nửa giây. Gương mặt kiêu ngạo thường thấy nay trở nên lãnh đạm đến lạnh buốt. Thanh cắn nhẹ môi, ánh nhìn đáp lại chẳng kém phần sắc bén
Xuân Trường quan sát tất cả, khóe môi khẽ nhếch như đang xem một vở kịch câm đầy thú vị. Nhưng khi ánh mắt chạm phải Vương, nụ cười ấy tắt hẳn
- “Bác sĩ Minh Vương, xin hỏi còn bao lâu nữa thì bệnh nhân của tôi được xuất viện ?”
Giọng điệu Trường đều đều, nhưng mang chút khinh khỉnh mơ hồ. Vương không thèm nhìn lên, mắt vẫn dán vào sổ theo dõi.
- “Khi cậu ta ngậm miệng lại đủ lâu để vết thương không bung chỉ thì tôi cân nhắc”
Câu trả lời vừa dứt, Trường khẽ nhíu mày. Trong khi đó, Phượng đứng gần tủ dụng cụ khẽ liếc sang, môi cong cong - rõ ràng rất hài lòng với phát ngôn kia
Không khí trong phòng lập tức căng lên như dây đàn bị kéo quá mức
Ghi nốt vài chỉ số cuối cùng, Vương đóng sổ lại, xoay sang cô điều dưỡng theo cùng, giọng dứt khoát:
- “Cậu ấy tạm ổn, nhưng cần theo dõi mạch buổi sáng và nhiệt độ sau mỗi 12 tiếng. Nếu sốt vượt quá 38 độ, báo tôi ngay. Ngoài ra...”
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên - nhỏ nhưng sắc, cắt ngang câu nói. Vương thoáng cau mày, tay đưa vào túi áo rút điện thoại ra. Màn hình hiện dòng chữ: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com