12. Cuộc Đua Bắt Đầu
Hai mươi hai giờ mười lăm phút - Phòng nghỉ bác sĩ,tầng ba - Bệnh viện Quốc tế
Cánh cửa phòng nghỉ bật mở, tiếng bản lề rít khẽ giữa không gian lạnh buốt của đêm muộn. Phượng bước vào trước, áo blouse cởi bỏ vắt tạm trên khuỷu tay, tóc ướt rượt mồ hôi. Vương theo sau, sắc mặt nhợt đi vì mệt, đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng
Trên bàn gỗ nhỏ đặt cạnh cửa sổ, hai hộp cơm giấy từ chiều vẫn còn đó. Không nắp đậy kỹ, không túi giữ nhiệt, chỉ còn là hai khối lạnh tanh với lớp mỡ khô khốc đọng bên trên. Ánh đèn vàng sờn màu trên trần càng khiến bữa tối muộn trở nên héo úa lạ thường
Phượng ngồi xuống đầu bàn, mở hộp cơm không chút hào hứng. Một mùi dầu nguội xộc lên, trộn với hương thịt gà đã bắt đầu ám tanh. Anh đặt một hộp sang phía đối diện, không nói, rồi thả người xuống ghế
- "Cơm nguội rồi. Đừng mong nó ngon" - Giọng khàn khàn, không giấu nổi mỏi mệt
Vương cũng ngồi xuống, tháo khẩu trang, cúi nhìn hộp cơm. Lớp da gà xối mỡ đã khô quắt lại, cơm thì cứng, dính thành tảng. Cậu dùng đũa tách thử một góc cơm ra, rồi lặng lẽ đưa vào miệng nhai. Vị lạnh, khô và hơi tanh mỡ
- "Không ngon thật" - Vương gật nhẹ, như xác nhận điều hiển nhiên
Phượng không đáp. Anh gắp một miếng, nhai chậm, rồi ngửa đầu tựa vào ghế, mắt nhắm lại vài giây như muốn tạm nghỉ ngay tại chỗ. Chỉ một chút thôi
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nhựa hộp cơm sột soạt, tiếng đũa chạm nhẹ vào mép bàn. Trên trần, quạt quay chậm rãi, lạch cạch từng vòng
- "Lúc nãy mày khâu sát da hơi nhanh" - Vương chợt lên tiếng, giọng không trách nhưng cũng chẳng nhẹ
Phượng hé mắt:
- "Nhanh còn hơn để máu tràn ra vết mổ. Mà mày cũng đâu vừa"
Vương bật cười khẽ, một nụ cười mệt nhọc:
- "Ừ. Cũng may là cùng nhịp"
Một chút im lặng. Rồi Phượng lại gắp một miếng cơm cứng đơ, nhai lơ đãng:
- "Mai chắc phải mua muộn hơn... ăn nguội kiểu này không khác gì đang nuốt đá"
Vương nhếch môi, không ngẩng đầu:
- "Ừ... Mà nếu có lần sau"
Hai người lại nhìn nhau, lần này là một cái liếc thoáng qua, nhưng có gì đó dịu xuống trong ánh mắt cả hai. Không gay gắt, không cạnh khóe. Chỉ là hai người vừa đi qua một trận chiến - mệt, đói, và vẫn phải sống tiếp
______________
Bảy giờ hai mươi - Phòng họp khoa Ngoại - Bệnh viện Quốc Tế
Phòng họp đầu tuần chật kín. Ánh đèn trắng hắt xuống dãy bàn dài, những tập hồ sơ dày cộm được lật giở, tiếng bút lướt trên giấy vang lên đều đều giữa không gian trầm mặc. Thi thoảng là vài ánh nhìn trao đổi nhanh, ngắn, nhưng đầy ẩn ý.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu: đây là thời điểm "chạy nước rút" cho vị trí phó khoa Ngoại còn trống. Trong số những người có khả năng ngồi vào chiếc ghế ấy, Phượng và Vương là hai cái tên sáng giá nhất - ngang tài ngang sức, mỗi người một phong cách, một thế mạnh, một hậu thuẫn riêng phía sau.
Cuộc đua chưa chính thức bắt đầu, nhưng không khí cạnh tranh đã len lỏi khắp căn phòng. Nó hiện lên trong từng ánh mắt thăm dò, từng lời xã giao chừng mực, cả trong sự im lặng đầy tính toán khi ai đó cất lời.
Cánh cửa bật mở. Trưởng khoa bước vào, gật đầu chào khẽ rồi đi thẳng vào vấn đề, giọng rõ ràng:
- "Trong vòng hai đến ba ngày tới, khoa chúng ta sẽ tiếp nhận hai bác sĩ mới. Tôi đề nghị mọi người chuẩn bị tinh thần phối hợp nghiêm túc và chuyên nghiệp"
Cả phòng im lặng gần như tuyệt đối
- "Thứ nhất là bác sĩ Trần Minh Tuyết - con gái của một trong những nhà đầu tư lớn của bệnh viện. Bác sĩ Tuyết từng tu nghiệp tại Viện Chấn thương chỉnh hình miền Nam, có công trình nghiên cứu đạt giải cấp Bộ. Cô ấy sẽ về khoa Ngoại công tác, và đồng thời là một trong ba ứng viên chính thức cho vị trí phó khoa"
Một vài tiếng xào xạc vang lên. Những ánh mắt nghiêm túc dần chuyển hướng - không còn là mấy cái liếc hờ hững như thường lệ. Ở góc bên trái, Phượng và Vương, đang ngồi cạnh nhau, đồng loạt dừng bút. Phượng khẽ nghiêng đầu liếc Vương, khóe miệng mím lại. Vương thì không nói gì, chỉ gật nhẹ, mắt vẫn dán vào trưởng khoa.
- "Người thứ hai là bác sĩ Ngô Duy Khang - con trai của chủ tịch hội đồng quản trị. Cậu ấy sẽ chính thức nhận công tác tại khoa cùng thời điểm"
Lần này, không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí trong phòng rõ ràng trở nên nặng hơn một nhịp. Có những cái nhìn lướt qua nhau đầy cân nhắc. Dù không ai nói thành lời, tất cả đều ngầm hiểu: trò chơi quyền lực ở khoa Ngoại đã bắt đầu đổi chiều
________________
Bảy giờ năm mươi lăm phút - Phòng nghỉ bác sĩ, tầng ba
Cửa phòng khép lại sau lưng hai người. Phượng vứt áo blouse lên ghế, thả người ngồi phịch xuống, chân gác lên thành bàn như mọi khi. Vương rót hai cốc nước ấm, đẩy một cốc về phía Phượng, rồi tự ngồi xuống đối diện
- "Hồi nãy phòng họp lạ lắm mày à" - Phượng lên tiếng, giọng uể oải nhưng mắt vẫn chăm chú
- "Lạ gì ?"
- "Không khí nó... kì kì. Căng mà không ai nói ra. Như kiểu ai cũng ngửi thấy mùi thuốc súng sắp cháy"
Vương bật cười nhẹ:
- "Chắc mấy người kia cũng biết cái ghế phó khoa đang sắp thành ghế nóng"
- "Mà không chỉ nóng đâu" - Phượng nhấp một ngụm nước
- "Là đang có người châm thêm dầu. Như cái cô Minh Tuyết mới được giới thiệu ấy"
- "Tao thấy hồ sơ cô ta không tệ. Có giải, có tu nghiệp, lại có hậu thuẫn..." - Vương khẽ đáp
- "Cũng chưa chắc. Hồ sơ thì đẹp, nhưng chưa chắc cầm dao đã vững" - Phượng nhếch môi
- "Mà thôi, cô ta chưa vào. Nói gì cũng là đoán"
- "Tao cũng nghĩ vậy" - Vương đáp
- "Chờ tới lúc thật sự làm việc chung rồi hãy kết luận. Nhưng mày dè chừng là đúng. Tao cũng không chủ quan"
Phượng xoay xoay cốc nước trong tay, giọng thấp lại:
- "Tao không sợ người giỏi. Chỉ sợ người giỏi mà còn biết diễn"
- "Diễn gì ?"
- "Diễn khiêm tốn, diễn ôn hòa, diễn "em không tranh đâu, em chỉ muốn làm tốt công việc" - nhưng trong bụng đã tính đủ đường leo ghế
Vương bật cười khẽ:
- "Nghi ngờ ghê vậy đó hả ?"
- "Tao làm bác sĩ ở đây bao nhiêu năm rồi, thấy biết bao nhiêu người như vậy. Nên lần này, tao không để bị bất ngờ đâu"
Vương im một lát rồi nói, giọng nhỏ hơn:
- "Tao thì... thật ra cũng không phản đối có người thứ ba chen vô. Nếu cô ta giỏi thật, thì là đối thủ xứng đáng"
Phượng nghiêng đầu nhìn Vương:
- "Ờ, tao cũng vậy. Nhưng giỏi thật thì phải cho tao thấy trên bàn mổ. Còn chưa thấy, tao chưa phục"
- "Từ từ rồi biết thôi" - Vương đứng dậy, khoác lại áo blouse
- "Giờ đi kiểm tra bệnh nhân trước đã"
Phượng kéo tay áo, đứng lên theo:
- "Ừ. Mà mày nhớ để dành sức nghen. Còn nhiều trò phía sau lắm"
- "Biết rồi" - Vương cười
- "Có mày nhắc hoài, sao tao dám quên"
Hai bóng áo trắng rời khỏi phòng nghỉ, tiếng bước chân dần xa. Trên hành lang dài, ánh nắng sáng đầu tuần rọi vào từng vệt loang mờ - và cuộc cạnh tranh ngầm phía sau cánh cửa phòng họp vừa mới chỉ bắt đầu
____________
Giới thiệu nhân vật
Trần Minh Tuyết - con gái nhà đâu tư lớn của bệnh viện Quốc Tế
Nghề nghiệp: Bác Sĩ (khoa ngoại)
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Ngô Duy Khang - con trai chủ tịch bệnh viện Quốc Tế
Nghề nghiệp: Bác Sĩ (khoa ngoại)
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com