14. Cành Non Trước Bão
Hai ngày sau - Tám giờ hai mươi lăm – Phòng họp lớn, Bệnh viện Quốc tế
Không khí trong phòng họp như đặc lại trong sự yên ắng đặc trưng đầu giờ. Hàng ghế chật kín bác sĩ, y tá, điều dưỡng của khoa Ngoại. Ở hàng đầu, Vương và Phượng ngồi cạnh nhau, ánh mắt chăm chú hướng lên bục phát biểu nơi trưởng khoa đang đứng
Trưởng khoa chỉnh lại micro, giọng nói vang lên rõ ràng:
- "Hôm nay chúng ta có hai bác sĩ mới sẽ chính thức làm việc tại khoa Ngoại. Xin giới thiệu bác sĩ Trần Minh Tuyết và bác sĩ Ngô Duy Khang"
Cánh cửa bên cạnh vừa mở, hai người trẻ bước vào cùng lúc. Trần Minh Tuyết - mái tóc đen nhánh búi gọn, gương mặt sắc lạnh cùng dáng đi đầy tự tin; bên cạnh là Ngô Duy Khang - áo blouse trắng gọn gàng, bước chân bình thản và nụ cười nhẹ nhàng trên môi
Trưởng khoa tiếp lời:
- "Cả hai đều đã có kinh nghiệm công tác và thực hành lâm sàng. Mong mọi người hỗ trợ để họ nhanh chóng hòa nhập và phát huy tốt năng lực"
Duy Khang bước lên phía trước một bước, cúi đầu chào. Giọng anh ta trầm ấm, không nhanh không chậm:
- "Rất vui khi gặp mọi người… Mong sắp tới tôi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người, để nhanh chóng làm quen với công việc tại bệnh viện"
Nói đến đây, Khang khẽ liếc quanh căn phòng - một cái liếc vừa đủ lịch sự - cho đến khi ánh mắt dừng lại ở Vương
Ánh nhìn ấy kéo dài một nhịp bất thường, như chứa đựng tầng tầng lớp lớp những điều chưa nói. Không gợi mở, cũng chẳng quá lộ liễu, nhưng nếu ai để ý, hẳn sẽ cảm thấy một thứ gì đó không đơn thuần là lời chào xã giao
Vương hơi nghiêng đầu, ánh mắt không tránh né, cũng chẳng đón nhận. Khóe môi anh nhếch nhẹ, nụ cười nhạt lạnh. Bên cạnh, Phượng khẽ nhướng mày, liếc sang Khang, trong đáy mắt không hề che giấu sự đề phòng rõ rệt
Chưa kịp ai phản ứng, Minh Tuyết, cô bác sĩ vừa được giới thiệu đã sải bước tiến thẳng xuống dưới, không về hàng ghế dành cho bác sĩ mới mà dừng ngay trước mặt Vương và Phượng. Cô đứng khoanh tay, ánh mắt quét qua họ như muốn soi mói từng biểu cảm nhỏ nhất
- "Chào hai bác sĩ nổi tiếng nhất khoa" - Minh Tuyết lên tiếng, giọng nhẹ nhưng gằn từng chữ
- "Sắp tới tôi rất mong có cơ hội được ‘hợp tác’ cùng hai người"
Câu nói kết thúc bằng nụ cười gằn, rõ ràng mang theo ẩn ý khiêu khích hơn là lời chào mừng
Phượng bật cười khẽ, nghiêng người dựa lưng vào ghế, vắt chân lên, giọng đầy mỉa mai:
- "Chúng tôi cũng mong được chứng kiến năng lực thật sự của cô"
Vương không đáp, ánh mắt bình thản nhìn Minh Tuyết như đang đánh giá một ca bệnh lạ - lạnh, trầm và kín đáo
Không khí trong phòng họp vừa trở nên nhộn nhịp, lại vừa lặng đi như trước cơn giông. Những cái nhìn trao đổi giữa các bác sĩ khác bắt đầu xuất hiện, ai cũng cảm thấy: sóng ngầm... đã bắt đầu chuyển động
Trưởng khoa gõ nhẹ vào micro, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Ông nhìn lướt qua khán phòng trước khi nghiêm giọng:
- "Sẵn đây tôi có một thông báo quan trọng liên quan đến chuyên môn"
- "Sáng nay, khoa Cấp cứu tiếp nhận một bệnh nhân chấn thương bụng kín do tai nạn giao thông - nam, 34 tuổi. Bệnh nhân đang trong tình trạng sốc mất máu, không ổn định huyết áp, cần được can thiệp phẫu thuật khẩn cấp trong hôm nay"
Không khí trong phòng họp bỗng chùng xuống. Một vài bác sĩ bắt đầu ghi chép, một số khác đưa mắt nhìn nhau thận trọng
Trưởng khoa tiếp lời:
- "Sau khi hội chẩn với bác sĩ trực, chúng tôi thống nhất sẽ tiến hành ca mổ vào đầu giờ chiều nay, lúc mười bốn giờ ba mươi. Đây là một ca phức tạp, đòi hỏi khả năng xử lý nhanh và phối hợp nhóm tốt"
Ông ngưng lại một nhịp, mắt dừng lại giữa Minh Tuyết và Phượng - như đã suy xét từ trước:
- "Với tính chất khẩn cấp của ca này, tôi quyết định giao cho bác sĩ Trần Minh Tuyết và bác sĩ Nguyễn Công Phượng cùng phụ trách. Bác sĩ Tuyết sẽ đảm nhận vai trò chính, bác sĩ Phượng hỗ trợ. Đây là dịp tốt để đánh giá khả năng phối hợp thực tế trong điều kiện áp lực, tôi hy vọng sẽ được chứng kiến năng lực của cả hai một cách rõ ràng nhất "
Minh Tuyết không tỏ vẻ bất ngờ. Cô chỉ gật đầu một cách rất đỗi chuyên nghiệp:
- "Tôi hiểu. Tôi sẽ làm hết sức mình"
Phượng không trả lời ngay. Cậu chậm rãi xoay bút trong tay, mắt khẽ cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì, rồi mới ngẩng đầu, giọng lạnh:
- "Rõ"
Một thoáng im lặng tràn xuống căn phòng như một tấm rèm vừa buông. Ai cũng hiểu - ca mổ trưa nay sẽ là phép thử không chỉ dành cho năng lực y khoa, mà còn là điểm bắt đầu cho những cuộc đối đầu sắp tới
_______________
Chín giờ mười – Phòng nghỉ bác sĩ, tầng ba – Bệnh viện Quốc tế
Cánh cửa bật mở, Vương bước vào đầu tiên, gương mặt căng lên vì tức. Cậu ném mạnh tập hồ sơ xuống bàn, cái "Rầm" vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh
- "Mẹ nó, giao ca mổ này cho nhỏ mới vô ?! Trưởng khoa ổng có bị điên không vậy ?” - Vương quay phắt lại, giọng gằn lên. Rõ ràng là vẫn chưa hạ cơn giận
Phượng đi sau, chẳng vội vàng gì. Cậu thong thả cởi áo blouse, treo lên móc rồi ngồi xuống ghế, bình tĩnh đến mức người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu vừa đi ngang cuộc họp chứ không phải nhân vật vừa bị đẩy xuống vai trò "hỗ trợ"
- "Chắc ông ấy thấy tao cần nhường chỗ cho người mới thể hiện” - Phượng đáp, môi khẽ nhếch cười, giọng pha lẫn châm biếm và điềm tĩnh
- "Dù sao, cũng khó có cơ hội nào khác để ‘đẩy nhanh’ quá trình thăng tiến như vậy mà"
Vương đi đi lại lại trong phòng, giọng không khỏi căng thẳng:
- "Tao nghĩ ổng điên rồi. Nhỏ đó mới vô, chưa ai biết năng lực nó ra sao, chưa từng phối hợp với ekip ở đây. Mà đùng cái, giao cho nó ngay ca mổ bụng kín khẩn cấp ? Rồi mày thì bị đẩy xuống phụ ?"
Phượng chống cằm, ngón tay khẽ xoay cây bút trên mặt bàn, ánh mắt lơ đãng
- "Chắc ổng có lý do riêng"
- "Lý do cái con khỉ !" - Vương gằn
- "Tao không quan tâm nhỏ đó giỏi hay không, vấn đề là nó mới vào. Đặt người chưa từng mổ ở đây vô ca cấp cứu, trong khi mày ngồi sau ? Mày biết đây là ca nguy hiểm cỡ nào mà"
Phượng khẽ nhếch môi, vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc - lạnh, mỏng và đầy ẩn ý
- "Ừ, tao biết. Nhưng tao không phản đối được. Nếu tao mở miệng, người ta sẽ nói tao không biết tôn trọng vai trò phân công"
Vương dừng lại, nhìn Phượng chằm chằm:
- "Mày đang bình thản thiệt hay đang cố chịu đựng ?"
Phượng ngẩng lên, bắt lấy ánh nhìn của Vương, không né tránh. Cậu chậm rãi nói:
- "Không phải chịu đựng. Tao đang chờ xem cô ta làm được gì"
- "Rồi nếu không làm được thì sao? Nếu giữa ca, cô ta lúng túng, xử lý sai, bệnh nhân mất máu thêm năm phút, mày cứu kịp không ?" - Vương hỏi nhanh, giọng gấp
- "Thì tao sẽ vào thay. Mày biết tao chưa bao giờ để bệnh nhân chết dưới tay mình mà"
Vương thở dài, ngồi phịch xuống ghế, giọng hạ xuống, gần như là than:
- "Tao ghét cái cảm giác này. Biết rõ mày đủ sức, mà lại phải đứng sau một người mới tới. Nhìn vô là thấy không công bằng"
Phượng không trả lời ngay. Anh ngồi im vài giây, tay gác hờ lên thành ghế, mắt nhìn lơ đãng ra cửa
- "Công bằng là thứ xa xỉ ở cái chỗ này mà với lại..."
Rồi cậu khẽ nhếch môi, giọng vẫn bình thản nhưng hơi thở có chút lạnh:
- "Tao không cần chen lên làm gì. Gió mạnh quá, cây rễ cạn thì tự bật gốc thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com