Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Gió Nổi Từ Hành Lang

Hành lang tầng 3 - Bệnh viện Quốc tế

Tiếng giày cao su đạp trên nền gạch men lạnh vang lên đều đặn giữa không gian yên tĩnh của buổi đầu ca sáng. Vương và Phượng sóng bước bên nhau, mỗi người cầm một tập hồ sơ, mắt lia nhanh qua danh sách bệnh nhân. Ánh đèn trắng mờ từ trần nhà hắt xuống gương mặt cả hai, để lộ vẻ mỏi mệt chưa tan từ ca trực đêm hôm trước

Phượng hừ nhẹ, lật trang giấy trong tay:

- Phòng 312 bệnh nhân rút ống tối qua, sáng nay báo sốt nhẹ. Có dấu hiệu viêm dính đấy, lát mày kiểm tra lại kỹ

- "Ừ" - Vương đáp, giọng trầm khàn

- "Xử lý xong bên đó, tao sẽ qua phòng hội chẩn luôn"

Họ vừa rẽ qua khúc cua dẫn đến dãy phòng hậu phẫu thì một giọng nam bất ngờ vang lên phía trước:

- "Vương ?! Đúng là cậu rồi"

Cả hai khựng lại. Vương ngẩng đầu, ánh mắt thoáng cau lại khi thấy người thanh niên cao ráo, tay cầm xấp hồ sơ bước nhanh lại gần. Gương mặt hắn sáng rỡ, nụ cười gần như không giấu nổi niềm phấn khích

Duy Khang bước nhanh tới, ánh mắt sáng lên khi chạm phải ánh nhìn của Vương

Vương hơi cau mày. Cậu đứng thẳng lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng có phần lạnh nhạt:

- "...Cậu đến sớm nhỉ"

- "Tôi đến làm thủ tục nhận việc" - Duy Khang đáp, giọng hào hứng, giơ xấp hồ sơ trên tay như khoe một chiến lợi phẩm

- "Nhân tiện... tôi cũng muốn gặp cậu một chút"

Phượng đứng bên cạnh từ nãy, ánh mắt nheo lại, không rời khỏi gương mặt Duy Khang. Anh không nói ngay. Thay vào đó là một cái liếc chậm, từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá một món đồ rẻ tiền được gói trong giấy lụa

Vài giây sau, anh mới nhếch mép, giọng đều đều, nhưng lạnh đến rợn người:

- "Cậu ấy không tiếp fan. Đây là bệnh viện, không phải buổi họp lớp"

Duy Khang quay sang, gật đầu nhẹ như thể không để tâm:

- "Chào cậu, bác sĩ Phượng. Tôi vẫn nhớ cậu - hồi đó cậu khó tính lắm"

Duy Khang cười nhạt, ánh mắt khẽ đảo, như đang thử thăm dò một phản ứng quen thuộc

Phượng nhếch mép, giọng lạnh tanh:

- "Nhớ, vậy mà vẫn đủ gan vác mặt tới đây. Thật... kiên định"

Câu nói tưởng chừng nhẹ như gió thoảng, nhưng lạnh và sắc như một nhát dao cạo lướt qua gáy. Duy Khang chẳng lấy làm khó chịu, chỉ khẽ nhún vai, điệu bộ vẫn tự nhiên như thể đã quen với việc bị ghét

- "Tôi biết hai người bận. Nhưng cũng nên cho tôi một cơ hội thể hiện... đặc biệt là với cậu, Vương"

Vương nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh tanh:

- "Cậu nên biết vị trí của mình. Ở đây, không phải cứ có cái họ nhà giàu là muốn làm gì thì làm "

Phượng cười khẩy, ánh mắt không rời đối phương:

- "Duy Khang, mày là con trai chủ tịch. Nhưng nổi tiếng là chẳng ra gì. Ăn chơi, lợi dụng tình cảm để leo lên. Lần này lại nhắm vào Vương ? Tao Nghe thôi đã thấy mùi"

Duy Khang khựng lại một nhịp, rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối đi. Nhưng rất nhanh, hắn bật cười - một tiếng cười vừa nhạt vừa khó lường:

- "Ai mà chẳng có mưu kế để tồn tại trong cái thế giới này. Nhưng tôi đảm bảo - chuyện với Vương lần này, không đơn giản như cậu nghĩ"

Vương cau mày, giọng gắt hơn:

- "Tôi không có thời gian cho mấy trò vờn chuột. Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa"

Duy Khang lùi nửa bước, nụ cười vẫn treo trên môi, ánh mắt lấp lánh một thứ ngoan cố vừa đủ để khiến người khác khó chịu:

- "Vậy hai ngày nữa, khi tôi chính thức vào làm, mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Giờ thì hẹn gặp lại nhé"

Nói rồi, cậu quay đi, bóng lưng ung dung khuất dần nơi khúc cua. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn lại tiếng gió lạnh lùa nhẹ qua khe cửa sổ mở hé. Vương siết nhẹ hồ sơ trong tay. Phượng nghiêng đầu, giọng thấp đủ cho Vương nghe:

- "Thằng này mà được nhận thật, mày nên chuẩn bị tinh thần. Chỉ nhìn cái cách nó liếc mày thôi... tao đã thấy mùi rắc rối rồi"

____________

Khúc cua đối diện hành lang tầng 3 - Bệnh viện Quốc tế

Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đá. Trường và Thanh vừa rẽ vào hành lang chính thì bất chợt khựng lại

Phía trước, không xa, ba người đang đứng đối diện nhau. Một thanh niên cao ráo vừa quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau không khí ngột ngạt đến mức cả người ngoài cũng cảm nhận được. Câu nói cuối cùng của hắn vang vọng trong hành lang trống:

- " Vậy hai ngày nữa, khi tôi chính thức vào làm, mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Giờ thì hẹn gặp lại nhé"

Bóng dáng hắn khuất dần sau khúc cua

Trường nhíu mày, liếc sang Thanh:

- "Người mới à ?"

Thanh nhìn theo, hơi nhíu mày:

- "Hình như là Duy Khang. Con trai chủ tịch bệnh viện"

Trường ngạc nhiên:

- "Mày biết à ?"

Thanh gật nhẹ:

- "Chưa từng gặp ngoài đời. Nhưng trước đây... khi còn quen Phượng, anh ta từng kể về người này"

Giọng cậu trầm xuống:

- "Nghe đâu ăn chơi, chuyên lợi dụng chuyện tình cảm để làm mấy việc không sạch sẽ. Lúc đó Phượng bảo hắn từng nhắm đến bác sĩ Vương, định dùng chiêu tương tự"

Trường hơi sững, ánh mắt vô thức hướng lại phía Vương - người đang đứng bất động, ánh mắt lạnh đến mức khó đoán

Anh không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ hồ sơ trong tay. Một lúc sau, mới cất giọng, không rõ là đang nói với Thanh hay đang tự ghi nhớ:

- "Thái độ không giống người mới vào làm. Mà ánh mắt... thì chẳng có gì trong sáng"

Thanh khẽ gật, rồi cả hai tiếp tục bước đi, để lại phía sau hành lang đang dần trở lại vẻ yên ắng ban đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com