11. Ca Mổ Khẩn Cấp
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên - nhỏ nhưng sắc, cắt ngang câu nói. Vương thoáng cau mày, tay đưa vào túi áo rút điện thoại ra. Màn hình hiện dòng chữ: 'Y tá trưởng - Khoa Cấp cứu'
Phượng lập tức liếc qua. Còn Việt Anh thì huýt sáo khe khẽ:
- “Lại có biến…”
Vương không đáp. Cậu lập tức trượt ngón tay nhấn nút nghe:
- “A lô, tôi nghe”
Chỉ vài giây sau, sắc mặt Vương đanh lại. Cậu đứng thẳng người, tay cầm điện thoại siết chặt:
- “ Được rồi, bọn tôi xuống ngay !”
Tắt máy, Vương quay người sang phía điều dưỡng:
- “Cấp cứu có ca nặng. Tôi đi trước"
Không cần giải thích nhiều, Phượng đã hiểu ngay. Cậu đưa hộp cơm trong tay cho cô điều dưỡng, dặn gấp:
- “Chị giúp tụi em mang về phòng nghỉ ở tầng ba nha, cảm ơn chị !”
Không đợi phản hồi, Cả hai quay người chạy ngay ra cửa
Tiếng giày đập mạnh trên sàn gạch lạnh khiến không khí trong phòng bệnh căng thẳng phút chốc như bị xé toạc. Trường, Thanh, Việt Anh và Thanh Bình đều đồng loạt ngẩng đầu theo dõi
Vương phóng đi trước nửa bước, vạt áo blouse phất mạnh theo từng sải chân. Nhưng vừa ra tới cửa phòng bệnh, do chạy vội, cậu đập mạnh vai vào khung cửa inox, bật ra một tiếng "Rầm !" khô khốc khiến ai nấy trong phòng giật mình
- “Tch” - Vương nghiến răng, mặt nhăn lại vì đau nhưng không dừng bước, vẫn giữ nguyên nhịp chạy như không có chuyện gì xảy ra
Ngay sau đó, Phượng cũng trượt nhẹ một bước vì sàn trơn, suýt nữa chúi người về phía trước. Phản xạ nhanh, cậu níu tay vào bức tường gần đó, giữ lại thăng bằng, khẽ rủa nhỏ:
- “Má…” - Phượng rít khẽ qua kẽ răng
Cả hai không ai nói thêm lời nào, chỉ biết tăng tốc, chạy xuyên hành lang dài dẫn ra thang máy khẩn. Tất cả những người trong phòng bệnh chỉ còn biết ngơ ngác nhìn theo
Trong phòng bệnh, mọi người vẫn ngồi bất động - chỉ có ánh mắt là lia theo từng chuyển động thoáng qua cửa.
Việt Anh ngồi trên giường, mắt vẫn còn tròn xoe vì chưa kịp tiêu hóa hết cảnh tượng như phim hành động vừa diễn ra. Cậu vô thức buột miệng:
- " Trời đất... chạy kiểu đó, lỡ trượt cái nữa là nằm luôn, chớ không giỡn đâu á"
Lời vừa dứt, Thanh Bình quay sang liếc bạn trai, giơ tay lên cấu vào hông anh một cái rõ đau, ra hiệu: “im miệng - đừng có lắm lời nữa”. Đồng thời, cậu cũng nhanh chóng lia sang Trường và Thanh - đầy hàm ý rõ ràng: "Hai người mà còn định nổi máu lên là em không gánh nổi đâu đấy"
Xuân Trường nãy giờ vẫn tựa nhàn nhã bên khung cửa sổ, ánh mắt nheo lại như đang xem trò đùa kịch câm đầy thú vị. Nhưng đến khi thấy Vương đập vai vào cạnh cửa với tiếng "rầm" khô khốc, nụ cười nhếch môi kia tắt hẳn. Anh khẽ cau mày, ánh mắt nặng lại khi nhìn theo bóng lưng kia khuất dần nơi cuối hành lang
Một thoáng, những ngón tay đang buông thõng bên thành cửa khẽ siết nhẹ lại - như thể vừa có cảm giác gì đấy vừa xuất hiện rất khẽ
Còn Thanh, ánh mắt tưởng chừng dửng dưng từ đầu cũng vô thức dao động một nhịp. Khoảnh khắc Phượng trượt chân suýt ngã, ngực cậu khẽ trùng xuống - một phản xạ mơ hồ, tựa như vẫn còn dây thần kinh quen thuộc nào đó chưa kịp cắt lìa
Không ai nói thêm lời nào
Chỉ còn tiếng rè rè đều đều của điều hòa vang lên giữa không gian tĩnh lặng, xoa dịu một điều gì đó đang âm thầm thay đổi - từng chút một
______________
Mười tám giờ ba mươi tại khoa cấp cứu - bệnh viện quốc tế
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, luồng không khí lạnh tràn vào kéo theo mùi sát trùng nồng nặc và tiếng máy móc reo đều đều. Đèn huỳnh quang trắng sáng chói, soi rõ từng vết máu nhỏ trên sàn nhà bóng loáng
Một nhóm y bác sĩ và điều dưỡng đứng sẵn, họ nhanh chóng di chuyển cáng có bệnh nhân nằm bất động, người được quấn băng nhiều nơi. Vương và Phượng ngay lập tức lao tới, mắt chăm chú nhìn vào vết thương trên lưng bệnh nhân - phần cột sống rõ ràng bị tổn thương nghiêm trọng, vùng da xung quanh tím tái do chèn ép tủy sống
Y tá trưởng nhanh chóng báo cáo:
- “Bệnh nhân ngã từ trên cao, gãy cột sống, chèn ép tủy, tình trạng rất nguy kịch. Cần phẫu thuật cố định và giải ép tủy ngay”
Phượng không một chút do dự, giọng lạnh lùng:
- “Chuẩn bị phòng mổ, gọi gây mê và huyết học vào hỗ trợ ngay. Mọi dụng cụ cố định cột sống cần được chuẩn bị khẩn trương”
Vương đứng bên cạnh, nhanh nhẹn kiểm tra các thiết bị y tế, đồng thời liên tục theo dõi các chỉ số sinh tồn trên màn hình
Tiếng máy thở phát ra nhịp nhàng, âm thanh hòa cùng tiếng bước chân hối hả, tiếng gọi y bác sĩ vang lên liên tục, tạo nên một không khí cấp cứu tấp nập, căng thẳng và ngột ngạt
Phượng trao đổi nhanh với đội ngũ y tế:
- “Chúng ta không thể chậm trễ. Thời gian vàng để cứu chức năng vận động cho bệnh nhân là rất hạn hẹp"
Không khí trong phòng cấp cứu trở nên dồn dập hơn bao giờ hết, mọi người phối hợp nhịp nhàng, sẵn sàng cho ca mổ nguy hiểm phía trước
____________
Phòng mổ - Mười chín giờ
Ánh đèn phẫu thuật rọi sáng từng góc nhỏ trong phòng mổ yên tĩnh. Phượng đứng chính giữa bàn mổ, ánh mắt sắc lạnh và tập trung tuyệt đối. Anh đeo khẩu trang, tay cầm dao mổ, từng động tác chuẩn xác, dứt khoát
Bên kia bàn mổ, Vương đứng đối diện Phượng, giữ vị trí phụ mổ. Cậu cẩn thận chuyền từng dụng cụ phẫu thuật, mắt không rời màn hình sinh hiệu. Tiếng máy thở đều đều, tiếng bơm hút máu vang lên nhịp nhàng nhưng nặng nề, tạo thành bản hòa âm căng thẳng đến nghẹt thở
Phượng rạch da vùng lưng, từng lớp từng lớp lộ ra nền cơ và các mốc giải phẫu. Vị trí gãy cột sống hiện rõ - một tổn thương nghiêm trọng với nguy cơ chèn ép tủy sống. Gương mặt anh căng lại, tay cầm dao điện, chậm rãi tách mô mềm, tránh xâm lấn vào vùng rễ thần kinh vốn đã phù nề
- “Chuẩn bị dụng cụ giải ép tủy, cố định cột sống” - Phượng ra lệnh, giọng trầm và đầy áp lực
Không cần hỏi lại, Vương lập tức đưa đúng bộ dụng cụ, đồng thời theo sát thông số sinh hiệu:
- “Huyết áp ổn định. Nhịp tim đều. Không có dấu hiệu tụt”
Phượng bước vào phần tinh vi nhất - giải ép tủy. Anh dùng dụng cụ chuyên biệt nhẹ nhàng mở rộng khoảng không cho ống tủy, từng thao tác chuẩn xác tới từng milimet. Một giọt mồ hôi trượt dài xuống sống mũi, nhưng anh không chớp mắt. Căng thẳng lặng lẽ trùm kín cả phòng mổ
Khi khoảng ép được giải phóng, Phượng chuyển sang cố định cột sống - bước cuối nhưng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Hệ thống vít và thanh kim loại được đặt vào theo đúng trục cột sống. Tiếng kim loại lách cách vang lên đều đặn - như nhịp tim của một cuộc chiến giành lại sự sống
- “Đặt vít thứ ba. Giữ trục cố định” - Phượng nói, giọng dứt khoát
Vương gật đầu, tay giữ đúng vị trí cần hỗ trợ, mắt vẫn dán vào monitor theo dõi huyết động. Hai người gần như không cần nhắc nhở - mọi thao tác đều trơn tru như được lập trình từ trước
Ca mổ kéo dài gần ba tiếng, từng phút từng giây đều như thử thách sự bền bỉ và tập trung tuyệt đối của họ. Áp lực đè nặng nhưng Phượng và Vương vẫn phối hợp nhịp nhàng, từng động tác dứt khoát không một sai sót. Cuối cùng, Phượng thở phào nhẹ nhõm khi đặt chiếc kim phẫu thuật cuối cùng vào đúng vị trí, hoàn tất bước cố định cột sống cho bệnh nhân
- “Xong rồi... Ca này có thể cứu được vận động cho bệnh nhân, nếu như... chúng ta giữ được quá trình theo dõi và chăm sóc” - giọng Phượng trầm lại, pha lẫn sự mệt mỏi cùng niềm hy vọng mong manh
Vương đứng bên cạnh, ánh mắt cậu lóe lên một niềm vui khó giấu, nhưng trong sâu thẳm vẫn là sự trăn trở và căng thẳng chưa tan:
- “Mày đã làm rất tốt, Phượng. Thật sự rất tốt”
Khoảnh khắc ấy, cả phòng mổ như lặng yên. Không còn tiếng máy móc, không còn áp lực. Chỉ còn lại sự bình yên vừa được giành lại từ ranh giới sinh tử. Một tia sáng le lói chập chờn trong không gian tĩnh mịch, mang theo hy vọng và lời hứa về một tương lai mới - dù còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn có thể chiến đấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com